Kể chuyện vui nghe xíu nha!
Một bữa nọ trong thang máy dành cho giảng viên, có một nữ sinh viên đi vào. Một
thầy giáo đang ở trong thang máy thấy vậy nói giỡn:
- Đi thang máy giáo viên làm
gì? Nhảy xuống đi cho nhanh
Chẳng vừa, nữ sinh đáp trả:
- Sao thầy không nhảy đi,
nói em làm gì?
Bạn thấy gì từ câu chuyện
này?
Ở trên chỗ mình làm, thời
gian nghỉ trưa là từ 12h00 đến 13h00 trừ giờ ăn ra, còn lại chừng tối đa 45
phút nghỉ ngơi. Vào thời gian này thì cửa văn phòng khóa, tắt đèn để sinh viên
biết là hết giờ tiếp, ấy vậy mà với cái lứa tuổi bẻ gãy sừng trâu ấy, các em
hùng hổ giật phăng cửa khoa để vào văn phòng gửi đồ hay gửi tài liệu cho giảng
viên nào đó – bất kể thời gian. Còn chuyện chào hỏi thì dần trở thành điều xa xỉ.
Toilet giảng viên thì thôi rồi,
giảng viên thấy sinh viên bu kín trong toilet chỉ ngán ngẩn lắc đầu quay đi chứ
nói không được vì trước đây nói hoài, nói mãi các em nghe xong dạ dạ rồi cũng
đâu vào đấy, đó là chưa nói đến những câu rất khó nghe được thốt ra từ khóe miệng
của những khuôn mặt xinh đẹp.
Ôi còn nhiều chuyện lắm,
nhưng đại khái có thể hiểu được là do quá bận rộn học kiến thức ngành nên một
vài vấn đề nhỏ đã được bỏ qua.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét