Thứ Năm, 25 tháng 2, 2016

Long đong những gánh hàng rong

Long đong những gánh hàng rong
Chẳng biết từ bao giờ những người phụ nữ bán hàng rong vất vả mưu sinh giữa chợ đời mưa nắng, đã trở nên quen thuộc giữa thị thành Hà Nội, và đây cũng không phải đề tài mới mà báo chí phản ánh.Cùng antuonghanoi.vn hiểu và đồng cảm thêm với những cuộc đời long đong này!
Bất kể ngày nắng hay mưa, bất kể mùa đông lạnh cắt da cắt thịt, hay mùa hạ với cái nắng nóng bỏng rát vai gầy, những người gánh hàng rong vẫn mải miết gồng mình với nỗi lo cơm áo, gạo, áo tiền.
Mặc cho đường phố vẫn ồn ào tấp nập, mặc cho những đổi thay của xã hội, những công việc bán hàng của những người phụ nữ trên đường phố vẫn tiếp diễn ngày qua ngày. Mỗi một con đường, mỗi một góc phố của Hà Nội đều ghi dấu bước chân của họ. Mỗi một gánh hàng rong bán một thứ khác nhau, nhưng tất cả chủ nhân của nó, đều có chung một số phận, một mảnh đời nghèo khổ. Họ thuộc thành phần những người thu nhập thấp, lao động chân tay, lưng vốn chẳng bao nhiêu nên phải chọn cách lang thang mưu sinh sống qua ngày ngoài đường. Cứ ba bốn giờ sáng là họ đã phải thức giấc, bắt đầu từ nhà đi, vì không có nghề nghiệp gì, nên phải đi rong ruổi kiếm sống, dù trong tiềm thức của họ, thì công việc họ đang làm không được công nhận, và họ là những người vi phạm.
Họ thực sự vất vả, không biết kiếm được bao nhiêu nhưng hàng ngày cứ phải lăn lộn ngoài đường bất kể nắng mưa.
Những nét mặt khắc khổ, sương gió, nắng gắt bụi đường, tất cả hằn lên trên từng nét mặt, trên từng làn da rám nắng của những người dân quê lăn lộn. Những nét lo âu thoáng hiện lên trên ánh mắt của họ, khi gánh hàng của mình chưa được bán hết. Bởi, không bán được hàng, sẽ không có tiền để lo cho cuộc sống hàng ngày, cũng như gửi về cho gia đình ở quê nhà.
Với số tiền ít ỏi kiếm được từ những gánh hàng rong, những người cha, người mẹ ấy đã gánh trên vai cả gánh nặng cuộc đời, tương lai của những đứa con.
Sau một ngày bươn trải, họ chị dám nghỉ ngơi trong những căn phòng chật chội và ẩm thấp. Miễn là có thể ngả lưng vài phút qua đêm. Tất cả sinh hoạt cá nhân đều diễn ra vỏn vẹn trong mấy mét vuông ấy. Chỉ khi công việc của một ngày kết thúc, họ mới có thời gian dành cho gia đình, bằng những cuộc điện thoại gọi về hỏi thăm tình hình gia đình ở quê. Chính qua những câu chuyện này, khiến họ xua tan những mệt mỏi của một ngày làm việc, vơi bớt sự cô đơn, buồn tủi và nhớ nhà.
Giữa không gian ồn ào của đất Hà thành, những tiếng rao của người bán hàng rong dường như trở nên thật nhỏ bé và cô quạnh như chính người chủ của nó.
Phố phường Hà Nội vẫn tấp nập ồn ào, nhưng thấp thoáng đâu đó, dáng những người phụ nữ gầy gò, mảnh mai, với những gánh hàng rong vẫn nhẫn nại, lặng lẽ, dạo quanh, bước qua từng con phố mưu sinh.
Theo http://antuonghanoi.vn/




1 nhận xét:

  Nhà văn Nguyễn Bình Phương: Palestine – Khi biển bị rào… 23 Tháng Sáu, 2023 Trong chuyến đi mười ngày đến nước Palestine, dải đất kỳ b...