Thứ Sáu, 26 tháng 2, 2016

Bằng lăng tím của một mùa hạ cũ

Bằng lăng tím của một mùa hạ cũ...
Một thời để nhớ, để thương, để nhìn về và tiếc nuối. Em vẫn nhớ vòm bằng lăng của một mùa hạ cũ, có cơn mưa rào bất chợt, để rồi em thương mãi mắt một người, lại tiếc thầm sao cơn mưa dứt sớm...
Ca khúc: BẰNG LĂNG TÍM
Nhạc: Vũ Hoàng
Thơ: Trần Hoàng Vy
Em viết những dòng này cho một ngày rất đỗi bình thường. Trời rất xanh và mây rất trắng. Cho một ngày hạ vàng ươm, bình yên như nụ cười đọng ở trên môi. Cho một ngày khe khẽ nắng và khe khẽ gió, khe khẽ cả thanh âm của kỷ niệm ùa về…
Em viết những dòng này cho một loài hoa có màu nỗi nhớ, màu của đợi chờ, của nhung nhớ với thương yêu, cho một loài hoa mà sớm nay bỗng dưng em bắt gặp trên con đường quen thuộc, để bâng quơ một chút bồi hồi, xao xuyến, để lại thấy mình như cỏ hoa mười tám… lòng rộn ràng hát một khúc ngày xưa:
Nắng gửi gì cho hoa bằng lăng
Mà đượm màu tím biếc.
Em đi qua bâng khuâng chợt tiếc
Ôi màu mực tím năm nào…

Tháng năm đã về tự bao giờ. Lại một mùa áo trắng xa trường, một mùa bộn bề những lo toan sĩ tử. Nhìn màu áo học trò tinh khôi trong nắng, lại chợt bâng khuâng: rằng ta cũng có một thời.
Một thời để nhớ, để thương, để nhìn về và tiếc nuối. Em vẫn nhớ vòm bằng lăng của một mùa hạ cũ, có cơn mưa rào bất chợt, để rồi em thương mãi mắt một người, lại tiếc thầm sao cơn mưa dứt sớm... Chốn ấy không tên thành hò hẹn, nhưng chẳng có ai, ngoài một loài hoa biết được nỗi lòng em.
Nắng gửi gì cho hoa bằng lăng? - Có nhớ ngày xưa đã chuyển giùm em một lời yêu vụng dại? Để rồi cô gái nhỏ cứ chờ, chờ mãi… đâu biết rằng nắng trót đánh rơi, và cơn gió vô tâm đã cuốn đi rồi.
Bằng lăng mùa này lại nở. Thì một lần này xin khe khẽ chứ nắng ơi, và ngừng lại gió ơi, để em gửi cho hoa một nỗi niềm còn dang dở, nỗi niềm của một thuở rất xa:
Nắng gửi gì cánh hoa mỏng manh
Khe khẽ nắng và xin trời ngừng gió.

Em ngập ngừng, ngập ngừng tình phai…
Tóc ngang vai, tóc ngang vai biết ai đợi chờ
Ép cánh hoa, ép cánh hoa trang sách ngẩn ngơ…

Chẳng thể nào quay lại với tóc ngang vai, với trang vở thơm mùi mực tím. Màu thời gian vẫn đượm, nhưng người xưa đã xa thật xa rồi. Em thì cứ trách mãi một loài hoa mỏng manh mà đâu biết rằng mình cũng giống như loài hoa ấy, cứ mỏng manh, cứ tím ngắt, hồn nhiên, và cũng đượm buồn.
Có ai đó nói rằng hoa bằng lăng tượng trưng cho những mối tình dang dở, rằng cánh hoa ấy mong manh quá, và màu tím ấy đẹp, nhưng buồn… Nào em có biết đâu.
Bằng lăng tím chéo khăn, vấn vương thầm lặng.
Nắng long lanh hoa tím bằng lăng
Ôi nhớ màu mực tím ngây thơ…
Em viết những dòng này gửi cho những lặng thầm, cho những nhớ nhung, tiếc nuối. Xin gửi cho cả những ánh nhìn rất vội, những cái siết tay thật chặt rồi bối rối quay đi. Gửi cho những điều không bao giờ trở lại…
Nguồn tuanvietnam
Theo http://www.baobinhdinh.com.vn/


1 nhận xét:

  Đọc truyện ngắn của Võ Đào Phương Trâm – Trần Danh Thùy 4 Tháng Bảy, 2023 Truyện ngắn của Võ Đào Phương Trâm, nhà văn trẻ đến từ Sài G...