Tháng 8 ơi, mùa thu ngập ngừng gõ cửa
“Có chắc mùa thu thức ta lòng son muộn
Một ngày về xuôi, chân ghé Thăng Long buồn
Có phải em là mùa thu Hà Nội
Ngày sang thu anh lót lá em nằm…”
Mùa thu Hà Nội
Vậy là lại thêm một lần trời đất bắc nhịp nối vào thu. Lại
câu hỏi ngày nào của người nhạc sĩ vẫn trở trăn trong từng lời ta hát “Tháng
tám mùa thu, lá rơi vàng chưa nhỉ?…”
Một buổi sớm tinh sương vào ngày đầu tháng Tám, trên những
con phố đổ dài sắc nắng mật ong, lòng người chợt ngập ngừng cảm nhận bước chân
xa của mùa gần tới, bước chân nhẹ nhàng nhuốm lại màu cho từng chiếc lá đang
xoay tròn trong điệu valse của ngọn gió giao mùa…
Một buổi chiều tháng Tám, khi tiếng cười trong vắt tan lịm
vào vị đắng ảo huyền của giọt cà phê rồi hòa với dòng người xuôi con phố, ta chợt
thinh lặng, bồi hồi ngắm những chiếc lá hình tim lấp lánh vẫy đùa trong gió khi
trên đường Trần Nhân Tông rẽ về hướng Quang Trung…
Một ngày tháng Tám…
Thoáng chút ngỡ ngàng và bối rối khi ta khẽ khàng đặt dấu
chân nhỏ bé lên chiếc cầu mới dựng, chiếc cầu vô hình nhưng không là ảnh ảo
đang nối gần hai mùa Hạ và Đông. Có khi nào ai đó băn khoăn tự hỏi phải tới
Đông bằng cách nào từ mùa Hạ, nếu không phải đi qua cây cầu của mùa Thu?
Bốn mùa xuân hạ thu đông, mùa nào Hà Nội cũng ấn tượng cả.
Xuân thì muôn hoa đua nở, mưa bụi lâm thâm lất phất, vừa ướt vừa lạnh, vừa nồng
vừa ẩm. Hạ thì nắng nóng gắt gao, nếu không có vị sấu chua thì khó chống chịu nổi.
Đông thì rét buốt tê tái, nứt nẻ thịt da. Nhưng chỉ có mùa thu mới khiến người
ta nhớ lâu nhất, bền nhất, thấm nhất. Có lẽ, cái hiu hiu của gió heo may, chút
lãng đãng hồ Tây, chút mờ cao của bầu trời xanh thẳm, sự dịu dàng, mong manh của
thời tiết, của cây lá, của đất trời và cả con người nữa, cứ tự nhiên ngấm vào
tâm hồn nhiều người, để những khi ấy, người ở xa thì muốn trở về, người sống
ngay trong lòng Hà Nội thì muốn ra đường, muốn cùng bạn đi uống cà phê ngắm trời
đất sang thu, muốn tìm một không gian âm nhạc để tâm hồn được reo vui cùng những
cảm xúc âm nhạc mà các thế hệ nhạc sĩ đã tìm kiếm, thể hiện.
Tháng Tám, mang chín rộ của một ngày mùa Hạ đấy, nhưng lại
vương vấn chút gì non tơ lắm của một mùa Thu kia. Cái thời khắc giao mùa dìu dịu
không đủ để cho mùa Thu chín vàng trên màu của lá, trên hương của loài hoa sữa,
trên vị ngọt ngào của gánh cốm xanh – Nhưng càng không đủ để sáng bừng như một
ngày mùa Hạ, chỉ dám gom hương sen đượm nồng để ngan ngát một buổi chiều lộng
gió hồ Tây…
Hà Nội có ba mùa đầy gió, đầy mưa, đầy nóng, đầy rét buốt tái
tê, nhưng chỉ riêng mùa thu là như hao khuyết, như một vùng lõm của kí ức, của
cảm xúc. Và vì thế, “Lá khởi vàng chưa nhỉ” không chỉ là câu hỏi, là niềm đau
đáu mà còn là sự chờ đợi cái màu lá vàng ấy, cái màu đầy nhớ nhung ấy sẽ đầy
lên để lấp vào khoảng trống không gì có thể thay thế được trong lòng người xa
Hà Nội…
Điều thú vị là viết về mua thu đẹp vậy, thơ vậy nhưng cả nhà
thơ Tô Như Châu – tác giả của bài thơ và nhạc sĩ Trần Quang Lộc đều chưa từng đến
Hà Nội. Nhà thơ Tô Như Châu sinh ra tại Đà Nẵng. Thuở trẻ, trong xóm nhỏ ông ở
nằm trên bờ biển Sơn Trà, Đà Nẵng có nhiều cô gái gốc Hà Nội di cư vào Nam. Các
cô gái thật xinh xắn dễ thương làm cho trái tim tác giả mơ tưởng về một mùa thu
Hà Nội nhưng khi đó đã quá xa xôi vì ở bên kia bờ giới tuyến. Trong tâm trạng đó ông đã sáng tác bài thơ vào năm
1972. Nhạc sĩ Trần Quang Lộc người đã phổ nhạc rất thành công bài thơ này
cũng sống tại Đà Nẵng và chưa từng đến Hà Nội, thế mới biết Hà Nội luôn chiếm một
góc thiêng liêng trong trái tim người Việt, cả những người sống trong lòng Hà Nội
và những người chưa được đến Hà Nội bao giờ.
Theo http://quannhac.net/
vé máy bay eva airlines
Trả lờiXóavé máy bay đi mỹ bao nhiêu tiền
korean airlines
đặt vé máy bay đi mỹ
Vé máy bay đi canada
Cuoc Doi La Nhung Chuyen Di
Du Lich Tu Tuc
Tri Thuc Du Lich