Thứ Tư, 24 tháng 2, 2016

Tiếng xuân

Tiếng xuân
Bắt đầu bằng tiếng chim thánh thót trong buổi sớm ban mai, những sợi nắng tinh nghịch xuyên qua cửa sổ ngôi nhà Châu Âu dậy muộn quên kéo rèm cửa. Mùa xuân đã trở về trên mảnh đất thanh bình, xinh đẹp. Mới vài tuần trước, bóng tối còn bao trùm cả khi những công việc của ngày mới đã bắt đầu, giờ đây ngày dài hơn và những tia nắng ban mai có thể trêu chọc bất cứ ai ngay cả khi chưa tới giờ thức giấc.
Bước ra đường, nhận ra mùa bừng tỉnh đầu tiên từ cây mận đầy hoa xinh xắn khiến lòng xuân thêm thanh tao, thư thái. Sức xuân bừng bừng trên cô gái mịn hồng căng sáng khiến mỗi mỗi quý ông lịch lãm cũng thấy mình như thêm phần trẻ trung, phấn khích khi vô tình bắt gặp tóc vàng thanh tú tự tin thẳng dáng trên con đường rạo rực sắc xuân.
Giống con nai ngơ ngác, tự do trên cánh đồng bao la rộng lớn nơi vùng ngoại ô, mỗi chàng trai lại thấy mình hay mất tập trung mỗi độ nắng gió mùa xuân làm tung bay điệu cười giòn tươi của cô gái biết mình cuốn hút sau độ tuyết đông ấm kín.
Tuyệt sắc mùa xuân như lôi cuốn, như muốn làm lạc bước đến trường đến lớp mỗi chàng sinh viên chăm chỉ, yêu thích sự tinh tế kiêu sa.
Như chàng trai Hồ Quý Ly một thuở hàn vi chỉ dám thầm yêu công chúa Nhất Chi Mai trong lời đối với bậc quân vương:
Thanh Thử điện tiền thiên thụ quế
Quảng Hàn cung lý nhất chi mai
(Vua Trần Minh Tông: Trước điện Thanh Thử (có) nghìn cây quế cổ thụ. Hồ Quý Ly: Trong cung Quảng Hàn (có) một nhành mai).
Mùa xuân đến, bước chân đến trường bên cô bạn Châu Âu khi hoa cỏ hai bên đường đang bừng tỉnh khoe sắc, hình như chàng sinh viên cũng thấy lòng xao xuyến nhiều hơn với tình thầm e lệ, chỉ rung xót, giữ cho riêng mình.
Cái đẹp của cuộc sống không chỉ trong sự ung dung, tự tại của ngàn thông cổ thụ mà còn qua sự hấp dẫn của khoảnh khắc tinh anh nơi cánh hoa mai hoa mận khẽ rung cùng gió sương thanh lành. Mùa xuân đẹp không phải trên sắc màu của từng từng lớp lớp lá vàng rơi; mùa xuân không chỉ đẹp trên cây cổ thụ trơ cành, xì mốc khi độ đông tàn bỗng vươn dậy, tán che kín một góc công viên, nàng xuân còn đẹp trên từng triệu triệu hoa cỏ ứ tràn tinh lực luôn sẵn sàng bật dậy để khoe hết vẻ đẹp mảnh mai, tinh tế.
Mùa xuân, cây cỏ bật dậy nhanh đến trông thấy, vì vậy hàng tuần người ta luôn phải dùng máy cắt cỏ để cắt xén đi. Dù cho con người vẫn lạnh lùng, máy cắt cỏ vẫn miệt mài rít cắt, nhưng có gì ngăn được sức vươn lên bất diệt của hoa cỏ mùa xuân sau mấy tháng trời lụi tàn dưới tuyết. Trái đất này có của riêng con người để áp quyền định đoạt lên mạng sống muôn loài? Và cứ thế, triệu triệu sức sống vẫn thắm tươi khoe sắc. Và cứ thế, con người- một phần của tổng hòa vạn vật nơi đây- cũng bừng tỉnh, phơi phới căng non.
Quy luật của tạo hóa, của đất trời đã ban cho vạn vật mùa xuân, và cũng như thế với những mùa khác. Biết thưởng thức từng giọt nắng mùa xuân, từng nụ sương trên cánh hoa thanh khiết như những gì cuộc sống vốn có, như những gì muôn loài được ban tặng là nét đẹp của những nhân cách lớn, những con người biết sống tự tại, thanh cao.

Mai Văn Hải
Theo http://www.lengoctrac.com/

1 nhận xét:

  Xin làm gió thổi lại đôi – Chùm thơ Huỳnh Liễu Ngạn 21 Tháng Sáu, 2023 Về thăm nhánh cỏ bên đường/ thuở chân em dẫm vô thường m...