Thứ Sáu, 26 tháng 2, 2016

Đêm nằm mơ phố

Đêm nằm mơ phố 
Đêm nằm mơ phố cứ vang lên thong thả, chậm rãi, như chẳng hề bị phiền não bởi biết bao ồn ã ngay phía ngoài khung cửa kia. Giọng hát Thùy Chi cất lên nhẹ tênh đến thế, êm ái, ngọt ngào mà sâu lắng đến lạ…
Trong căn gác nhỏ lọt thỏm giữa thành phố Seul hối hả, náo nhiệt dù đã đêm khuya về sáng.
Đêm nằm mơ phố cứ vang lên thong thả, chậm rãi, như chẳng hề bị phiền não bởi biết bao ồn ã ngay phía ngoài khung cửa kia. Giọng hát Thùy Chi cất lên nhẹ tênh đến thế, êm ái, ngọt ngào mà sâu lắng đến lạ…
Đêm nằm mơ phố - phải chăng là một câu chuyện buồn, được báo hiệu từ những câu chữ đầu tiên: "Đêm đêm nằm mơ phố, trăng rơi nhòa trên mái, đi qua hoàng hôn ghé thăm nhà". Nhớ quá...
Với những người đi xa Hà Nội, hình ảnh những con phố Hà Nội đã trở thành một cái gì đó hơn cả những gì hữu hình nhất vốn được coi là đặc trưng cho Hà Nội. Cứ thế những con đường biết bao ngày qua lại bỗng chốc trở thành nỗi nhớ nhung quay quắt.
Đơn giản, bởi hơn cả những con đường, nơi xe cộ ngược xuôi mỗi ngày, nơi mỗi người tất bật bươn chải với cuộc mưu sinh, mỗi dãy phố mang hơi thở Hà Nội, dáng vóc Hà Nội - thứ dáng vóc, phong vị ám ảnh tâm trí người đi xa.
Và cũng bởi ở nơi đây, Hà Nội còn lưu giữ biết bao nhiêu kỷ niệm với những vị rất riêng của nó : một chút ngọt ngào, một chút đăng đắng đó là kỷ niệm về anh - mối tình đầu tiên lúc tuổi mới lớn. Nhớ da diết những góc phố đã bao lần mình cùng dạo bước qua.
Dưới con đường đầy ánh trăng và sương thu lành lạnh, hai cái bóng dài in trên mặt đất quấn quýt lấy nhau làm một... Anh nhớ không, chúng mình thường dừng chân ở một quán cóc nhỏ ven đường dưới ngọn đèn dầu leo lét, uống cốc trà nóng để xua tan cái lạnh của sương đêm.
Anh thường bảo chỉ khi không còn một chiếc lá nào màu xanh thì em mới không còn là của riêng anh nữa. Song ở đời, có phải hạnh phúc thường lảng tránh người đi tìm nó. Mùa thu với bao nhiêu kỷ niệm ngọt ngào với anh, nhưng mùa thu cũng đem anh đi thật xa.
Anh như là sương khói mong manh về trên phố
Đâu hay một hôm gió mùa thu...
Nắng cuối thu vàng thanh và trong vắt rải trên vạn vật. Gió vẫn thổi se se trên đường phố mang theo mùi hoa sữa thoang thoảng. Bỗng trong đêm có tiếng gió ào ào đập hối hả vào ô cửa sổ. Trời chuyển gió mùa đông bắc. Mùa đông đã về!
Buổi sáng tỉnh dậy, nhìn ra ngoài trời thấy bàng bạc một màu trắng, gió thổi những chiếc lá bàng tím thẫm lăn hối hả trên đường, dòng người đi lại có vẻ vội vã hơn như để chạy trốn cái lạnh luồn thật khẽ qua mấy lần áo còn khoác vội vàng cho qua cái lạnh đầu đông.
Phía Hồ Tây sương khói bảng lảng trôi trong mênh mông mặt hồ. Em chợt nhận ra cái một cảm giác cô đơn khi không có anh bên cạnh để ủ ấm cho đôi bàn tay nhỏ bé của mình như mọi khi. Nhìn dòng người vội vàng trên con đường, em lại khắc khoải với nỗi hi vọng mong manh - dù chỉ là thoáng thấy bóng anh giữa dòng người hối hả.
Đâu hay mùa thu gió, đêm qua mặc thêm áo
Tay em lạnh mùa đông ngoài phố...
Đêm xin bình yên nhé con đường vàng ánh trăng
Đèn dầu khuya quán quen chờ sáng

Đã có những tình yêu mới đến và đi qua cuộc đời. Giờ đây, em không còn là cô bé ngây thơ, lãng mạn ngày nào nữa rồi, một chiếc lá đã bị ngắt dở đang treo lơ lửng trên cành, nửa muốn rơi hẳn xuống, nửa muốn hồi sinh.
Em đã đi thật xa để "quên đi tình yêu quá vô cùng", quên Hà Nội quên tất cả những gì thuộc về ngày xưa. Nhưng rồi, khi gió hanh heo trở về, những lúc một mình lại muốn nằm mơ để dù chỉ trong giấc mơ thôi, lại có anh và những con phố mình đã từng qua.
Để rồi, khi giật mình tỉnh giấc lại chỉ còn mình em, chỉ mình em...
Đêm đêm nằm mơ phố, mơ như mình quên hết
Quên đi tình yêu quá vô cùng
Sương giăng Hồ Tây trắng đâu trong ngày xưa ấy
Tôi soi tình tôi giữa đời anh
 Hồng Nhung
Nguồn tuanvietnam
Theo http://www.baobinhdinh.com.vn/


1 nhận xét:

Cảm nhận ngàn đêm

Cảm nhận ngàn đêm MỘT Dân gian nói, hoàng hôn là lúc người dương và người âm có thể gặp nhau. Trong bộ phim nổi tiếng “Bao giờ cho đến Thá...