Cà Mau - Quê hương tôi!
Quê hương là gì hở mẹ? Mà cô giáo dạy phải yêu Quê hương là gì hở
mẹ? Ai đi xa cũng nhớ nhiều” Quê hương là gì mà trong bài giảng cô giáo dạy
chúng ta yêu? Quê hương là gì mà mỗi khi đi xa ta lại da diết nhớ? Quê hương
chính là nơi chôn nhau cắt rốn, nơi gắn bó với những kỉ niệm của tuổi thơ ta.
Ai cũng có một quê hương và tôi cũng thế! Quê hương đối với tôi là những gì
thân thuộc nhất, là dòng sông, là cánh đồng, là những chiều hoàng hôn trên biển…
để rồi tất cả trở thành tình yêu không lời. Yêu quá quê hương tôi, mảnh đất cuối
cùng của Tổ Quốc- mảnh đất Cà Mau.
Mỗi khi nhắc đến Cà Mau, ai cũng nhớ đến sông
ngòi, nhớ đến sự chằng chịt của các mạng lưới sông. Vâng, Sông quê tôi
đẹp lắm! Sông đẹp như một dải lụa đào vắt lên tấm áo màu xanh của đồng bằng Nam bộ.
Soi mình trên những dòng sông là hàng dừa xanh vi vu ca hát, ngày ngày vẫn đứng
đó như con người đứng vững bảo vệ quê hương. Nằm khuất sau các hàng dừa là
những ngôi nhà xinh xắn như góp thêm vẻ đẹp cho dòng sông.
Sông quê tôi- sông mang một
vẻ đẹp riêng, duyên dáng như một người thiếu nữ, như hội tụ bao cuộc mưu sinh
của những người gắn bó thân thiết với mảnh đất này. Hãy đến đây để nghe tiếng
mái chèo khua nhẹ lướt vào mỗi sớm mai, âm thanh của các chú, các bác thợ chài,
âm thanh của các cô thôn nữ chở hàng ra chợ sớm. Tiếng nói, tiếng cười vang
vọng khắp mặt sông. Sông nước như hữu tình in bóng các cô trong dáng áo bà ba
thon thả, chiếc nón lá nghiêng che để lộ gương mặt rạng ngời bởi niềm vui được
mang đặc sản quê mình ra chợ bán. Một vài thúng trái cây, ít rau, ít cá ở vườn
nhà, vài chục cái bánh được gói rất công phu… Tất cả đều họp về chợ. Chợ quê
tôi, chợ mang một nét đặc sắc riêng. Chợ họp ở bến sông, buôn bán, trao đổi
hàng hóa đều dùng xuồng ghe cả. Người ta gọi đó là chợ nổi!
Còn lũ trẻ chúng tôi, những đứa
trẻ tinh nghịch coi sông là bể tắm. Những trưa hè oi bức, chúng tôi rủ nhau ra
sông vùng vẫy, tắm rửa, té nước cho nhau rồi cười nắc nẻ. Nhờ được sống giữa
vùng quê sông nước nên chúng tôi đứa nào cũng bơi rất thạo. Sông ôm chúng tôi
vào lòng, sông ôm lấy những đứa trẻ hồn nhiên, vui tươi, nghịch ngợm. Sông dịu
dàng, dễ dãi như một người mẹ đối với đàn con. Sông vui cười rồi cùng chúng tôi
chơi đùa. Quên làm sao được những buổi tối sáng trăng, thả thuyền lênh đênh
trên sông nước để ngắm trăng. Ánh trăng vàng rực soi xuống mặt sông, làm cho
sông thêm lấp lánh, thêm lung linh huyền ảo. Đã có biết bao người làm thơ, viết
nhạc trong những đêm trăng ấy!
Sông quê tôi- sông không những
đẹp, không những lung linh mà những dòng sông còn chở nặng phù sa, bồi đắp cho
những cánh đồng thêm màu mỡ. Những cánh đồng được thế cứ xanh xanh, cứ trĩu
nặng hạt vàng. Đi trên những con đê ngoài bờ ruộng tôi có thể cảm nhận được cái
mùi thơm của lúa. Vui biết bao khi cùng mẹ ra đồng, được nhìn cảnh làm việc tấp
nập của các cô, các bác, được nhìn đồng ruộng thẳng cánh cò bay. Thích thú nhất
là khi có gió, nó làm cho cánh đồng cứ gợn lên như những cơn sóng lăn tăn của
biển khơi. Buổi sáng sương chưa tan, cả ruộng đồng như ẩn hiện trước mắt. Những
hạt sương còn đọng lại trên cây lúa như những hạt ngọc bé xíu long lanh. Mà
không gì thích hơn là được đi trong những vườn cây ăn trái, được ngồi giữa rẫy
dưa hấu, ruộng dưa gang… Tôi và lũ bạn hay rủ nhau ra rẫy dưa hấu, bẻ những quả
dưa hấu to tròn, xẻ ra thưởng thức tại chỗ, hương thơm của lúa, vị mát của dưa
hòa quyện vào nhau, thật thú vị biết bao nhiêu!
Chiều đến, mọi người thường quây
quần, cùng đốt lửa nướng cá ở ngoài đồng. Không gì bằng món cá lóc nướng trui-
một món ăn đã đi sâu vào tim tôi mà có lẽ không món ăn ngon nào trên cõi đời
này bằng nó. Làm sao quên những lúc ở ngoài đồng, được ngồi thưởng thức những
con cá mới được nướng vàng tươm với một chén mắm gừng. Hương cá, hương lúa,
hương đồng quê cứ làm người ta luyến nhớ!
Yêu sông, yêu đồng… và tôi không
thể không yêu biển! Biển đẹp vô cùng bạn ạ! Biển hình như rất nhạy cảm với ánh
sáng nên mỗi khi hoàng hôn xuống, cả mặt biển lại lấp lánh với một màu hồng-
màu hồng của sự sống. Xa xa ẩn hiện trước sóng, những con thuyền đáng cá sau
một ngày mệt nhọc đang nối tiếp trở về. Những con sóng như cùng chia vui với
đoàn thuyền, nó nhảy múa ca hát, nó muốn ôm lấy đoàn thuyền, vỗ về những người
dân biển. Người dân biển mặn mà hiếu khách, sống với họ ta sẽ cảm thấy tình yêu
thương con người đang tràn đầy và không bao giờ cạn như nước biển khơi. Được
sống với nắng, với gió từ rất sớm nên các em bé nơi đây cũng có vẻ rắn rỏi hơn
tuổi rất nhiều. với nước da rám đỏ, thân hình rắn chắc, khỏe mạnh, các em như
những đứa con của biển cả. Các em bơi lội tung tăng, vùng vẫy tự do với biển
hệt như những con rái cá. Tôi yêu lắm cái vẻ trong sáng, mặn mà của các ngư dân
và yêu lắm sắc hoàng hôn trên biển!
Vậy mà…những ngày bão dữ, sóng biển cuộn
trào như muốn nhấn chìm tất cả. Nó gào thét, đập mạnh vào bờ. Nhưng có hề gì
đâu khi người dân Cà Mau có một hàng rào vững chắc, đó là rừng. Rừng mọc ven
biển, bạn có tin được không? Đó là rừng ngập mặn! Những cánh rừng bạt ngàn với
cây mắm, cây đước, với tiếng chim, tiếng thú kêu suốt ngày. Rừng che chở cho
chúng tôi, rừng dang tay chắn biển. Mùa xanh của rừng cho chúng tôi như những
lời mà rừng gửi gắm, một màu xanh của khát khao cháy bỏng! Còn nữa, những rừng
tràm không bao giờ lẫn của vùng nước ngọt. Làm sao có thể quên được hương ngọt
ngào của tràm, của mật ong. Những buổi chiều tà tôi theo cha bơi xuồng vào rừng
lấy mật. Quyện quanh trên những tán lá tràm là tiếng chim ríu rít. Nghe chim
hót, rồi hít thở hương dìu dịu của tràm, rồi nhấm nháp một ít mật ong, tôi như
lạc vào một thế giới khác: Đó là thiên đường của tôi! Những chú ong chăm chỉ
như những con người ở quê tôi. Họ đang cố gắng góp từng giọt mật cho đời, cố
gắng xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Ngày ngày họ dãi nắng, dầm mưa lao
động để rồi đêm đêm trên bến sông trăng, giọng ai đó lại cất lên ngọt ngào, tha
thiết: “ Từ là từ phu tướng, bảo kiếm sắc phong lên đàng…” Tiếng hát xóa tan
mệt nhọc, tiếng hát kéo người với người thêm gắn bó với nhau hơn…
Quê tôi- quê yêu thương, quê nuối
nấng bao thế hệ con người, lặng lẽ đưa những bước chân đi xa lập nghiệp, lại
dang rộng vòng tay đón họ trở về. Về quê, họ lại hạnh phúc khi được ngồi bên
nồi bánh tét, bên hương mứt dừa, mứt chuối đón tế về.
Để rồi khi đi xa, họ lại mãi
vấn vương, nhớ về quê cũ. Mang theo cái không khí tết ở quê hương, mang theo
những tình cảm của người dân quê đôn hậu, để rồi tất cả trở thành kỉ niệm khó
quên mà chẳng thể nào họ tìm được nơi đất khách quê người.
Quê hương tôi đẹp và bình dị
lắm! Tôi yêu quê hương vì những cảnh đẹp thơ mộng, tôi yêu những con người mặn
mà, chất phác. Quê hương đã dạy tôi có một tâm hồn mơ mộng, đã dạy tôi biết,
yêu thiên nhiên, yêu con người, yêu nguồn cội… Nếu có dịp bạn đến với quê hương
tôi, bạn sẽ cảm nhận được tình yêu đó! Tôi thầm lo sẽ có một ngày, tôi cất bước
đi xa, chắc tôi sẽ nhớ quê nhiều lắm! Nhớ dòng sông, nhớ cánh đồng lúa chín,
nhớ hoàng hôn trên biển, nhớ tình người, tình đất và nhớ cả những ca từ ngọt
ngào, sâu lắng: “Anh đến quê em đất biển Cà Mau, cỏ thấy xanh tươi, đước rừng
bát ngát, dòng sông Tam Giang nắng trải đưa người, về thăm quê em đất biển sinh
sôi, ở xa anh mong tới được nơi này, gần thêm yêu dấu quê chúng ta Cà Mau…”.
Kim Trang
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét