Chúng ta hãy tưởng tượng Bạn
đang 47 tuổi ở thời điểm T(5000), ước được sống mãi trong một cảnh thật
tuyệt vời về Thiên nhiên, thanh bình về xã hội, đẹp đẽ nhất về tâm tưởng theo ý
mình, rôi được Thần Thời Gian chiều ý nguyện…
(a): Hoặc là Bạn được
dừng lại mãi ở thời điểm tốt nhất nào đấy - Nhưng như thế, thậm chí lúc này
chính não Bạn cũng ngừng tư duy, cảm nhận, xúc động….do vậy cái đặc ân tưởng tượng
kia chả có ý nghĩa gì nữa
(b): Hoặc Bạn vẫn là bạn
có thể hoạt động sống trong cái Thế giới im lặng, bất động, ko thay đổi đó – Bạn
sẽ có thể làm gì khi: mây không trôi, nước không chảy, lá không rung…Mặt trời suốt
như thế…?
Hoặc là khác đi một tí…Tất cả cảnh tuyệt vời đó (giả sử kéo dài từT(1000) đến T(3000) trong
buổi sáng đẹp Trời nào đó chẳng hạn), luôn luôn diễn ra sống động đẹp nhất như
Bạn hình dung và mong muốn …nên Bạn dặn trước và được Thần Thời gian chiều ý sẽ
quay guồng của mình và tua đi tua lại trong khoảng thời gian đó thôi….Nếu vậy
thì phải xảy ra cái đoạn phải tua ngược lại …Lúc ấy, Bạn trong đó buộc phải sống
ngược lại khoảng thời gian tươi đẹp vừa trải qua của mình….
Với chiều quay thuận: thời điểm T(1200) Bạn đang cười vui vì thời điểm T(1300) có nguyên nhân con Chó nhảy tưng tưng trước mặt bạn…thì bây giờ do tua ngược, Bạn phải cười trước rồi mới đến đoạn con Chó…. ở thời điểm T(2500) bạn đang sướng bụng vì đã ăn 1 con Gà rừng quay….vì trước đó thời điểm T(2000) bạn thèm lắm nên mới hứng thú đuổi bắt được và quay nó trên lò nướng)…. Lúc này Quả trước Nhân sau… nhưng Bạn ở trong đó…nên ko cảm thấy vấn đề gì về mặt logic, thấy rất thoải mái! Nhưng:
(1) Thế Giới vốn đang quay theo trình tự của chính nó, mà chẳng qua đến thời điểm T(5000) Bạn mới ước như trên và may mắn được chấp nhận, nên trước đó Thế Giới không thể khác đi như đã từng xảy ra, chỉ có thể khác đi như chiều theo ý Bạn từ T(5000) đến T(7000) như điều ước của Bạn đã được thấu chuẩn : Bạn sẽ được sống (không thể trở về như quá khứ đã trôi qua đâu), mà chỉ có thể là tốt nhất như một cảnh tượng ước vọng tương lai từ T(5000) đến T(7000) mà thôi, (cho dù đời sống thực của Bạn là từ T(1) từ lúc sinh ra, giả sử, cho đến T(80000) lúc phải chết đi)
(2) Trong khi Bạn muốn thế…Thượng Đế công bằng thấy rằng: con Gà nó phải chết vì bạn, nó vốn không muốn thế, nó đã bị rơi vào bi kịch…Hơn nữa cảnh đó diễn đi diễn lại chỉ là vì mong ước của chính Bạn (chỉ là 1 phần vi tế trong Thế Giới), không phải là của muôn loài khác…Nên Thượng Đế ra lệnh cho Thần Thời gian phải tiếp tục quay guồng…để Gà Rừng có cơ hội được sống đời sống khác ( với nắm xương của nó bị Bạn vứt vương vãi quanh đấy ), nước suối tiếp tục được chảy ra sông ra biển để có ngày nào đó nó trở lại được cội nguồn…Để một cuộc tàn sát đẫm máu đang xảy ra ở đâu đó mà bạn ko biết được đi đến kết thúc
(3) Trong lúc Thần Thời Gian chiều ý bạn mà quay ngược guồng, thì chính Thần Thời Gian cũng buộc phải trở đi trở lại cái khoảng T(1000)đến T(3000) đó…Hoặc biết đâu ở thời điểm T(2000) Thần bị đau bụng nên rất khó chịu mà không thể chiều Bạn mãi. Hoặc do cứ tua đi tua lại thế nhiều lần khiến Thần trở nên vô cảm, mà tự nhiên mất cái ý thức về chức năng quay guồng cho Thời Gian trôi. Nếu Chiều Bạn đến mức quay guồng trở về đúng cái khoảng quá khứ bạn thích nhất trong đời làT(1000) đến T(3000), thì tại khoảng thời gian đó bạn đâu đã có ước muốn gì như thế ( mà chỉ xuất hiện ước muốn đó từ T(5000) cơ mà ), nên sẽ buộc phải quay từ T(1000) đến T(5000) - trong khi khoảngT(3000) đến T(4999) là thời kì bạn rất ghét vì đau khổ quá mà ko muốn trải qua…. Do đó Bạn nếu được Thần Thời gian nói trước cho như thế thì bạn còn ước muốn trên nữa không ?
(4) Vậy Bạn phải chọn cách (1) muốn sau thời điểm T(5000) được sống sướng như hằng muốn giống từ T(1000) đến T(3000)….Như thế mọi Sự vật cũng phải được ‘sống lại như thế trong cùng khoảng thời gian đó. Và thế là gặp mâu thuẫn (2). Hoặc muốn sướng suốt như Vua Chúa thì nếu được như thế đi chăng nữa thì nhiều vật, nhiều thứ sẽ phải hi sinh cho bạn thỏa mãn…và rồi một khi Thời gian trôi, buộc Bạn sẽ già yếu đi…khiến bạn lại ước muốn quay về thời trẻ trung hoàng kim của Quá khứ…do đó lại rơi vào nghịch lý (1)/(2)/(3) ở trên mà thôi!
Với chiều quay thuận: thời điểm T(1200) Bạn đang cười vui vì thời điểm T(1300) có nguyên nhân con Chó nhảy tưng tưng trước mặt bạn…thì bây giờ do tua ngược, Bạn phải cười trước rồi mới đến đoạn con Chó…. ở thời điểm T(2500) bạn đang sướng bụng vì đã ăn 1 con Gà rừng quay….vì trước đó thời điểm T(2000) bạn thèm lắm nên mới hứng thú đuổi bắt được và quay nó trên lò nướng)…. Lúc này Quả trước Nhân sau… nhưng Bạn ở trong đó…nên ko cảm thấy vấn đề gì về mặt logic, thấy rất thoải mái! Nhưng:
(1) Thế Giới vốn đang quay theo trình tự của chính nó, mà chẳng qua đến thời điểm T(5000) Bạn mới ước như trên và may mắn được chấp nhận, nên trước đó Thế Giới không thể khác đi như đã từng xảy ra, chỉ có thể khác đi như chiều theo ý Bạn từ T(5000) đến T(7000) như điều ước của Bạn đã được thấu chuẩn : Bạn sẽ được sống (không thể trở về như quá khứ đã trôi qua đâu), mà chỉ có thể là tốt nhất như một cảnh tượng ước vọng tương lai từ T(5000) đến T(7000) mà thôi, (cho dù đời sống thực của Bạn là từ T(1) từ lúc sinh ra, giả sử, cho đến T(80000) lúc phải chết đi)
(2) Trong khi Bạn muốn thế…Thượng Đế công bằng thấy rằng: con Gà nó phải chết vì bạn, nó vốn không muốn thế, nó đã bị rơi vào bi kịch…Hơn nữa cảnh đó diễn đi diễn lại chỉ là vì mong ước của chính Bạn (chỉ là 1 phần vi tế trong Thế Giới), không phải là của muôn loài khác…Nên Thượng Đế ra lệnh cho Thần Thời gian phải tiếp tục quay guồng…để Gà Rừng có cơ hội được sống đời sống khác ( với nắm xương của nó bị Bạn vứt vương vãi quanh đấy ), nước suối tiếp tục được chảy ra sông ra biển để có ngày nào đó nó trở lại được cội nguồn…Để một cuộc tàn sát đẫm máu đang xảy ra ở đâu đó mà bạn ko biết được đi đến kết thúc
(3) Trong lúc Thần Thời Gian chiều ý bạn mà quay ngược guồng, thì chính Thần Thời Gian cũng buộc phải trở đi trở lại cái khoảng T(1000)đến T(3000) đó…Hoặc biết đâu ở thời điểm T(2000) Thần bị đau bụng nên rất khó chịu mà không thể chiều Bạn mãi. Hoặc do cứ tua đi tua lại thế nhiều lần khiến Thần trở nên vô cảm, mà tự nhiên mất cái ý thức về chức năng quay guồng cho Thời Gian trôi. Nếu Chiều Bạn đến mức quay guồng trở về đúng cái khoảng quá khứ bạn thích nhất trong đời làT(1000) đến T(3000), thì tại khoảng thời gian đó bạn đâu đã có ước muốn gì như thế ( mà chỉ xuất hiện ước muốn đó từ T(5000) cơ mà ), nên sẽ buộc phải quay từ T(1000) đến T(5000) - trong khi khoảngT(3000) đến T(4999) là thời kì bạn rất ghét vì đau khổ quá mà ko muốn trải qua…. Do đó Bạn nếu được Thần Thời gian nói trước cho như thế thì bạn còn ước muốn trên nữa không ?
(4) Vậy Bạn phải chọn cách (1) muốn sau thời điểm T(5000) được sống sướng như hằng muốn giống từ T(1000) đến T(3000)….Như thế mọi Sự vật cũng phải được ‘sống lại như thế trong cùng khoảng thời gian đó. Và thế là gặp mâu thuẫn (2). Hoặc muốn sướng suốt như Vua Chúa thì nếu được như thế đi chăng nữa thì nhiều vật, nhiều thứ sẽ phải hi sinh cho bạn thỏa mãn…và rồi một khi Thời gian trôi, buộc Bạn sẽ già yếu đi…khiến bạn lại ước muốn quay về thời trẻ trung hoàng kim của Quá khứ…do đó lại rơi vào nghịch lý (1)/(2)/(3) ở trên mà thôi!
Bạn phải bằng lòng rằng: Thế Giới luôn vận động, như thế thì mới hay ho…Khi ấy
thì đương nhiên, ko thể nào có được ước nguyện như trên của Bạn, mà Thế Giới sẽ
liên tục trôi theo dòng thời gian của nó, theo ‘cách sắp xếp của Thượng Đế’…cho
dù chả ai ngăn cấm Bạn tìm hiểu qui luật của nó và cứ ước ao đi…. Vì vậy mỗi
chúng ta phải tự chứng minh / chứng thực / chứng tỏ bản thân mình trên chặng đường
đi tiếp. Điều tối quan trọng tôi qua bài này muốn nói với Bạn là:
- Cách đi hạnh phúc quan trọng hơn cái đích ước ao
- Chưa có câu trả lời nhưng nên hào hứng về những câu hỏi
- Chưa thấy Chân lý nhưng có đường hướng đến Sự thật
Đừng buồn vì những Niềm vui đã qua hãy hân hoan với Mùa Xuân trở lại!
- Cách đi hạnh phúc quan trọng hơn cái đích ước ao
- Chưa có câu trả lời nhưng nên hào hứng về những câu hỏi
- Chưa thấy Chân lý nhưng có đường hướng đến Sự thật
Đừng buồn vì những Niềm vui đã qua hãy hân hoan với Mùa Xuân trở lại!
Ước muốn thời gian quay trở
lại của ai đó chắc không ngoài những mục đích:
- để có cơ hội sửa chữa những lầm lỗi trong quá khứ;
- chọn lại phương án tốt hơn (cho riêng mình): chọn tấm vé số, mua miếng đất, vay ngân hàng mua vàng, đô, chứng khoán chờ tăng giá,...
- để có lợi thế tuyệt đối trở thành số 1 của vòng thời gian sau.
… tóm lại là muốn … chỉ đứng dưới 1 người (Thượng Đế) và đứng trên hàng tỉ người khác.
Liệu những lý do đó có đáng để đảo lộn cả một hệ thống Thiên tắc hoặc ít ra cũng gây ra những phiền phức rắc rối không cần thiết?. Đó là điều KHÔNG THỂ.
Thời gian không phải của riêng ai, bởi vậy ngay khái niệm thời gian đã như một thứ thần lực kết nối, keo dính mọi sự vật hiện tượng, làm cho chúng không thể tách rời nhau, cái nọ ảnh hưởng ít/ nhiều đến cái kia (giống như luật nhân quả của nhà Phật). Ở một thời điểm, anh có thể trở về quá khứ hoặc nhà tiên tri nhảy vọt tới tương lai nhưng anh ta hoặc nhà tiên tri chỉ được READ ONLY, chỉ được đọc thông tin chứ không thể tác động, can thiệp sửa chữa thông tin, dữ liệu bởi kết quả và mục đích dường như đã được xác định trước (không thể chọn tấm vé số hay chọn cô vợ khác!).
Luận về Thời gian, tôi muốn nói đến chữ ĐỘNG, BIẾN ĐỘNG - một trong ba quy luật lớn của vũ trụ (Biến động, Loại tụ và Giá sắc). Trong vũ trụ này có cái gì là bất động, không biến đổi?. Con người và các sinh thể sống hiển nhiên biến động, thay đổi không ngừng nghỉ theo chu trình sinh, thành, hoại, diệt. Nhưng ngôi nhà kia, con phố nọ ngày qua ngày sao có vẻ vẫn thế?. Không, không có gì là không thay đổi, ngôi nhà, con phố cũng biến đổi, tuy rất ít, rất chậm. Cái gì làm vạn vật thay đổi: chúng biến đổi vì ngoại cảnh và nội tại (chủ ý, ngẫu nhiên, vô thường hoặc tất cả nguyên nhân). Chúng ta thấy được sự hiện diện của không, thời gian qua những thay đổi, biến động!. Tôi có cảm giác về thời gian như là thứ nhựa sống, như nguồn thần lực, khí lực, sinh lực của vũ trụ vạn vật, nếu tách thời gian ra khỏi không gian, khỏi vạn vật, vũ trụ chỉ còn lại là một thế giới im lìm, tĩnh lặng, chết chóc và một vũ trụ như vậy sẽ chẳng còn chút ý nghĩa, giá trị nào cả!
Thực tế thời gian vẫn đến vẫn đi, ngày lại ngày, tháng qua tháng, mùa tới mùa, năm này qua năm khác, đời con cháu nối tiếp cha ông. Chúng ta cảm nhận được thời gian trôi khi nhìn thấy chiếc kim đồng hồ nhích dần từng nấc, đều đặn, đều đặn hay những đổi thay nhanh chậm của dòng đời xung quanh.
- để có cơ hội sửa chữa những lầm lỗi trong quá khứ;
- chọn lại phương án tốt hơn (cho riêng mình): chọn tấm vé số, mua miếng đất, vay ngân hàng mua vàng, đô, chứng khoán chờ tăng giá,...
- để có lợi thế tuyệt đối trở thành số 1 của vòng thời gian sau.
… tóm lại là muốn … chỉ đứng dưới 1 người (Thượng Đế) và đứng trên hàng tỉ người khác.
Liệu những lý do đó có đáng để đảo lộn cả một hệ thống Thiên tắc hoặc ít ra cũng gây ra những phiền phức rắc rối không cần thiết?. Đó là điều KHÔNG THỂ.
Thời gian không phải của riêng ai, bởi vậy ngay khái niệm thời gian đã như một thứ thần lực kết nối, keo dính mọi sự vật hiện tượng, làm cho chúng không thể tách rời nhau, cái nọ ảnh hưởng ít/ nhiều đến cái kia (giống như luật nhân quả của nhà Phật). Ở một thời điểm, anh có thể trở về quá khứ hoặc nhà tiên tri nhảy vọt tới tương lai nhưng anh ta hoặc nhà tiên tri chỉ được READ ONLY, chỉ được đọc thông tin chứ không thể tác động, can thiệp sửa chữa thông tin, dữ liệu bởi kết quả và mục đích dường như đã được xác định trước (không thể chọn tấm vé số hay chọn cô vợ khác!).
Luận về Thời gian, tôi muốn nói đến chữ ĐỘNG, BIẾN ĐỘNG - một trong ba quy luật lớn của vũ trụ (Biến động, Loại tụ và Giá sắc). Trong vũ trụ này có cái gì là bất động, không biến đổi?. Con người và các sinh thể sống hiển nhiên biến động, thay đổi không ngừng nghỉ theo chu trình sinh, thành, hoại, diệt. Nhưng ngôi nhà kia, con phố nọ ngày qua ngày sao có vẻ vẫn thế?. Không, không có gì là không thay đổi, ngôi nhà, con phố cũng biến đổi, tuy rất ít, rất chậm. Cái gì làm vạn vật thay đổi: chúng biến đổi vì ngoại cảnh và nội tại (chủ ý, ngẫu nhiên, vô thường hoặc tất cả nguyên nhân). Chúng ta thấy được sự hiện diện của không, thời gian qua những thay đổi, biến động!. Tôi có cảm giác về thời gian như là thứ nhựa sống, như nguồn thần lực, khí lực, sinh lực của vũ trụ vạn vật, nếu tách thời gian ra khỏi không gian, khỏi vạn vật, vũ trụ chỉ còn lại là một thế giới im lìm, tĩnh lặng, chết chóc và một vũ trụ như vậy sẽ chẳng còn chút ý nghĩa, giá trị nào cả!
Thực tế thời gian vẫn đến vẫn đi, ngày lại ngày, tháng qua tháng, mùa tới mùa, năm này qua năm khác, đời con cháu nối tiếp cha ông. Chúng ta cảm nhận được thời gian trôi khi nhìn thấy chiếc kim đồng hồ nhích dần từng nấc, đều đặn, đều đặn hay những đổi thay nhanh chậm của dòng đời xung quanh.
Nguyễn Tất Thịnh
Theo http://www.chungta.com/
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét