Thứ Sáu, 26 tháng 2, 2016

Nắng Sài Gòn Mưa Đồng Nai sánh đôi

Nắng Sài Gòn Mưa Đồng Nai sánh đôi
Thẩn thờ, một mình em tự hỏi, liệu có bao giờ mưa và nắng sánh cùng nhau không, đến bao giờ em và anh mới tay trong tay cùng đi về trên một con đường.
Em chỉ ước được nhìn anh mỉn cười thôi, em muốn được nhìn thấy nụ cười anh nhưng điều đó nhiều lần em tưởng chừng không thể thực hiện được. Em nghĩ rằng đó chỉ như là một đóa hoa phù du sớm nỡ tối sẽ tàn, như hạt cát nhỏ giữa sa mạc mênh mông, cô độc mình em trên lối về. Để rồi chiều nay lang thang trên con phố nhỏ, chợt giật mình khi nhìn thấy những hạt nắng đang đùa nghịch cùng hạt mưa, vàng, cam cùng sắc màu cầu vồng trong hạt mưa rơi nhẹ xuống trong đường phố chiều dịu dàng.
Chiều nay, mưa và nắng như đang song hành, phố phường như sạch hơn sau cơn mưa, cung đường về không còn nữa những hoen ố của ngày, trên lối em về mùi hương dịu dàng của đường phố sau nữa, bình yên quá đỗi cuộc đời này. Em muốn được tắm mình trong vũ điệu của hạt mưa, em gửi đến ai lời cảm ơn chân thành, cảm ơn nhé lời chúc ngày sinh nhật, nơi em sống bình yên quá – những tin yêu từ cuộc tình chớm nở, đóa hoa dại bên vệ đường khẽ nghiêng mình chúc một tình yêu viên mãn.
Nắng và mưa cùng em vui buồn dạ khúc, niềm đang mê đặt trên bao câu viết, những vần thơ đượm vị tình yêu, một tâm hồn sầu cảm đa mang, em muốn được đôi lần dỗi hờn vu vơ, mong manh mãi tà áo trắng chiều nay, hàng cây trước nhà đan mình vào nhau, phố phường vội vã, dòng người hối hả, em chỉ muốn dừng chân đứng lại, vì sự ngơ ngác trong vị tình mới, hương tình mình bay bỗng trong tâm hồn, làm em ngây ngất dưới men tình. Anh có như thế không anh.
Hôm nay, chợt em lại ước mơ ngắm nhìn nụ cười anh, nụ cười nào cho em tất cả nụ cười nào vì những ngô nghê của em. Sao em lại thấy yêu quá đỗi, lại ngẫn ngơ mơ ngày hội ngộ, lại hạnh phúc khi biết rằng anh luôn ở bên em, mọi lúc – mọi nơi trên cõi đời này, mọi trách móc – suy tư đêm qua đã tan biến cùng giấc ngủ của ngày. Em lại nghĩ đến anh và mọi lúc trong cuộc sống, khi buồn hay vui, cô đơn hay đang vui cùng bạn bè. Em luôn tưởng tượng dáng anh khi đi đứng ngồi nằm, gương mặt anh , ánh mắt anh mỗi khi “chat” với em. Và anh ơi, hãy đến bên đời em nhé anh, em chỉ dám ước là nếu có thể em sẽ được anh lau khô những dòng lệ đêm rơi trên phím dương cầm em.
Ở chốn này đây, hòa cùng dòng sông, cùng Đại Dương, lấp lánh con thuyền tình, chiều nay mình em thẫn thờ nhìn hoàng hôn tắt nắng, rồi chúng ta sẽ đôi lần hờn dỗi, những giận hờn vu vơn, nhưng sẽ không bao giờ nuối tiếc về dòng sông tình trôi ngang đời nhau. Em muốn được tan chảy cùng cơn gió chiều để đến với anh, được cùng anh chạy trên cánh đồng cỏ lau, và ngồi bên một “kẻ ngốc” mỗi chiều cuối tuần, được cùng anh ngắm lá me bay trong chiều gió và ngây thơ bên anh trong từng câu chữ.
Em muốn được cùng anh thăng hoa trong bao dòng cảm xúc, đặt bút viết những dòng thư cho nhau, tất cả đến với em nhẹ nhàng như hơi thở, anh đến bên đời em lặng lẽ và dịu dàng tỏa bóng mát đời em, sức sống của em là tình yêu của anh đó, là tất cả nơi đây, là bạn bè dấu yêu quanh em, là chờ đợi một ngày ta gặp nhau, rồi nhớ mong  - ngóng chờ cuối tuần đến sớm, những lỗi hẹn vì sợ nào dám gặp, và ước hẹn ngày báo hạnh hỷ.
Nắng và mưa cũng có lúc sóng đôi, mọi điều trên thế gian điều có thể, và em tin em yêu anh rất thật, không phải cơn mơ hay phép màu của tạo hóa, mà đó là thực tế ở dòng dời. Phải không anh? Chiều nay em đã hai mươi, một vùng trời mộng mơ  trong đôi mắt, bước giữa phố phường từng đôi lứa, cặp gấu xinh anh giữ chờ em lấy, Sài Gòn – nỗi nhớ về anh, Sài Gòn mong lắng ngày gặp gỡ, Nắng Sài Gòn – Mưa Đồng Nai cùng muốn chung đôi trên hành trình dọc đất trời.
Bảo Trang
Theo http://yume.vn/


1 nhận xét:

Cảm nhận ngàn đêm

Cảm nhận ngàn đêm MỘT Dân gian nói, hoàng hôn là lúc người dương và người âm có thể gặp nhau. Trong bộ phim nổi tiếng “Bao giờ cho đến Thá...