Thứ Năm, 25 tháng 2, 2016

Chạm vào hư vô

Chạm vào hư vô 
Đêm nay trời mát qúa, cái nóng bức của những ngày đầu hè như biến mất một cách nhẹ nhàng như làn gió êm sau vườn.
Ăn tối xong như mọi ngày tôi đi bộ trong nhà vài phút trước khi ngồi trước màn hình xem tin tức. Vợ tôi thì vẫn chăm chỉ đi bộ nửa giờ trước khi đi ngủ.
Thời khóa biểu của hai vợ chồng già đều đặn như chiếc kim đồng hồ chạy đều đặn từ nhiều năm qua. Chúng tôi vẫn là một gia đình êm ấm khi hoàng hôn của cuộc đời phủ lên mái tóc. Đó là hạnh phúc được ở gần con cháu và sức khỏe còn tương đối tốt. Những khi trái gió dở trời chúng tôi đều có chung một nỗi lo nếu cuộc đời vô thường lấy đi một người thì người còn lại sẽ chênh vênh khập khểnh biết bao!
Những nỗi lo âu đó có khi xoáy lấy tâm hồn chúng tôi làm hơi thở như bị nén lại nặng nề nhưng cũng có khi tan đi như bóng mây khi chúng tôi vui cười với những niềm hạnh phúc nhỏ bé khi gần bên các cháu, khi cùng nhau nhắc lại những kỷ niệm xưa, khi cùng nhau đọc một quyển sách hay… Như đêm nay ngẫu nhiên vợ tôi nhắc đến một kỷ niệm xưa khi chưa cưới nhau và những ngày gian nan của chúng tôi sau năm 75 để mà thấy rằng chúng tôi qúa may mắn và hạnh phúc như hôm nay được bên nhau trong mùa thu của cuộc đời.

Tôi mê maỉ với màn hình cho đến mười một giờ đêm, email của bạn bè nhiều quá mang lại niềm vui cho tuổi gìa sau một đời lận đận. Quay lại định nói cho vợ hay về một người bạn cũ nhiều năm bặt tin thì vợ tôi đã ngủ say từ lâu, tay còn cầm sách và chiếc kính vẫn còn trên mắt. Tôi mĩm cười lắc đầu tắt đèn, gỡ kính ra khỏi mắt vợ và cất cuốn sách. Nhìn nét mặt bình yên khi ngủ say của người vợ một đời gian nan tôi chợt xúc động và thầm cầu mong sao cho cuôc đời còn lại của chúng tôi mãi được như hôm nay.
Đêm nay tôi thấy tâm hồn mình bình yên và nhẹ nhàng quá lòng thầm mừng cho mình vẫn còn sức khỏe tốt. Nhẹ kéo tấm chăn mỏng đắp cho vợ rồi chìm dần vào giấc ngủ nhẹ nhàng … giấc ngủ êm đềm đưa tôi vào một khu vườn trồng toàn hoa hồng, nhìn laị thật kỷ tôi thấy cây mai vàng thơm ngát nơi góc vườn bên chiếc cổng gỗ thường khoá chặt con đường xuống bến sông. Đó là khu vườn quen thuộc của nhà vợ tôi ngày chúng tôi mới quen nhau. Khu vườn quen thân mà tôi rõ từng chậu hoa, cây khế…của một thơì thơ dại mộng mơ hiền hòa. Tôi thâý vợ tôi ngày nàng mới mười bảy, mười tám trong bộ đồ lụa màu vàng nhạt đang cùng tôi và các em nàng đàn ca, hái khế trong vườn…nghe tiếng cười trong vắt không một chút lo âu trong thời niên thiếu của chúng tôi…ngày chúng tôi tạm xa nhau để cùng học thi…ngày chúng tôi vui mừng vì thi đỗ…ngày chúng tôi kết hôn…và ngày những giọt nước mắt đầu tiên của vợ tôi rơi xuống khi tôi vào trại cải tạo… những ngày mưa gió… những ngày nóng bức như địa ngục trong trại biệt giam hai chân tê liệt trong chiếc cùm sắt mà tôi phải vật lộn với chính mình để khỏi tự hủy mình, để chờ mong một cách tuyệt vọng ngày đoàn tụ với vợ con…
Những giấc mơ dồn dập làm tôi ngạt thở, nhất là khi mơ thấy vợ tôi bồng thằng con nhỏ lội qua suối nước lạnh cóng rồi hai mẹ con nàng bị nước cuốn đi… Cũng trong mơ tôi nhào xuống dòng nước lạnh cóng đó nhưng hai mẹ con nàng đã trôi theo dòng nước lũ và tôi thì cuống cuồng vùng vẫy tìm kiếm vô vọng, thân thể tôi tê cóng vì qúa lạnh nhưng nỗi tuyệt vọng vì không cứu được vợ con càng làm tôi đau đớn hơn và sau cùng tôi buông tay khi kiệt sức…
…Chân tôi chợt chạm vào một tấm thảm cỏ mềm mại và lồng ngực như dãn ra. Một làn huơng thơm ngát từ những khóm hồng trong vườn theo làn gío nhẹ mang theo hơi nước mát rượi từ dòng sông Hương đưa tôi vào một giấc mơ khác…
…Một chiều thứ năm tôi chở nàng trên chiếc Suzuki màu đỏ, chiều tháng sáu êm mát, nắng chiều nhạt dần trên sông. Đường phố Trần Hưng Đạo rộn ràng người đi cũng như lòng chúng tôi xao động. Mùa xuân vẫn trãi rộng trong không gian mật ngọt và ôm trọn chúng tôi.
Con đường Nam Giao dẫn đến chùa thật êm đềm dịu dàng và hoàng hôn chìm xuống qúa mau. Có khi gần đến chùa thì trời đã nhạt nắng nửa con đường Nam giao và chúng tôi luyến tiếc quay về…
Những lần đi chơi của một thời trẻ dại thật là nhẹ nhàng, không gian và thời gian như lướt qúa mau và cả hai chúng tôi lúc nào cũng hối hả chạy theo những chiều hè tắt nắng cũng như chạy theo những ngày thi tất bật …rồi tuổi trẻ cũng theo thời gian mà trôi đi miệt mài như nước sông Huơng êm xuôi về biển Thuận An… Nước về tới biển thì đâu còn phẳng lặng êm đềm như mặt sông Hương!
Cuộc đời cũng thế, tuổi trẻ qua mau trong những giai đoạn gian nan của lịch sử đã hằn lên định mệnh của tất cả thế hệ chúng tôi. Tất cả xuôi ra biển rồi thăng trầm theo con sóng, những nổ lực để thóat ra khỏi số kiếp đều tan tành như bọt sóng…
…Những năm tháng tù tộị đã biến tất cả những mộng ước thành đá cũng như những niềm hy vọng về tương lai tan nát. Người tù trở nên trầm tư sống với nội tâm và một sức chịu đựng mãnh liệt để sống còn.
…Đêm đông lạnh cóng trong trại biệt giam đã làm cho đôi chân tê dại và toàn thân như đông đá, cái lạnh làm tôi mê man muốn kêu mà không nên lời. Hơi thở tôi nhẹ dần rồi ngưng laị một giây, mắt như chạm phải một ánh sáng chói lòa rồi ngực tôi như ấm dần …như có hai bàn tay gầy guộc đang cố hết sức xoa bóp…trong mơ màng tôi nghe tiếng khóc và gọi tên tôi…
Ngực tôi nhẹ hẳn rồi laị thiếp đi trong một cảm giác dễ chịu hơn…
Cho đến khi bên tai thoảng nghe rất nhẹ;
- Ba có biết đang ở đâu không? Ba gật đầu cũng được…
Tôi nghe tiếng nói rõ dần nhưng vẫn không gật đầu được mà chỉ nhìn thằng con chăm chăm…dần dần tôi tỉnh hẳn nhưng vẫn không hiểu taị sao chung quanh mình đông người quá… tôi vẫn nghĩ là mình đang nằm mơ…và tôi tỉnh hẳn để có thể nhận định là mình đang được cấp cứu!
Bốn người đàn ông cao lớn đang đứng chung quanh giường và giây nhợ đang ràng rịt tay chân mình, tôi hiểu ngay mình đang được chuyền thuốc…
Sau đó tôi có thể ngồi lên để ký giấy tờ và biết được mình hoàn toàn khỏe nhưng vẫn chưa nhớ những gì đã xãy ra cho mình nửa giờ trước đó…
Khi nhân viên cấp cưú hỏi tôi có muốn vào bịnh viện không thì tôi đã có thể cám ơn họ và nói rằng tôi có thể tự lo được để họ yên tâm ra về.
Vợ tôi hoàn hồn thắp đèn lạy Phật và kể cho tôi nghe sau khi hai vợ chồng thằng con về nhà lúc bốn giờ sáng…
…Lúc hai giờ rưỡi sáng đang ngủ say thì vợ tôi chợt tỉnh vì tôi đang vùng vẫy, cả người tôi ướt mồ hôi lạnh toát toàn thân và hai tay thì co giật. Vợ tôi hoảng hồn xoa vùng ngực hồì lâu mà tôi vẫn bất tỉnh, mồ hôi thì vẫ tuôn ra ướt cả quần áo và tấm vải trải giường. Vợ tôi tuyệt vọng gọi 911, vì quá hốt hoảng nên gọi hai lần không được sau đó gọi con và dâu và chúng đã goị cấp cứu rồi cả hai vội vã qua nhà chúng tôi, cũng may là rất gần nhau, có vài phút lái xe. Khi chúng tới thì tôi vẫn chưa tỉnh. May mắn là chỉ năm phút sau đội cấp cứu tới kịp. Sau khi được chuyền thuốc vài phút sau là tôi tỉnh ngay. Tất cả là do căn bịnh tiểu đường lâu năm, thỉnh thoảng đường bị hạ là dễ bị hôn mê, toát mồ hôi và bị lạnh…

Vợ tôi lo lắng làm thức ăn cho tôi và cứ hởi đi hỏi lại là lúc đó tôi có bị ngột thở lắm không. Tôi cứ ngạc nhiên vì không nhớ một chút gì cả, tôi chỉ thấy rằng bây giờ mình rất khỏe. Chắc chắn đó là do tác dụng cuả ống thuốc chuyền! Nhưng còn những giấc mơ chồng cheó nhau thì tôi vẫn nhớ nhớ quên quên!
Vợ tôi kể rằng khi xoa bóp lâu qúa mà tôi vẫn không tỉnh thì bà vừa gọi vừa khóc vừa nghĩ rằng nếu tôi hết thở thì bà cũng sẽ gục xuống đó để cho hai vợ chồng thằng con giải quyết mọi sự nhưng may thay là sau đó ngực tôi đã ấm trở laị. Tuy biết tôi chưa tỉnh nhưng vợ tôi vẫn vui mừng nói vào tai tôi:
-Ba ơi, ngực ba ấm lại rồi, ráng thở đi!
Tôi vẫn không nghe gì cả mà chỉ cảm thấy hai bàn tay gầy đang xoa trên ngực mình và bớt lạnh nhưng vẫn chưa tỉnh cho đến khi được cấp cứu…
Tôi cảm động ôm hai vai vợ nói đùa:
- Trong mơ mà tui vẫn cảm thấy hai bàn tay bà gầy qúa. Lúc đó lạnh lắm nhưng mà nói không được. Khi tỉnh dậy thì cứ tưởng mình vừa nằm mơ và trong người thì khỏe còn hơn trước nưã! Đêm nay tui có rất nhiều giấc mơ đẹp, cả ác mộng nữa nhưng may quá đó chỉ là giấc mơ…
Vợ tôi trầm ngâm:
- Hình như cả hai chúng ta đều đã chạm vào hư vô rồi!
Tôi bâng khuâng mĩm cười. Có khi những giấc mơ đi theo từng diễn tiến cuả sức khỏe, tất cả hợp laị tạo ra những xúc động len vào giấc ngủ kỳ diệu mà tạo hóa đã tặng cho con người để vực dậy những bi quan yếm thế, để gọi về những kỷ niệm êm đềm hầu như đã ngủ yên từ lâu…Cả những ác mộng vẫn làm cho con người lạc quan tự tin sau nhiều căng thẳng, và mệt mỏi cuả cuộc sống…
Ngay cả những biến cố vô thường có thể sẽ làm mất mát thương đau nhưng cũng có thề tô thêm mầu hồng cho hoàng hôn cuả cuộc đời…
…Buổi chiều êm đềm về trên mảnh vườn sau, tôi vẫn ngồi đọc báo, vợ tôi vẫn quét lá khô rơi rụng đầy vườn, vẫn tưới cây, vẫn nói chuyện mưa nắng với tôi, mấy con sóc nhỏ vẫn nhảy nhót vui vẻ như mọi ngày…Cuộc đời vẫn lặng lẽ trôi và hoàng hôn vẫn chậm rãi đi vào đêm…
 Cao Thanh Tâm
Theo http://www.ykhoahuehaingoai.com/

1 nhận xét:

Khúc hát Marseilles

Khúc hát Marseilles Thời đại Bạc đã mang lại cho văn học Nga nhiều tên tuổi sáng giá. Một trong những người sáng lập chủ nghĩa biểu hiện N...