Thứ Ba, 23 tháng 2, 2016

Hoa xuân của tình yêu

Hoa xuân của tình yêu
Mùa xuân trăm hoa đua nở, lộc biếc trên cành tua tủa nhú như thể đang chứng tỏ sức sống mãnh liệt không gì ngăn cản được, và gió ấm nồng nàn thổi như thể phá tan mọi hàng rào cách trở trên mặt đất. Cho dù là núi cao, đồng trũng hay đồi trọc, con người và cỏ cây đều thấy những ngọn gió hào hiệp ào ào thổi như thể đang tung tăng đùa giỡn cùng nắng ấm… Trái tim ủ kín mùa đông của chúng ta bỗng cựa mình mãnh liệt như vọt lên vô vàn mầm chồi xanh biếc của tình yêu.
Các đôi tình nhân đạp tung cánh cửa che gió lạnh của mùa đông, nắm tay nhau ùa ra cùng nắng ấm. Trước mắt họ, đất trời thay da đổi thịt như một phép lạ tuyệt vời. Đâu rồi bầu trời mùa đông sà xuống nặng trĩu trên đầu giờ đã nâng cao như một vòm cung bất tận! Đâu rồi cánh đồng khô cỏ cháy mùa đông giờ đang mơn mởn màu xanh dày đặc tầng tầng lớp lớp, xen vào đó là những cánh đồng hoa đỏ, hồng, tím, trắng bừng lên như sức sống của những bà chúa thánh thần, yểu điệu, đẹp vô song…
Trong tim chúng ta đang lâng lâng rạo rực điều gì? Đó mới chỉ là mùa xuân của cảnh vật, đất trời và tạo hoá, còn mùa xuân của con người và tình yêu thì sao? Mùa xuân ư? Rõ ràng chúng ta được hồi sinh cùng mùa xuân. Tâm hồn rạo rực tinh khôi. Còn cơ thể đang bừng bừng một sức sống mới trẻ trung, sung mãn.
Nhưng mùa xuân đến từ đâu? Mùa xuân được nối tiếp bởi cái gì? Rõ ràng mùa xuân lộng lẫy, trẻ trung đã được nối tiếp từ một mùa đông héo úa. Quay đầu nhìn lại, rõ ràng chúng ta có thấy chỗ này chỗ kia, lúc này lúc khác, tình yêu đã bị mùa đông làm cho héo úa. Biết bao nhiêu vụ bạo lực tình yêu diễn ra. Chàng yêu nàng, rồi nàng thay đổi chẳng giải thích gì, không kiềm chế được bản thân mình, chàng đã thủ dao trong người đi tìm nàng để biến tuổi trẻ của hai người thành cuộc tâm sự có máu đổ và án phạt. Mùa đông đem đến khô héo và chết chóc. Người phương Tây cũng gọi mùa đông là mùa chết, mùa của những con quạ bu kín trên những cành cây trụi lá. Và đã có không ít tình yêu đã gây mầm thành những trọng án đau lòng khiến chàng và nàng thân bại danh liệt, hay phải chuốc lấy hậu quả bi thương không bút nào tả xiết.
Chúng ta đang chào đón mùa xuân tươi đẹp như mộng của tình yêu, vì thế, có thể sẽ mất vui khi chúng ta cứ ôn tập những đám mây đen hắc ám lạnh lẽo của mùa đông. Nhưng chúng ta cũng chớ có thờ ơ trước những đám mây đó, bởi vì, nếu không biết nhận ra, những đám mây đó sẽ reo mưa và lạnh, làm hỏng bộ cánh đẹp đẽ và làm ta cảm lạnh.
Thời nay, rõ ràng tình yêu bị vùi dập giữa muôn vàn sóng gió công suất cao, tốc độ lớn của kỹ nghệ thời đại. Nào nền kinh tế thị trường mở ra, hình như cái gì cũng được đo và đếm bằng tiền. Và dường như trái tim mảnh mai trong suốt của tình yêu khó mà lên gân để chống đỡ lại cơn xoáy lốc của đồng tiền xưa nay vẫn khuynh đảo thế gian. Chưa hết, chút sức lực còn lại sau cơn bão của đồng tiền, tình yêu lại tiếp tục phải đương đầu với kỹ nghệ thông tin. Nào những cuộc hò hẹn chít- chát xuyên thủng những bức tường dày nhất, bất kể ngày đêm, nó thẩm lậu vào giữa phòng ngủ, giữa giường chiếu. Và quyến rũ, dụ dỗ, lung lạc con tim người ta, rồi cả điện thoại di động nữa, người ta chụp ảnh nhau trong những lúc “ thiếu vải”, rồi tung lên mạng. Đã có không ít cô gái trẻ trở thành nạn nhân của công nghệ, bị bạn bè tung hình lên mạng, bị râu xanh dụ dỗ, để rồi cùng đường, lạc lối, lầm lỡ, xấu hổ, thậm chí phải quyên sinh.
Nhiều điều lắm những bi kịch “mùa đông” của tình yêu. Trước sức cám dỗ xa hoa của đồng tiền, trứơc tiện lợi và sự tấn công ào ạt của công nghệ, người ta đã mắc đủ các chứng bệnh: Nào sống gấp yêu bừa, nào thực dụng thủ lợi, nào trục lạc vô trách nhiệm… Kết quả những màn bạo lực đã diễn ra để chứng tỏ sự bất lực của tình yêu.
Chẳng lẽ, trước mắt chúng ta chỉ có một bầu trời mùa đông u ám của tình yêu, với sự khuynh đảo của tiền bạc thực dụng và máy móc công nghệ cao? Chẳng lẽ trái tim con người sống cùng máy móc đã hoá thành máy móc? May mắn thay, ngay ở giữa mùa đông của tình yêu, trái tim vẫn đâm búp chồi cho một mùa xuân mới. Những búp chồi mọc ở khắp nơi, chúng vọt lên xanh tươi để chống lại sự sa mạc hoá của tình yêu.
Chẳng hạn, từ một việc không quá ầm ĩ nhưng người ta vẫn nhận ra khao khát sâu thẳm của tình yêu. Cô gái kia có học vấn vừa phải, còn chưa hết phổ thông trung học, cô lên phố để “làm chân” gội đầu. Thế rồi cô yêu một anh chàng. Tình chớm nở tưởng sẽ đơm hoa kết trái, nhưng rồi chàng lộ nguyên hình là một kẻ thiếu trách nhiệm. Trái tim cô gái loạn nhịp, với cô dường như không còn tình yêu thì cũng chẳng có cuộc sống, thế rồi cô tìm ra thành cầu để gieo mình xuống. Mau quá người ta cứu được cô. Nhưng dù được cứu sống thì câu hỏi trong đầu cô càng thêm nung nấu! Cuộc sống có nghĩa gì nếu không có tình yêu?
Anh chồng kia chia tay vợ. Nhưng rồi một ngày anh nhớ vợ quá, anh thấy rằng, mình không thể sống mà thiếu nàng. Và anh nhận ra mình đã có lỗi với vợ. Anh liền đeo tấm bảng ghi hàng chữ “Anh có lỗi với em” bò đi khắp phố phường, mong nàng biết, sẽ tha thứ và đoàn tụ cùng anh. Anh ta không bò một mình, mà phía sau anh có một người bạn xin bò cùng. Anh bạn muốn nói: Không chỉ có anh ta muốn xin lỗi vợ, mà tôi bò như thể đàn ông muốn xin lỗi chị em…
Còn có câu chuyện thật cảm động và đáng khâm phục khác không phải thuộc về anh hùng nam nhi mà thuộc phái đào tơ liễu yếu. Cô gái kia quỳ trên phố trước mặt một chàng trai 4 giờ liên, mong chàng tha thứ cho cô và quay đầu lại. Trên phố rất đông người qua lại, rõ ràng cô gái đang hy sinh danh dự của mình để làm điều đó.
Trời ơi, cô làm cái việc dường như cất cánh cho phẩm giá của phái yếu, xưa nay người ta vẫn nghĩ đàn bà thì không cần danh dự, không cần bày tỏ ngọn ngành (đây cũng chính là lý do dẫn đến nhiều vụ trọng án, khi chị em không giải thích hay trình bày, các anh chồng liền bức xúc ra tay). Nhưng cô đã quì cả nửa ngày, vừa để xin lỗi, vừa để bày tỏ lòng mình.
Những dâng hiến của tình yêu thật cao cả. Có chàng trai dứt khoát mặc đồ cưới đến bệnh viện đòi kết hôn với người yêu mắc bệnh máu trắng, đang ở bên lưỡi hái tử thần. Chàng muốn đem đến cho nàng hạnh phúc dù chỉ là vài ngày ngắn ngủi. Nhưng nàng hạnh phúc thực sự vì ý nghĩa của tình yêu bất tử hơn là mấy ngày sót lại ở thế gian.
Mùa xuân hoán cải đất trời! Và mùa xuân của tình yêu cũng hoán cải tình cảm hoang vắng, lạnh lùng ở thế gian này!.
Nguyễn Hoàng Đức
Nguồn:Hạnh phúc Gia đình
Theo http://www.chungta.com/


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Cái còn lại hóa cái không

Cái còn lại hóa cái không Nhà thơ Tạ Bá Hương vừa được kết nạp hội viên Hội Nhà văn Việt Nam năm 2022. Anh tốt nghiệp Khóa 7 Trường Viết v...