Mơ hồ tiếng mưa rơi…
Nơi ta ở thuộc vùng rừng núi. Nhà ta lại nằm dưới thung lũng, nhìn lên
núi đồi bao
quanh. Tuy không cao song cũng đủ che tầm mắt nhìn. Bây giờ đang mùa mưa. Mưa đêm. Mưa ngày. Mưa nửa khuya. Mưa gần sáng. Mưa trong tiếng sấm gầm. Mưa trong ánh chớp lòe. Tháng tư là tháng của mùa xuân song lại là tháng buồn. Có những ngày không làm gì ta mở tung cửa sổ để cho hơi nước lành lạnh lùa
vào phòng. Ngồi trên
ghế lặng nhìn mưa rơi. Những giọt nước tự trời cao đổ xuống.
Tiếng mưa rơi trên mái nhà,
kéo ta về lại mênh mang kỹ niệm thời xa xưa. Quán cà phê vắng người. tiếng đọc thơ buồn. tiếng nhạc buồn. khuôn mặt của cô chủ quán. nụ cười e ấp với cậu thanh niên quen mà lạ. ghé qua đây năm bữa nửa tháng rồi lại đi biệt mù âm tín. chu sa lan… ta yêu người… câu nói đó theo ta hoài… cho tới hết cuộc đời… bởi vì chỉ có ” người ” mới tỏ tình bằng lời nói không ai nói. không có âm
thanh mà chỉ là thầm lặng của ngôn từ. Tháng 4, mùa xuân nơi đây mưa nhiều. mà tháng 4 ở quê xưa bắt đầu mùa hạ… nóng và nắng. nắng chói chang trên mặt nước của dòng sông Hậu. ta nhìn người thẹn thùng. e ấp trong lần đầu tiên hẹn hò. Nắng mùa hạ vàng ươm dọi trên tóc người… tà áo dài
buông chùng bước chân đi dù nhẹ song cũng đủ gây xôn xao trong lòng để cho ý nghĩ bật thành lời: ” chân ai thắm nét lụa là… vàng trôi nắng hạ mượt mà tình ta….” nắng óng ánh vàng trên áo người khiến cho ta:
Em qua bóng đổ hiên ngoài
Đàn chim sáo nhỏ vụt bay cuối ngàn
Giật mình hạ rớt thênh thang
Nở trên nhánh tóc em vàng cánh hoa
Nắng trong veo, thấu lụa là
Áo em mỏng quá lòng ta gập ghềnh…
Áo Hạ Vàng - Thơ Hư Vô
Nhạc Phạm Quang Ngọc - Ca sĩ Mai Thiên Văn
Ở đâu đó trong vùng ký ức ta tự hỏi. Người có vui? người có buồn khi lấy chồng? có nhớ ta như ta nhớ người? Nhớ làm gì một kẻ đã đi xa khỏi ước mơ của mình… Phải không người? Bao lần, trong căn phòng trọ tồi tàn, ta thắc mắc hoài câu hỏi:
Từ em xõa tóc sang ngang
Hàng cây nghiêng nón rộn ràng tiễn nhau
Em mang mùa hạ qua cầu
Ta như khách lạ tìm đâu bóng mình
Bên đời nắng có lung linh
Để em giấu kín chút tình phôi pha
Còn thương góc phố quê nhà
Vàng em áo hạ, buồn ta mưa về .
( Hư Vô – Áo Hạ Vàng )
Người có nhớ ta như ta nhớ người? Nhớ là thứ tình cảm khắc nghiệt nhất của ta. Thương. yêu. ghét. giận. hờn dễ quên. chỉ có nhớ thì không bao giờ quên. vĩnh viễn không quên. Bởi vậy mới có người viết thành thơ:
Ta cuối xuống tìm nhặt điều hương mật
Mới hay mộng vừa rơi vỡ trên tay
Giữa lưng chừng đôi bờ của hư-thật
Nỗi buồn nào bất chợt thoát cánh bay….
Thôi ta về, để đưa tiễn chính ta
Chân rướm máu bước qua miền quên lãng
Vẫn nghe trong ngàn âm thanh lơ đãng
Một nốt trầm của nỗi nhớ không tên…
( Song
Nhi- Nốt Trầm Của Nổi Nhớ )
Nỗi nhớ không tên đậm nét lắm bởi vậy Lê Tín Hương mới phải bật lên:
Ta nhớ người, người có nhớ ta chăng. Như chim nhớ bầu trời… như cá nhớ biển khơi… như thú buồn nhớ rừng… ngậm ngùi ôm nuối tiếc… như ta nhớ về người… Người có nhớ ta chăng? ”.
Người có nhớ ta chăng - Như Ly
Với nỗi nhớ thâm trầm lắng sâu có người đã viết:
Góc nào nhớ
Góc nào quên
Góc nào dành để khắc tên… Một người
Tặng người những giấc mơ hồng
Người trao lại vết thương lòng… Nhói tim….
( Song
Nhi – Tàn Mơ )…
Có những yêu thương xám màu quá khứ
Vẫn chập chờn hoài giữa ngày nắng trong veo
Nên nỗi buồn cứ dai dẳng bám theo
Dù ta đã chạy đến chân trời góc biển…
( Song
Nhi – Huyết Thạch )
Làm sao
ta chạy trốn tình yêu được khi nó ở trong ta… như trái tim ta đang đập. hãy sống với nó như thứ khổ nạn. đối mặt bằng thái độ sống với nỗi buồn nhiều băn khoăn, tiếc nuối:
Dùng dằng, nửa kéo nửa buông
Cố quên thêm nhớ nên buồn gấp đôi….
Có đôi ba niềm riêng lắm xót xa.
Nhiều lần đem đốt vẫn không chịu cháy hết
Nên có những cuộc tình sau khi chết
Hóa ra thành huyết thạch trăm nghìn năm…
( Song Nhi – Huyết Thạch )
Ta, bây
giờ và mãi mãi về sau, có những điếu không thể nói, có những niềm riêng dấu kín tận tâm tư như ” sống để dạ, chết mang theo ”. Điều đó có lẽ Lê Tín Hương đã nói dùm một ít cái gì ta gửi gấm cho người… ” Có những niềm riêng làm sao nói hết… Như mây như mưa như cát biển khơi… Có những niềm riêng làm sao ai biết… Như trăng trên cao cách xa vời vợi…. Có những niềm riêng lệ vương khóe mắt… Như cây sau mưa long lanh giọt sầu… Có những niềm riêng làm tim thổn thức… Nên đôi môi xinh héo hon nụ cười… Này niềm riêng như nước vẫn đầy vơi… Đâu đây vang vang tiếng buồn gọi mời… Ôi nỗi sầu đong chất ngất… Như một ngày như mọi ngày… Như vạn ngày không thấy đổi thay… Có những niềm riêng lòng không muốn nhớ… Nhưng sao tâm tư cứ luôn mộng mơ… Có những niềm riêng gần như hơi thở… Nuôi ta cô đơn nuôi ta đợi chờ… Có những niềm riêng một đời dấu kín… Như rêu như rong đắm trong bể khơi… Có những niềm riêng một đời câm nín… Nên khi xuôi tay còn chút ngậm ngùi…
Có Những Niềm Riêng - Lê Tín Hương - Thanh Hà
Trong
tình yêu gầy guộc, hư hao của đời sống đầy biến động, ta đã làm một kẻ ra đi không bao giờ trở lại chốn xưa từng hò hẹn và yêu thương dù lòng vẫn ngoái trông hoài hình bóng cũ xa
cách muôn trùng trùng. ”… Anh đi rồi, một mình em đứng bơ vơ… Cây thông gầy rủ buồn trăng gió xác xơ… Con chim nào gọi bầy cất tiếng thiết tha… Chim ơi muộn màng tình đã bay xa… Anh đi rồi, một mình em với cô đơn… Công viên buốn lạnh lùng tiếng dế nỉ non… Dế có còn lặng nghe khúc hát yêu thương… những buổi chiều về nồng ấm yêu đương … Còn gì đâu tình như sương khói tan rồi … Lời hẹn hò chỉ như cơn gió thoảng thôi … Một mình em và nước khóc chia phôi … Yêu thương như con tàu lìa khỏi ga cuộc đời…”
Anh đi - Lê Tín Hương - Thanh Hà
Và có
người đã nói dùm ta
những gì ta khó nói
với người:
Từ người cất bước người xa
Giang đầu ta đứng mình ta lạnh lùng
Mơ hoài giấc mộng trùng phùng
Dẫu năm tháng cứ mịt mùng phủ giăng
Giang đầu chốn cũ chiều nay
Mình ta đưa tiễn đắm say ngày nào
Lần sau cuối, vẫy tay chào
Nhờ con nước cuốn tình vào thiên thu…
( Song
Nhi – Tiễn Tình Nơi Bến Giang Đầu )
Đi rồi… Xa rồi mà sao lòng vẫn nhớ, vẫn ray rứt buồn hình bóng cũ mỗi khi mưa về rả rích trong đêm.
Ta nhớ năm nào dạt về thành phố Portland. Mưa ở đây thật nhiều và thật lạnh, làm cho ta cảm thấy thật lẻ loi, thật đơn chiếc để lòng bật khóc âm thầm:
Một thời yêu.
Một đời xa…
Với anh ta đã thành là cố nhân
Mộng xanh thắm
Mộng trong ngần
Cuối cùng mộng hóa phù vân… Thật buồn
Biết chăng anh. Lúc mưa tuôn
Sầu từ tâm thức cội nguồn sầu… Trôi…
( Song
Nhi – Đông Về Trên Đỉnh Cô Liêu)
hay nằm trong bóng tối bồi hồi trăn trở:
Giữa đêm nghe tiếng mưa rơi
Như than, như oán những lời trái tim
Tình ơi, xin hãy ngủ yên
Đừng tìm kiếm nữa ưu phiền mà chi
Thiên Di vỗ cánh bay đi
Sông xưa bến cũ mấy khi quay về
Mưa cho hồn lạnh tái tê
Tình giờ nào khác cơn mê hoang đường
Còn gì đâu để vấn vương
Người ta quên chữ miên trường từ lâu
Giọt mưa hay những dòng châu
Trời xanh đổ lệ trước sầu nhân sinh
Ngày nào nồng thắm ân tình
Giờ thì cay đắng một mình riêng mang
Đêm khuya nghe giọt mưa tan
Người ơi … em khóc lỡ làng nợ duyên…
Đêm Nghe Tiếng Mưa - Phương Thanh
Ở đây ta nghe Lê Tín Hương buồn và hoài niệm hình bóng cũ bằng âm thanh của mưa rơi hay là tiếng thì thầm tên gọi người xưa đã đi ra khỏi đời mình.
” Ngoài kia mưa đang rơi…Buồn ơi sao lại tới. Nhìn bóng nước ngả nghiêng theo dòng mưa nghe chơi vơi… Tiếng mưa nhè nhẹ trong hoang vắng… Như tiếng lòng ai gọi cố nhân… Ngoài kia mưa không ngưng… Sầu ơi sao mở lối… Nhìn chiếc bóng lẻ loi theo dòng mưa nghe buông lơi… Bóng ai mờ dần trong mưa gió… Ngỡ là hình bóng cũ chiều mưa… Ngoài kia mưa thôi rơi… Tình xưa như là mới… Còn nhớ thế mới hay trong lòng vương vương thương yêu… Biết bao mùa lạnh trong cô lẻ… Mơ hoài hình bóng cũ chiều xưa…
( Bóng
Cũ Chiều Mưa – LTH )
Khi ta
yêu… trái tim ta màu xanh… ta xây mộng… ta be bờ để được ngàn đời cạnh người. nhưng rồi cũng phải chịu thua mệnh số… ta-người cũng đành chia xa: ” Đã cố quên mà lòng sao vẫn nhớ… như đêm đông buồn nhớ thuở trăng sao… Vầng trăng xưa có sáng nỗi lòng nhau… dĩ vãng còn xanh tình đã hư hao… Thôi tiếc chi cuộc tình nay đã lỡ… cho buớc chân buồn in dấu phôi pha…. Dòng lê sâu có xóa hết tình ta… Dẫu xót thương nhiều cũng đành chia xa…
Cũng Đành Chia Xa - Lê Tín Hương
”Mùa về ươm hạt đơn côi
Giang đầu… Giang vỉ… tình rồi cũng xa
(Song
Nhi – Mùa Về).
Xa thì
phải đành xa nhưng quên thì chưa hẳn đã quên… như Song Nhi-Không
Đành Lòng Quên:
Có những điều chẳng thể đặt thành tên
Nên em không biết nên quên hay nhớ
Anh như bóng mây thoáng qua em một thuở
Không xa lạ nhưng cũng chẳng yêu thương
Có nỗi đau lẩn khuất mang tên ”Anh”
Vẫn hoài ẩn hiện sau bao năm tháng
Em đã dặn mình rằng: chẳng đáng
Vậy mà… không đành lòng quên một kẻ vô tình…
Người vô tình mà ta lại hữu tình do vậy mà ta cứ lặng ngồi trong bóng tối thầm lặng để
Xòe bàn tay… đếm ngón tay
Một… hai… ba…bốn … ngắn dài khác nhau
Đi qua ngần ấy thương nhau
Tình xanh chừ cũng bạc màu phôi pha
( Song
Nhi – Đêm ).
Biết vậy sao ta vẫn ôm hoài, giữ hoài…
Chờ hoài… nửa mảnh trăng côi
Mà thôi… trăng đã vỡ rồi… còn đâu…
( Song
Nhi – Đêm )
Tình đã
xa. người cũng đã xa…
riêng ta. Ta buồn, ta thở than song ta nào trách người, bởi ta như cánh chim trời: ” Chim hỡi bay về nơi đâu? Đường xa nắng đã nhạt màu… Còn ai ở cuối trời sầu?… Nghe như ngại ngần đôi cánh mỏi… Lời hẹn thề ngủ yên trên dòng sông kỷ niêm… Thôi hãy dừng chân … Trời đã về chiều… Hoàng hôn về khi mái tóc dần phai… Có ai đứng một mình muộn phiền lẻ loi… Chiều ơi, chiều về cho bóng ngả bên đời… Lạnh lùng nhìn ngày trôi… Kiếp sống tha hương như cánh chim trời…” .
Như Cánh Chim Trời - Lê Tín Hương - Duy Trác
Mà đã
là cánh chim thiên di thì chuyện bỏ đi hay trở về cũng thường như nắng mưa hoặc xuân về đông tới.
Đông vừa chạm ngõ
Ta đã âm thầm
Đứng chờ cơn gió
Về từ xa xăm
Yêu trong ngại ngần
Chẳng dám nói ra
Dù có đôi lần
Thấy tình ghé qua
Sương rơi lạnh lùng
Nhuộm trắng nỗi niềm
Biết mộng không cùng
Thôi đành lặng im
Nghẹn ngào chôn giấu
Nhung nhớ cuồng si…
Có khác gì đâu
Thương?
Không thương.
Thì …
Mê say kiếp sống thiên di
Người rồi cũng bỏ ta đi… Một chiều …‘
( Người rồi cũng bỏ ta đi – Song Nhi
).
Người bỏ ta đi… người có vui, có buồn không?… riêng ta:
Người đi bỏ lại câu thơ
Mặc ta năm
tháng sầu ngẩn ngơ sầu
Cho ta mơ mộng xa xăm
Rồi… khi tình ngã âm thầm ta…
Đau
Mộng uyên ương. Giấc miên trường
Cuối cùng thì cũng hoang đường… Như nhau…
( Mê
Khúc – Song Nhi ).
Có những buổi chiều ngồi nơi sau nhà. Rừng cây cao che mất tầm nhìn… ta không thấy được bóng người… bên kia bờ đại dương người có buồn như ta đang buồn trong lẻ loi… ‘
Buồn như những chiếc lá
Giấu trong lòng bao điều
Rơi… rơi… rơi hối hả
Giữa đêm đen tịch liêu
Buồn như những buổi chiều
Nghe xót xa thật nhiều
Sợi tóc nào vừa phai
Buồn như nước trên sông
Xuôi ngược chia đôi dòng
Ngụp lặn cùng con sóng
Một kiếp đầy long đong
Buồn như canh khuya vắng
Chén đắng cạn riêng mình
Thấy hồn hóa khói trắng
Tan giữa trời phiêu linh…
( Song
Nhi – Phiêu Linh )
Người buồn… ta cũng buồn và… ” Buồn là gió thổi rơi mưa… Làm nước mắt tiễn đưa… Buồn là tia nắng long lanh làm khô sương trên cành… Buồn là lá cứ rơi rơi làm mùa thu cũng tàn phai… Buồn là nát cánh hoa tươi làm mùa xuân
cách xa đời… Buồn như trong đêm hoang vu… Đường vắng bóng người… Buồn như nghe trong cô đơn… Đời khô tiếng cuộc tình xa vẫn xa ngày vui sao vẫn qua… Buồn sao vẫn mãi quanh ta… như con thuyên lạc loài trên biển xa… Buồn là gió rét căm căm làm lòng ai giá băng… Buồn là bóng nắng loang dần làm lẻ loi bước chân… Buồn là cơn sóng trong tim làm xốn xao bờ êm… Buồn là dĩ vãng không quên… Làm nỗi đau êm đềm…
Buồn mãi quanh ta - Lê Tín Hương - Như Ly
Thôi người ơi đừng hứa… bao lần ta cố tin vào lời người hứa để chờ hụt hơi. ngóng mòn con mắt… và người đã lỗi hẹn… người đã quên lời hứa. ” Ðừng bao giờ hứa mai sau ta luôn bên nhau… Thời gian tựa cánh chim bay, bay nhanh xa
xăm như cơn mộng thắm… Tình yêu giọt nước trong xanh theo mưa lênh đênh… Dù cho tình có mong manh cũng đã cho ta nguồn suối thần tiên… Hẹn thề chi anh ơi, đường đi xa vời vợi… giờ những bước mong manh nào ai chắc đường sẽ không gập ghềnh… (?) Mây trên trời thường hay thay sắc… Nắng ban mai chiều nay sẽ phai và ai biết mưa buồn thắp ngày mai Ðừng bao giờ hưá mai sau khi ta yêu nhau Đừng bao giờ nói lên câu chia phôi trên môi khi
xuân còn mới Tình như lời hát cất cao cho tim xôn xao Ngày ta tìm đến bên nhau ru nhau nguôi quên bao nỗi muộn phiền …”.
Đừng bao giờ hứa - Lê Tín Hương - Kim yến
Đời bình yên… ngày an vui… sao trong
ta có tiếng thở dài… có lắm ngậm ngùi… như có hoài nỗi ăn năn…
Thôi ta còn viết để làm chi
Khi anh không quay về như đã hứa
Nhớ thương bẻ đôi mỗi người cầm một nửa
Hụt hẵng buồn giăng phủ thơ ta
Hạnh phúc giờ mãi mãi bay xa
Giấc mơ tái hợp nhuộm màu sầu tím
Hoang phế cứ đua nhau xâm chiếm
Khản đặc lòng chẳng gọi nổi một cái tên…
( Bài
Thơ Cuối Cho Anh – Song Nhi )
Ta biết… ta với người mãi mãi xa nhau. Vĩnh viễn không bao giờ thấy nhau. không gặp nhau… nói gì đây… trách gì
nhau thì cũng thừa. cũng muộn màng. Đời chia hai lối rẽ.
Có những con đường mãi mãi song song
Không bao giờ cắt nhau tại giao điểm
Anh và em kiếp này mình vĩnh viễn
Ngược hướng đời xa lạ hai người dưng
Chuyện ngày xưa thôi nhé, xin anh đừng
Nhắc nhở nữa dù là để luyến tiếc
Tình tan vỡ anh đau buồn. Em biết
Nhưng tiếp tục nào đâu được gì hơn
Cân đo làm chi thương ghét giận hờn
Hay tính toán ai có lỗi nhiều nhất
Chia tay nhau đồng nghĩa với chấm dứt
Chút hương thừa hãy thả cho gió bay
Vết thương đã lành lặn theo tháng ngày
Trái tim bình yên chẳng nghe nhức nhối
Nếu nói quên hẳn thì là nói dối
Nhưng thật không còn nhung nhớ từ lâu…
( Song
Nhi – Chia Đôi Một Tình Yêu )
Ta, một lần thôi… đã đốt hết những phong thư người đã viết… Lửa cháy… thư tàn… mà hình
bóng cũ vẫn còn ở mãi trong hồn. mắt môi cười vẫn nồng hương thơm. Làm sao ta đốt được tình ta. hỡi người…
” Hãy đốt đi những giòng thư cũ… Hãy xóa đi những lời ân tình… Ôi trái tim hằn những dấu yêu… Như vết roi làm đau đớn nhiều… Hãy xé đi những hình bóng cũ… Hãy xóa đi dấu đời hoa mộng… Ôi trái tim hằn những vết thương… Những dở dang và những chán chường… Ừ thôi em về, ừ thôi anh đi… Tiếc nuối mà chi… Đã tàn phai rồi… Giờ ta chia phôi… cố quên tháng ngày Hạnh Phúc trong tay…
giờ đã xa bay… Như giấc cô miên mối tình muộn phiền… Hãy cố quên những lời thề ước… Hãy xóa đi những lời yêu nồng… Ôi trái tim đầy những nát tan… Cơn bão yêu càng thêm phũ phàng… Hãy cố quên mối tình đã lỡ… Hãy xóa đi mối tình hững hờ… Ôi trái tim giờ đây héo hon như cỏ non vùi trên lối mòn…
Ta đã cố ôm giữ tình ta với người nhưng:
Rồi thì ( ta ) em cũng đành phải buông tay
Bất lực đứng nhìn tình yêu giẫy chết
Ngọt ngào theo thời gian dần cạn hết
Giữa chúng mình chỉ tàn phai dửng dưng
Hãy bước đi và đừng nói gì thêm
Dù đôi ba câu chúc phúc vô nghĩa
Khi đổ vỡ đã ngăn chúng mình ra hai phía
Anh rẽ phải em rẽ trái một chiều mưa…
” Mai nếu ta xa đời… Đời có nhớ ta chăng… Mai nếu ta xa người… Người có nỗi ăn năn… Một ngày tình yêu qua… Như cơn mưa mùa hạ… Một ngày tình bao la… Như con sóng dâng
xa… Một lần lòng xôn xao… Bờ môi khuyết nụ cười… Một lần vòng tay ôm… Cho hơi nào nồng hơn… Và mai nếu xa xôi… Tình cũng vẫn rất gần… Người có thấy bâng khuâng… Mỗi ngày nhìn bước chân… Đời khuất dấu chân ta… Người khuất dấu chân mình… Dù có tiếc thương chi… Tình cũng vẫn xa tình… Mai nếu ta xa đời… Đời có thấy hư hao… Mai nếu ta xa người… Lòng có tiếc thương nhau… Một ngày tình yêu
qua… Như trăng thu mời gọi… Một lần bờ môi say… Cho yêu dấu ngất ngây… Một lần còn trong tay… Hồn thắp cơn mê đầy… Một lần rồi xa ai… Nghe hương đời tàn phai…” ( Tàn
Phai – Lê Tín Hương )
Mưa trắng trời… mưa tạt vào tận chỗ ngồi… mưa xứ lạ sao mà buồn… thật buồn… mưa đưa ta về nguồn ngủ yên… xin trả lại cho người… trả lại câu nói. tờ thư cũ. ta cần được bình yên dù biết bình yên nằm trong mắt bão. Thôi…
Hữu duyên vô phận chúng mình
Đến như là những người tình. Rồi xa...
( Đến Như người Tình – Song Nhi
)…
Ta xin
trả lại người. trả lại cho đời tất cả những gì ta đã có. đã giữ… để thênh thang bước vào cõi rong chơi.
Cõi nào thật. Cõi nào mơ
Trong đêm thanh vắng ngồi chờ trăng lên
Cõi nào nhớ. Cõi nào quên
Bước cao bước thấp… chênh vênh nhịp tình
Người từ
Sương khói phiêu linh
Nương chiêm bao đến
Tìm hình dáng xưa
Cõi nào nắng. Cõi nào mưa
Cho ta trở lại thuở vừa lên ba
Vui cùng bánh đúc, bánh đa
Đồng dao con nít hiên nhà ngủ say
Cõi nào đắng. Cõi nào cay
Ly hương viễn xứ tháng ngày buồn tênh
Bốn mùa cô quạnh mình ên
Vời trông kỷ niệm giữa mênh mông buồn
Cõi nào dùng để ru hồn
( Ta ) Mai theo lá rụng về nguồn khơi xa…
(Cõi
Nào Ru Ta – Song Nhi)
Chú thích:
– Bài thơ Áo Hạ Vàng của Hư Vô được phổ thành nhạc bởi Phạm Quang Ngọc, Mai Thiên Vân hát
– Những ca khúc của Lê Tín Hương được độc tấu bởi tiếng tây ban cầm của Vô Thường.
– Thơ của Song Nhi được trích dẫn từ nguyên tác.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét