Thứ Ba, 1 tháng 9, 2015

Khúc ca mùa thu

Khúc ca mùa thu
Mùa thu tới, mặt trời thôi thiêu đốt, nắng hiền hỏa trải tràn mặt đất. Bầu trời xanh trong vắt lững lờ vài lọn mây trắng xốp...
Mùa thu tới, trái nho chín sậm rơi bên hè vắng tỏa hương thơm dìu dịu, say say. Phải chăng đó chính là những giọt rượu vang của đất trời dầy công chưng cất?
Mùa thu tới, bẹ hoa cau thẹn thùng hé mở để những bông hoa nhỏ xinh được chào đón nắng mai và tỏa hương thơm nồng ngõ vắng...
Mùa thu tới, những dải hoa lộc vừng đung đưa trong gió sớm, dưới gốc cây êm ái tấm thảm đỏ trải từ đêm trước khiến bàn chân ai ngập ngừng dừng bước...
Mùa thu tới, trảng cỏ xanh ai vừa mới cắt tỏa hương thơm ngọt ngào của cốm, của lá và của hoa. Chú dế mèn đung đưa cặp râu mảnh, ngây ngất say trong hương cỏ...
Mùa thu tới, trái sấu xanh trong mùa hè chắt chiu mưa nắng, biến vị chua gắt thành chút ngọt cho đời rồi bình thản rơi trên hè phố đợi chờ bàn tay ai đó nâng niu...
Mùa thu tới, đầm sen không còn tấp nập người lui kẻ tới, lá sen tàn, những đóa hoa cuối cùng cũng âm thầm trút cánh để lại gương sen xanh lớn dần trong nắng ấm...
Mùa thu tới, trái thị lặng lẽ ngả màu vàng, hương thơm tỏa lâng lâng khu vườn chùa hiu hắt. Một chú chim chích bông ngó nghiêng ngỡ ngàng ngắm trái thị vàng hôm qua vẫn còn xanh màu lá...
Mùa thu tới, mặt trời đỏ ối khuất dần phía chân trời xa lắc mà những tia nắng cuối cùng vẫn vươn dài ráng sưởi ấm mặt nước hồ phẳng lặng, trong veo...
Mùa thu tới, trên ban công nhà ai, một đóa quỳnh hé nở trong đêm tĩnh lặng, cánh cong cong trắng ngần tỏa hương thơm tinh khiết dưới trăng...
Mùa thu tới, ta lục tìm những vần thơ xưa, một chiếc lá vàng bâng khuâng, một cánh chim hải âu đơn côi trên biển, một mối tình đơn phương... Phải chăng mùa thu là mùa của tình yêu?
Mùa thu tới, nhớ nụ cười hiền hậu bao dung của mẹ, nhớ món trám mẹ om thơm bùi tỏa hương gian bếp nhỏ. Và nhớ lắm những ngón tay dịu dàng của mẹ luồn trong mái tóc ta mềm mượt, gắng kiếm tìm những sợi tóc đã dần chuyển sang màu tóc mẹ...
Ôi mùa thu, mùa của hiện tại thơm nồng, duyên dáng, mùa của quá khứ lưu luyến, nhớ thương, tất cả đều hòa quyện trong tiếng chuông chùa ngân nga chìm dần trong tầng không êm ả...
Hà Nội, 8/2015
Phan Bích Thủy


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Sợi thơ vút lên vỡ ráng chiều mộng mị

Sợi thơ vút lên vỡ ráng chiều mộng mị Đèo Prenn ngun ngút sắc trời// Hờ hững ngang chiều dải lụa nàng tiên rơi mùa hội trẩy/ Lả lướt theo ...