Thứ Sáu, 26 tháng 2, 2016

Biển hát tình ca, biển kể chuyện quê hương!

Biển hát tình ca, biển kể chuyện quê hương!
Bước chân tôi đã từng đặt đến gần hết những bãi biển Việt Nam, từ mũi Sa Vĩ - Trà Cổ đến những mênh mông rừng đước Mũi Cà Mau, nhưng lần nào đứng trước biển cũng có được cái cảm giác nhỏ nhoi và rợn ngợp trước biển cả bao la, lúc nào cũng có cảm giác thêm yêu mến quê hương, thêm gần gũi hơn với biển.
Tôi sinh ra ở một vùng quê miền núi trung du. Cả tuổi thơ, ngút ngàn tầm mắt chỉ là những núi đồi trùng điệp quanh năm sương mờ che phủ. Ký ức tuổi thơ về những vùng nước không nhiều, chỉ là những ao, hồ, đầm nhỏ…
Mênh mông nhất cũng chỉ là những con đập bao quanh thung lũng núi, nhìn xa xa thấy bờ phía bên kia, nhưng đến mùa khô cũng cạn nước tạo thành những lòng chảo có thể chăn thả trâu bò được.
Lúc ấy, biển là một cái gì đó xa lạ lắm, và chưa tưởng tượng nổi. Nghe nói biển mênh mông, rộng hơn những con đập (mà khi ấy, trong tiềm thức nhỏ nhoi của con trẻ đã là rộng lớn lắm) rất nhiều lần, đứng ở biển thì không nhìn thấy bờ bên kia như những con đập đã từng tắm mát cả tuổi thơ…
Khi ấy, niềm khao khát duy nhất chỉ là một lần được đứng trước biển, để biết thế nào là bao la.
Rồi thời gian trôi qua, nỗi niềm khao khát tuổi thơ đã mai một dần cùng năm tháng, thì một ngày, tình cờ tôi lại gặp biển trong một chuyến đi. Tôi vẫn còn nhớ cái cảm giác choáng ngợp biết bao khi thấy biển cả rộng lớn đến thế. Mênh mông nước, mênh mông sóng, và "mây treo ngang trời những cánh buồm trắng."
Tất cả những khao khát, những mong ước tuổi thơ chợt ùa về khi lần đầu tiên được đặt chân đến biển. "Gió hát thật êm", và "mây trôi thật hiền". Trời bao la, nước bao la nối liền một dải. Đứng trước biển cả mênh mông, người ta thấy mình thật nhỏ bé và rợn ngợp.
Tiếng loa phát thanh từ một làng chài vang trong những tia nắng bình minh ló dạng dần trên mặt biển loang loáng bạc, lại phù hợp vô cùng với tâm trạng và khung cảnh biển trước bình minh: "Có gì sáng nay mà nắng xôn xao. Chân trời rất xanh màu nắng rất ngọt ngào."
Sau này, có nhiều dịp đứng trước biển đón cảnh bình minh, nghe tiếng hò vang vọng của thuyền ngư phủ nặng trĩu cá tôm trở về trong làn sương sớm, nghe tiếng sóng biển ào ạt vỗ bờ, tiếng còi tàu âm vang dội vách đá, cùng "trơ gan cùng tuế nguyệt" với sóng biển, ngắm vầng mặt trời to và đỏ rực như mọc lên từ biển cả bao la, vẫn vẹn nguyên những cảm xúc mãnh liệt ban đầu về sự bao la ấy:
Chỉ có thuyền mới hiểu
Biển mênh mông nhường nào
Chỉ có biển mới biết
Thuyền đi đâu về đâu
Rồi một lần khác đến với biển, đứng trước biển khi trời đã vào đêm. Lại thêm một lần cảm xúc tràn dâng mãnh liệt như những con sóng: Lân tinh biển. Cả một vạt cát dài xa tắp, sáng rực như một ống đèn neon khổng lồ loang loáng nháy khi vừa mới vụt tắt trên nền trời đêm đen thẫm như nhung. Gió lộng quất những ngọn sóng khổng lồ màu trắng bạc lấp lánh như muôn ngàn vạn sao chồm vào bờ.
Khung cảnh lạ kỳ và huyền diệu của biển đêm đã kéo đôi gót phong trần ào xuống nước, lân tinh nước óng ánh, lấp lánh vây quanh. Khỏa nước, từng quầng sáng sủi sục, tay ướt đẫm những óng ánh như sao sa. Té nước tung lên, hàng ngàn vạn những giọt trắng lấp lánh li ti như hàng vạn bóng điện thủy tinh siêu nhỏ bắn tung. Chợt đâu những câu thơ lại hiện về ào ạt trong trí nhớ:
Vâng em hiểu ngoài khơi vừa ngập gió
Đưa sóng vào rồi đẩy sóng xa thêm...
Không có nghĩa những con tàu đêm đêm
Chưa ngủ bởi hải đăng còn thao thức
Thăm thẳm giữa đại dương màu mực
Biết về đâu nếu chỉ một thân tàu?
Cuối chân trời sao và biển hôn nhau
Bờ lặng lẽ cúi đầu không dám khóc

(Thu Hiền)
Sau này, thêm một lần nữa gặp lại lân tinh biển khi đi dạo trên biển đêm, bên một người bạn. Trên đỉnh núi phía xa xa, ngọn hải đăng vẫn rực sáng chiếu từng luồng ánh sáng khổng lồ thẳm hút về phía chân trời, soi đường chỉ lối cho những con thuyền đầy khoang cá nặng. Nếu là một sinh linh hữu tri giác, không biết ở ngoài khơi xa, con thuyền có thấy lòng mình bình yên?
Tôi đã từng có những giây phút dịu dàng dưới ánh hoàng hôn đang tắt dần trên ngọn hải đăng nằm cheo leo đỉnh núi. Nhìn mặt trời lặn, nhìn cung đường vòng vèo chạy dưới chân núi, ôm vòng quanh những ngọn đồi và phía xa xa là biển cả mênh mông đang dần tím trong ánh nắng chiều buông xuống. Tuy nhiên, lại không gợi một chút cảm giác "Nhật mộ hương quan hà xứ thị/ Yên ba giang thượng sử nhân sầu" mà chỉ thấy lòng thật dịu dàng và thanh tĩnh, bởi biển vẫn dịu dàng xô sóng ru bờ cát như ngàn năm vẫn thế.
Đến với biển, rồi cũng có những cuộc chia ly với biển. Thường mỗi cuộc chia ly là thêm một nỗi nhớ. Những cuộc chia ly trên sân tầu, sân ga luôn cho con người cảm giác bịn rịn và nhung nhớ. Nhưng có cuộc chia ly nào thật lạ? Cuộc chia ly của hai người đang yêu trên bến cảng hay đang dạo trên bãi biển khi trời đã vào đêm: "Khi chia tay, anh dạo trên bến cảng/ Biển một bên, và em một bên."
Không phải là "cuộc chia ly chói ngời sắc đỏ" trên sân ga, mặc dù trên bến cảng, người lính cũng sắp sửa có một chuyến đi xa. Dường như không có nỗi buồn, mà chỉ có những tình cảm dịu nhẹ như lời “gió hát thật êm” và tiếng sóng biển rì rào thủ thỉ tâm tình. Mặc dù vậy, vẫn có những nỗi nhớ dạt dào cuộn trong cảm xúc như những tiếng sóng biển:
Biển ồn ào, em lại dịu êm
Anh như con tàu lắng sóng từ hai phía
Biển một bên và em một bên
Bước chân tôi đã từng đặt đến gần hết những bãi biển Việt Nam, từ mũi Sa Vĩ – Trà Cổ đến những mênh mông rừng đước Mũi Cà Mau, nhưng lần nào đứng trước biển cũng có được cái cảm giác nhỏ nhoi và rợn ngợp trước biển cả bao la, lúc nào cũng có cảm giác thêm yêu mến quê hương, thêm gần gũi hơn với biển.
Khi ngồi đây, mặt đất phẳng lặng, với những cảm xúc và nỗi nhớ về biển, vẫn còn nhớ như in cái cảm giác rơi tự do trên sóng. Một chuyến được đáp tàu ra khơi xa, sóng to và thuyền nhồi lắc dữ dội. Đứng trước mũi thuyền để cảm nhận thấy mũi thuyền chổng ngược lên nên trời, rồi vút một cái, như cắm thẳng xuống lòng đại dương thăm thẳm.
Lúc đó, có cảm giác được rơi tự do, không còn trạng thái thăng bằng của cơ thể, nhưng tâm lý thì cực kỳ thăng bằng và yên ổn. Bốn phía chân trời xanh ngắt, biển tạo thành một vòng tròn mênh mông mà tâm điểm là con thuyền, dù rất to nhưng cũng quá nhỏ bé so với mênh mông sóng nước. Bỗng muốn được nghe thấy 
Biển hát chiều nay tới lạ lùng, bởi lòng đã tự hào và yêu biển đến thế:
Ôi biển Việt Nam ôi sóng Việt Nam
Qua bao nhiêu thăng trầm mà chiều nay vẫn dịu dàng
Vùi sâu dưới đáy những gì yêu thương
Biển lại hát tình ca, biển kể chuyện quê hương.

Nguồn tuanvietnam
Theo http://www.baobinhdinh.com.vn/



1 nhận xét:

  Cảm nhận ngàn đêm – Tản văn Trần Thế Tuyển 12 Tháng Bảy, 2023 MỘT Dân gian nói, hoàng hôn là lúc người dương và người âm có thể gặp ...