“Hạ ơi! Hạ đến làm chi nhỉ!
Để lại trong tôi bao ngẩn ngơ”. Mùa hè đã đến hơn một tháng rồi. Ngoài kia, qua
khung cửa sổ, những tia nắng cứ gay gắt tỏa xuống lòng ta. Mỗi sợi nắng vàng cứ
như thiêu đốt tâm tư nhớ nhung của bạn và tôi. Tuổi học trò của chúng mình đẹp
biết bao!.
Ôi, nhớ quá những giận hờn
vu vơ, những nhớ thương, những vui buồn trong phút chốc, chẳng biết nhớ gì,
thương gì? Tuổi học trò chắp cánh những ước mơ. Rất đơn sơ nhưng đầy hoa thơm,
cỏ lạ; đầy màu xanh của cây lá, của tiếng cười, tình bạn bè tình thầy cô.
Đời học sinh buồn vui bất chợt
Những ưu sầu như phớt qua
nhanh
Sau này dù có trưởng thành
Mà lòng giữ mãi màu xanh học
trò
Mái trường thân yêu. Các em
đã từng mến thương gọi như thế! Rồi mai này, đã hết những cấp học, qua rồi khoảng
thời áo trắng, xin hãy nhớ về ngôi trường ngày xưa, để nghe một chút bâng
khuâng, tiếc nuối, ngậm ngùi…
Mai xa trường có nhớ?
Tà áo trắng bay bay
Bước chân nào vụng dại
Mái tóc thề ngang vai
Mai xa trường em nhớ?
Hàng phượng vĩ thân thương
Hoa điệp vàng ngập lối
Ôi! Những chiều quê hương.
Hè về, tiếng ve râm ran, hoa
phượng đỏ rực trên cành… Bao nhiêu đó cũng đủ làm xao xuyến bao con tim bé nhỏ...
vì phải nói lời chia tay suốt ba tháng hè và nhất là các học sinh lớp 12 phải
xa trường xa lớp chia tay tuổi học trò. Ôi, buồn làm sao!
Phượng buồn, phượng khóc ai
đây
Mà sao đỏ cả những ngày mến
thương
Cánh phượng buồn khóc vấn
vương
Sao nghe thương quá mái trường
thân yêu
Ở đây những sớm những chiều
Những tà áo trắng yêu kiều
thướt tha
Mai đây dù có đi xa
Nghe sao lưu luyến tiếng ve
đệm buồn
Cũng với “Nỗi buồn hoa phượng”,
học sinh đã tâm sự với bao nỗi nhớ thương trong lòng.
Hè ơi! Hè đến làm chi
Xa thầy, xa bạn chia ly mái
trường
Hè mang nhiều nỗi vấn vương
Hè cho ta nỗi nhớ thương
trong lòng
Hè đi, ta những thầm mong
Hè về, ta lại thấy lòng xót
xa
Tạ từ bao tháng ngày qua
Hè đi, ta ở vẫn là biệt ly
Ngày mai- ừ, ngày mai. Ôi!
Thương quá những tà áo trắng bé nhỏ dịu hiền. Ngày mai- ừ, ngày mai tất cả rồi
phải chia tay:
Ngày mai người đã đi rồi
Nơi đây hoa đỏ vừa rơi theo
chiều
Nắng xô bóng ngã chiều
nghiêng
Bạn xưa trường cũ ít nhiều
nhớ thương
Có ai về cuối con đường
Phải người năm ấy ta từng nhớ
thương
Ve kêu rỉ rả nhớ mong
Giọt mưa vừa rụng dưới lòng
sông quê
Nửa buồn vương mái tóc thề
Nửa rưng ươn ướt cơn mơ mất
rồi
Làm sao mà gởi cho người
Ngày mai là một ngày mai
Ai về gọi khẽ tên ai để buồn
Trở lại trường xưa một sớm
mai, bạn có còn nhớ… Những nhớ thương cháy bỏng. Tuổi học trò- khung trời mơ ước-
thời gian qua đi- bao mùa hè- bao vấn vương- mãi mãi trong tâm hồn mỗi người
chúng ta dù năm tháng có phôi pha.
Mai trở lại trường xưa em có
nhớ
Dáng học trò trong áo trắng
nên thơ
Bước chân son, đâu nhỏ lối
sương mờ
Thương tha thiết một khung
trời hoa bướm.
Bùi Hải khuê
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét