Thứ Năm, 25 tháng 2, 2016

Ngày trôi về phía cũ

Ngày trôi về phía cũ
Có khi nào đôi chân dẫn lối về một con đường, và ta cứ thế lang thang mãi trên con đường đó, chân không muốn bước về. Ta biết rằng việc đi về một con đường cũng chính là cách nhớ về một con đường và tìm lại những yêu thương bên con đường cũ.
Nhớ! Một ngày tháng Năm trời đầy sao. Gió thổi lộng cuốn mây ngàn xuôi dần về bến nhớ…
Biết cho tới khi nào lòng người mới thôi không khắc khoải màu phượng vĩ? Cho cái nắng thơm tho, dịu dàng sắc tím bằng lăng rồi lại có khi bùng cháy lên rực rỡ, mãnh liệt mà kiêu sa. Lang thang trên sân trường, mái tóc còn như luyến tiếc cơn gió thoáng xanh, chân như không muốn bước thêm để lưu thêm một dấu chân, chạm bờ kỉ niệm. 
Rồi cũng bẵng đi, bàn tay thôi quên không chạm màu thời gian. Ta vô tình bỏ quên một bến sông thương, cơn mưa mùa hạ buồn và vòng tay của những người thương…Để rồi để ngăn tim lớn thêm, trưởng thành thêm. Để trái tim luôn hướng về tương lai, để thỏa sức tung bay bên những khung trời của tự do bất tận,  những khát khao và đâu đó những nhung nhớ…
Nhưng cánh chim trời cũng phải tìm chốn bình yên mà dừng chân mỗi khi đêm về…Cho dù trời có cao xa, rộng thoáng bao nhiêu…
Đôi khi ta muốn cuộc sống quanh mình là màu trắng…Và có khi điểm thêm chút vàng cho ngày nắng gió, chút xanh của cơn mưa bất chợt cho cây lá thêm chồi biếc, thêm thắm xanh, chút hồng cho những lãng mạn vẩn vơ bên những trang sách và những yêu thương tròn đầy…
Cũng đôi khi là muốn một mình. Để lắng lại mà hít hà hương vị dịu dàng và trong trẻo của cơn mưa đầu mùa. Mưa bốn mùa quanh năm như tạo hóa vốn sinh ra phải thế. Là an bài, yên phận. Mưa an bài bên những nỗi buồn của tuổi trẻ, bên những chia xa, những khắc khoải, nuối tiếc, chờ mong và bâng khuâng, nhung nhớ…
Nhưng nét tự do nhất, khoáng đạt nhất trong mưa là thẳng thắn và chân thành nơi đáy tim mình. Bên mưa, con tim ta không cho phép được dối trá, không bao giờ và cũng chưa bao giờ…Bên mưa, ta được sống thật với chính mình. Mưa làm chảy trôi chiếc mặt nạ ta vốn ngụy trang hàng ngày để rồi đặt bàn tay lên ngực trái, thổn thức nghe con tim đập rộn ràng…
Đó là khi ta biết mình đang còn sống, sống với những xúc cảm, với những chai sạn và những mảnh vỡ vụn nơi quá khứ.Ta nhặt bên triền quá khứ những mảnh vụn và dùng những mảnh – đã – vỡ – vụn đó để cứa toạc màn đêm. Ta để mặc cảm xúc và cho phép mình yếu đuối bên những cơn mưa. 
Mưa trên phố bay xa. Trôi xa những thoáng buồn, những hoang hoải giữa dòng đời vô thường. Trở về bên những xúc cảm rất riêng. Và lại một mình bên những con đường quen. Lối cũ, đường xưa nhưng người cũ còn chờ?
Có khi nào chân dẫn lối về một con đường. Và ta cứ thế lang thang mãi trên con đường đó, chân không muốn bước đường về. Ta biết rằng việc đi về một con đường cũng chính là cách nhớ về một con đường và tìm lại những yêu thương bên con đường cũ.
Ta hoang hoải trong nỗi nhớ. Vậy tại sao không tìm lại cho thỏa? Mưa rơi cho thỏa nắng hạn chờ mong bao ngày. Gió về cho thỏa cơn nồng cháy, cho thêm say những mùa phượng rả rích tiếng ve.
Không thể trốn chạy mãi một nỗi niềm. Tại sao không dũng cảm đối mặt và đón nhận. Yêu thương mong manh và trái tim luôn sợ những tổn thương đâm cứa. Vậy tại sao phải trốn chạy, tại sao phải tự đâm cứa vào tim mình những nỗi đau?
“Tuổi trẻ giống như một cơn mưa rào, khi bị cảm vẫn muốn quay trở lại để được ướt thêm lần nữa” 
Ta còn sống bên đời để yêu thương và mãi được yêu thương. Trở về trong nỗi nhớ, lòng ta nhẹ xôn xao mùa hạ…
Đỗ Dung 
Theo http://songtre.tv/


1 nhận xét:

Khúc hát Marseilles

Khúc hát Marseilles Thời đại Bạc đã mang lại cho văn học Nga nhiều tên tuổi sáng giá. Một trong những người sáng lập chủ nghĩa biểu hiện N...