Kết thúc một ngày học tập
và làm việc không thật hiệu quả, tôi dành thời gian cho những bộ phim đã mốc
meo trong máy tính. Lượn lờ danh sách, dừng lại ở cái tên "In time"
- một bộ phim Mỹ về chủ đề thời gian - đó là một ý tưởng tuyệt vời về tầm
quan trọng của thời gian. Ở thế giới đó, mọi người biết rằng họ còn bao nhiêu
thời gian để sống, thế nên mọi việc họ làm, mọi thứ họ nghĩ là làm thế nào để
kiếm thêm thời gian. Mua thực phẩm, trả lương, tặng quà hay xử phạt nhau cũng
đều được qui ra thời gian. Người giàu, người nghèo cũng chỉ vì quỹ thời gian
của họ khác nhau - chứ không phải vì tiền. Ý tưởng đó thật tuyệt vời. Điều
này làm tôi liên tưởng tới câu nói: "Anh có yêu cuộc sống không? Nếu
có thì đừng lãng phí thời gian, vì thời gian chính là vật liệu của cuộc sống!"
- Benjamin Franklin.
Chúng ta đều biết và hiểu
rằng thời gian quan trọng, nhưng nó quan trọng tới mức nào thì có lẽ chưa một
lần chúng ta dành thời gian suy ngẫm. Tiền mất, có thể lấy lại, sức khỏe mất,
trong đa số trường hợp, chúng ta vẫn có thể khỏe lại, niềm tin mất, chúng ta
sẽ có niềm tin mới... thế thời gian mất, chúng ta có lấy lại được không? Tôi
có nghe một câu nói rằng: trong cuộc sống này có 3 thứ qua đi không thể lấy lại,
đó là lời nói, thời gian và cơ hội. Tôi cho rằng điều này rất đúng!
Hồi còn bé, tôi có quen một
cô bạn. Đó là một người đặc biệt mà cảm xúc của tuổi thơ cho phép tôi nhận
ra. Bên cạnh trường cấp 1 tôi học có một cửa hàng tạp hóa. Nhà họ có nuôi một
con chó rất to và hung dữ. Lớp 1, tôi là một thằng nhóc bướng bỉnh và nghịch
ngợm. Tôi vẫn nhớ như in hôm đó, khi các bạn đã vào lớp hết tôi vẫn lang
thang trên đường đến trường. Khi đi ngang qua cửa hàng tạp hóa đó, tôi bỗng nảy
sinh ra ý định sẽ dừng lại trêu chú chó đó một lát. Thế là rón rén đến trước
cổng, tôi bắt đầu huýt sáo trêu tức nó. Nhưng không may cho tôi hôm đó con
chó không bị xích. Tôi bị đứng hình ngay lập tức khi thấy nó xông ra cửa, tim
tôi như muốn nhảy ra ngoài, mồ hôi đầm địa ở trán, còn chân thì cứng ngắc
không nhúc nhích nổi. Trong lòng tôi chỉ có suy nghĩ, thôi phen này xong rồi.
Bỗng từ phía sau, một bàn tay nắm lấy tay tôi kéo tôi chạy thục mạng. Tôi
không biết làm gì ngoài chạy theo người đó. Tôi cứ chạy, chạy miết đến khi
ngoái đầu lại đã không thấy con chó đâu. Tôi nằm vật ra thở hổn hển rồi khi định
hình lại tôi mới nhận ra đó là một cô bé. Một cô bé trông rất khó tả. Tóc thắt
2 bím, mái bằng ngố ngố, đôi mắt bé tị, còn cái miệng thì rộng đến mang tai.
Đó cũng là lần đầu tiên tôi biết thế nào là tình bạn. Chúng tôi đã làm bạn với
nhau trong hoàn cảnh đó. Cô bé ở gần nhà tôi. Hằng ngày cả 2 cùng đi học, đi
thả diều, bắt cóc, tắm sông và nghịch cát trên biển. Rồi không hiểu làm sao,
bỗng một ngày 2 đứa giận nhau, tôi đã nói những lời khó nghe với người bạn ấy.
Chúng tôi giận nhau nhiều ngày rồi một hôm khi tôi quyết định đi làm lành,
tôi thất vọng đi về khi hàng xóm nói cô bé đã theo cha mẹ vào Nam lập nghiệp.
Tôi không biết Nam là ở đâu, tôi không biết rằng nó xa xôi như thế nào. Tôi
chỉ biết rằng chắc là xa lắm, xa cả khoảng cách lẫn tấm lòng. Hôm đó tôi đã
khóc và buồn rất nhiều. Đó cũng là lần đầu tiên trong cuộc đời, tôi ước rằng
thời gian có thể quay trở lại, để tôi không đối xử với người bạn ấy như vậy,
để chúng tôi có cơ hội được đi chơi và nói một câu xin lỗi. Đó cũng là lần đầu
tiên tôi thấy được sự quý giá của thời gian!
Lớn hơn một chút tôi mới
nhận thức hết được những điều đó. Năm lớp 9, một đứa bạn thân của tôi ở trong
đội tuyển Hóa của trường, Sẹo - biệt danh tôi dành để gọi nó - là một chàng
trai nổi bật. Nhưng tất cả đã thay đổi khi Sẹo bắt đầu chơi game và nghiện
nó. Sẹo sa vào game, bỏ quên tất cả, gia đình và học tập, bạn bè và người
thân. Kết quả Sẹo bị loại khỏi đội tuyển, học tập sa sút. Sẹo càng chán nản
và sa vào internet hơn. Hắn bỏ nhà đi khi quá mệt mỏi và áp lực. Bạn bè lo lắng
cho hắn, gia đình đau lòng, thầy cô cũng không ngừng thăm hỏi. Hắn trở về
trong những tình cảm đó. Nhưng tất cả đã quá muộn, hắn không thể cứu vãn được
điều gì. Lần thứ hai trong cuộc đời, tôi ước rằng thời gian có thể quay trở lại
để tôi có thể làm một điều gì đó khiến Sẹo không hành động như thế, để những
giọt nước mắt không lăn trên khóe mắt của những người yêu thương hắn!
Và còn nhiều, rất nhiều những
trải nghiệm trong cuộc sống đã giúp tôi hiểu được rằng lời đã nói ra không thể
rút lại, cơ hội đã qua đi không thể tìm được nữa, thời gian đã trôi qua không
bao giờ quay lại. Cuộc sống dạy tôi rằng đó là 3 điều bất biến.
Chúng ta thường cảm thấy mình thiếu thốn món này, món kia nhưng rất hiếm khi
cảm thấy thiếu thốn thời gian. Bởi vì trong một thế giới đầy rẫy những sự
không công bằng thì thời gian lại là thứ tuyệt đối công bằng. Dù chúng ta là
người da trắng hay da màu, dù là người Mỹ hay người Việt, dù ta mới đôi mươi
hay đã tới tuổi xế chiều, dù là tỷ phú hay người vô gia cư thì mỗi năm chúng
ta cũng chỉ có 365 ngày, 1 ngày 24 giờ, 1 giờ 60 phút và 1 phút 60 giây.
Chính vì sự tuyệt đối công bằng ấy mà vô hình dung chúng ta đã hiểu sai tầm
quan trọng của thời gian. Có ai trong chúng ta biết trước được ngày mai của mình
sẽ ra sao. Thế giới là rộng lớn và những việc mà chúng ta cần làm là quá nhiều.
Dù có dành cả cuộc đời để làm cũng không thể hết những việc mà chúng ta muốn
làm. Bởi vậy lãng phí thời gian là chúng ta đang tự giết chết những niềm vui
sống của mình, do chính mình tạo ra.
" Để biết giá trị của
một năm, hãy hỏi người sinh viên không được lên lớp.
Để biết giá trị của một
tháng, hãy hỏi bà mẹ đã sinh con non.
Để biết giá trị của một tuần,
hãy hỏi biên tập viên của một tờ báo phát hành mỗi tuần.
Để biết giá trị của một
phút hãy hỏi một người vừa bị lỡ chuyến tàu.
Để biết giá trị của một
giây hãy hỏi một người vừa tránh được một vụ tai nạn.
Để biết được giá trị của một
phần nghìn giây, hãy hỏi người chỉ giành được huy chương bạc trong thế vận hội
Olympic.
Một giây không nhiều nhưng
cũng không ít đâu. Một giây không làm được gì nhưng cũng có thể làm được tất
cả. Ngồi giữa những trưa hè nắng nóng, 1 giây đối với bạn chẳng là gì nhưng
ngồi giữa 1 phòng thi đầy áp lực 1 giây còn quý hơn vàng! Ở cuộc vui thâu
đêm, 1 giây trôi tuột vào quên lãng nhưng ở khoảnh khắc chia tay, 1 giây ghi
sâu vào kí ức. Những con người khoẻ mạnh, 1 giây chỉ thoáng qua nhưng với những
bệnh nhân nan y, 1 giây là sự sống. Trên đường đua, 1 giây quyết định kẻ thắng
người thua, bao tháng ngày trui rèn, 1 giây nói lên tất cả. Một giây là thời
gian, mà thời gian là vòng xoay bất tận, 1 giây của hôm nay không như 1 giây
của hôm qua và càng không giống 1 giây của ngày mai. Hãy sống để không bao giờ
phải hối tiếc dù chỉ 1 giây ngắn ngủi. Có thể chỉ 1 giây sẽ thay đổi cuộc đời
người.
Hãy trân trọng từng giây
phút bạn có. Và càng trân trọng nó hơn vì đó là những khoảnh khắc quý giá bạn
có thể dành cho những người thân yêu.
Bạn hãy nhìn mà xem, chiếc
kim đồng hồ lúc nào cũng chạy!
Thời gian không đợi chờ ai
bao giờ cả."
Quay ngược thời gian lại một
chút, khoảng vào thế kỷ 19, ở Anh mỗi ngày người lớn phải làm việc 15 tiếng/ngày
và với trẻ em là 12. Sau vài trăm năm, con số đó đã giảm gần 1 nửa - 8 tiếng/
ngày, 8 tiếng đối với những người làm công việc hành chính và có mức lương ổn
định, còn với đa số mọi người, họ vẫn phải làm việc gấp đôi thời gian ấy
trong một ngày để có thể bươn chải cuộc sống. Vậy đã bao giờ bạn tự đặt câu hỏi:
"Mọi người làm việc để làm gì?". Để nuôi sống bản thân và gia đình,
để thỏa mãn đam mê, để góp phần phát triển kinh tế - xã hội... Tất cả câu trả
lời đều đúng nhưng với tôi hiện giờ, mọi người làm việc chỉ để kiếm thêm thời
gian.
Tại sao tôi lại nghĩ như vậy?
Chắc hẳn bạn đã nghe tới câu chuyện về một ông lão đánh cá như sau:
Một buổi chiều nắng đẹp, một
ngư dân ra biển câu cá. Ông ta nằm thư giãn trên bãi biển... Cần câu được cắm
trên cát trắng và sợi dây câu dài vươn tít ra ngoài xa, bập bềnh với sóng
xanh. Ông lim dim mắt tận hưởng nắng chiều ấm áp.
Đúng lúc đó, một vị doanh nhân
đã nghỉ hưu từ đằng xa đi tới. Ông ta cũng đang đi kiếm một chỗ tốt để ngồi
câu cá. Nhìn thấy lão ngư dân, ông ta lại gần cất tiếng bắt chuyện.
- Bằng cách này ông chẳng
thể kiếm được nhiều cá đâu! Lẽ ra ông nên mua một tấm lưới lớn, ông sẽ bắt được
nhiều cá hơn.
Người đi câu ngước nhìn
lên, mỉm cười:
- Vậy ư? Tại sao tôi phải
bắt được nhiều cá hơn, để làm gì nào?
- Ông sẽ có tiền. Và ông
có thể mua một con tàu, sản lượng cá sẽ cao thêm nữa.
- Rồi sau đó?
- Ông sẽ có thể thuê người
làm thay ông hay thậm chí xây dựng một đội tàu đánh cá lớn.
- Thế lúc đó tôi được gì?
- Người đi câu lặp lại câu hỏi.
Vị doanh nhân về hưu đỏ mặt
giận dữ:
- Chẳng lẽ ông không hiểu?
Lúc đó, ông sẽ trở nên giàu có tới mức ông không bao giờ phải động chân động
tay làm việc để kiếm sống nữa. Rồi ông có thể như tôi đây, ngồi cả ngày trên
bãi biển xinh đẹp này và thưởng ngoạn cảnh hoàng hôn. Ông sẽ không còn một lo
lắng nào trên đời nữa mà chỉ vui hưởng niềm vui câu cá thư giãn mà thôi.
Người câu cá vẫn mỉm cười,
nhìn vị thương gia với vẻ thương hại:
- Vậy ông nghĩ tôi đang
làm gì lúc này?
Một người làm việc cật lực
vì mong muốn được tận hưởng niềm vui câu cá thư giãn khi về già mà chẳng cần
lo lắng bất cứ thứ gì trên đời và một người biết tận hưởng từng phút giây
trong cuộc sống mà người kia phải phấn đấu cả đời chỉ vì ông ta biết cách.
Ta biết thời gian là quý
như vậy đó, nhưng chúng ta đang đối xử với thời gian của mình như thế nào? Giả
sử một ngày bạn lãng phí 3 giờ đồng hồ để: lướt web, chat facebook, chơi nông
trại, xem phim... thì 1 năm bạn đã lãng phí 1095 giờ. Giả sử bạn còn 60 năm để
sống thì tổng số giờ lãng phí sẽ là 65700 giờ, tương đương với 7.5 năm - gần
1/10 cuộc đời bạn trôi qua trong vô nghĩa, đó là còn chưa kể thời gian ngủ. Bạn
nghĩ sao về con số đó?!
Tôi biết khá nhiều người bận
rộn, họ ao ước có một chút thời gian rảnh để có thể làm những việc bạn cho là
rất tầm thường như ngồi lặng lẽ trong một góc tại quán cà phê yêu thích và đọc
sách, tụ tập bạn bè lâu năm hay đơn giản hơn là để đưa đón con đi học...
Còn
chúng ta, những người rảnh rỗi lại nhìn họ với ánh mắt thèm muốn vì phần lớn
thời gian bạn chẳng biết làm gì. Thay vì đọc sách, chỉ đứa con - đứa em nhỏ học
bài hay giúp mẹ làm việc nhà, nấu ăn... bạn quẳng thời gian quý báu của mình
vào những trò tiêu khiển trên chiếc điện thoại thông minh, qua những cuộc
chém gió bất tận trên mạng xã hội...
Tôi đã từng sống một cuộc
sống nhàn tênh buồn chán, cả ngày loay hoay hết coi phim lại chat chit, lại
coi phim, ăn uống rồi ngủ. Đó là những tháng ngày nhàn nhã nhất, nhưng cũng
là chuỗi ngày buồn chán và vô nghĩa nhất trong cuộc đời. Giờ đây tôi đã biết
cách làm cho mình trở nên bận rộn, biết quý trọng thời gian, biết yêu những
phút giây rảnh rỗi và thực sự được tận hưởng cuộc sống. Điều đó thực sự làm
tôi cảm thấy hạnh phúc. Bạn có thể thấy tôi online facebook cả ngày nhưng bạn
không biết tôi đã làm được bao nhiêu việc trong khoảng thời gian đó.
Khi chúng ta gieo một hạt
giống xuống đất thì kết quả không nằm ở tương lai mà nó nằm ngay ở thời điểm
bạn gieo hạt giống đó. Niềm vui xuất hiện ngay khi bạn làm được một việc mà bạn
cảm thấy là ý nghĩa. Bởi vậy mới nói, giá trị của thời gian nằm ngay ở thời
điểm bạn đang sống và làm việc.
Nếu bạn cũng muốn hạnh
phúc, muốn mỗi ngày qua đi đều cảm thấy hài lòng mãn nguyện, hãy tự tạo việc
cho bản thân và cố gắng duy trì sự bận rộn của mình. Chỉ cần thời gian trôi
qua bạn cảm thấy nó không vô nghĩa, không phí hoài là bạn đã thành công và hạnh
phúc hơn rất nhiều người rồi đó.
Này, đừng lười nữa. Nên nhớ,
có thể bạn sẽ chết bất cứ lúc nào đấy, đừng biến mất như thể chưa bao giờ tồn
tại!
Đồng Văn Ngọc
|
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét