Đêm
thấy ta là thác đổ (*)
Một
hôm quán khuya dần vắng lặng
Chỉ còn lại tôi và em
Chỉ còn khúc Trịnh buồn khắc khoải
tay trong tay em dịu êm.
Chỉ còn lại tôi và em
Chỉ còn khúc Trịnh buồn khắc khoải
tay trong tay em dịu êm.
Ngoài
kia phố thưa người bước vội
Dạ lan thoang thoảng hương đêm
Mùa đông mong manh sương gió lạnh
Thoáng nghe hơi ấm môi mềm
Mùa đông mong manh sương gió lạnh
Thoáng nghe hơi ấm môi mềm
Chợt
thấy thời gian như đọng lại
Lao xao tiếng dòng sông xa
Dòng sông ôm một thời thơ dại
Mắt em tròn tuổi mười ba…
Dòng sông ôm một thời thơ dại
Mắt em tròn tuổi mười ba…
Chợt
thấy hồn ta là đứa trẻ
cởi truồng tắm mưa ngoài hiên
Ngóng mẹ chợ xa về bước nhẹ
Áo may vừa tuổi hồn nhiên…
Ngóng mẹ chợ xa về bước nhẹ
Áo may vừa tuổi hồn nhiên…
Ta
chờ em như xưa chờ mẹ
nào hay bạc tóc thời gian.
Ta gặp em khi đời hóa muộn
thương em lỡ bước đi về!
Ta gặp em khi đời hóa muộn
thương em lỡ bước đi về!
Chợt
thấy lòng ta là thác đổ
xuôi đời, trót một vòng tay
Chút tình thơ ngây ngày ấy,
Chút tình thơ ngây ngày ấy,
còn gì cho nhau đêm nay...
(*) Mượn tên một ca khúc của Nhạc sỹ Trịnh Công Sơn
Đêm thấy ta là thác đổ - Khánh Ly
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét