Thứ Ba, 19 tháng 5, 2015

Đừng để giọt sương đêm đọng lại trên tán lá khô

Đừng để giọt sương đêm đọng lại trên tán lá khô
Cuộc đời mỗi chúng ta như những viên gạch nhỏ để cùng nhau kiến thiết và dựng xây cuộc đời. Mỗi chúng ta luôn cần nhau để gắn kết và hỗ trợ trên con đường hòa nhập với cuộc sống khó khăn. Bạn của tôi ơi! Hãy cố gắng bước tiếp khi mình còn có thể, đừng lùi bước vì cuộc đời luôn cần đến bạn.
Xin gửi đến các bệnh nhân đang điều trị thalassemia những dòng cảm xúc, những tình cảm của người trong cuộc, bạn Phan Mạnh Quân, người đã và đang chịu nỗi đau của căn bệnh mang tên tan máu bẩm sinh. Hy vọng, với những tình cảm này tôi và các bạn có thêm niềm tin vào cuộc sống và cùng cố gắng cho những nỗi đau lùi sau những tiếng cười.
Hà Nội, ngày … tháng …năm…
Thời gian vẫn đang trôi đi, nó để lại cho chúng ta những k‎í ức vui buồn và cả niềm đau vô tận. Mỗi con người đều có những phút giây tĩnh lặng trong cuộc sống để suy nghĩ về kí ức, về hiện tại và cả tương lai 
Bản thân tôi, từ khi sống chung với căn bệnh này, dường như những phút giây tĩnh lặng đến với tôi nhiều hơn trước đó. Tôi luôn suy tư, lo lắng, tôi lo cho tôi, lo cho gia đình, người thân và những điều sắp xảy đến với tôi. Đã có những lúc tôi ngồi đó và nhẩm đếm những ngày tháng tôi được sống. Tôi tự hỏi vì sao, vì sao tôi phải dừng lại giữa dòng đời vội vã? Vì sao giọt sương kia phải đọng lại trên phiến lá để rồi giọt sương kia phải tẻ nhạt. Tôi thấy tôi hiu quạnh và u sầu! Có phải tôi đã không có quyền lựa chọn hay vì dòng đời kia quá lớn nên tôi đã bị bỏ lại trước những vẻ đẹp của cuộc đời?  Vì giọt sương kia cũng như tôi không có quyền lựa chọn hay vì mặt đất kia bao la nên vô tình để sương đọng lại trên phiến lá. Dù vì bất ký lý do gì thì cuộc đời dối với tôi nhiều khi cũng đang rất xa với. Và những nỗi đau, những nghịch cảnh tôi đang phải mang trong mình với tên Thalassemia cũng đang hiện hữu mà khó có thể giúp tôi vượt qua được. Nhưng tôi vẫn tin rằng, nỗi đau mà tôi đang có cũng chỉ như hàng vạn nỗi đau khác, điều tôi cần phải làm bây giờ là vượt qua nó hay chống lại nó. Đơn giản chỉ là vậy thô!
Tôi không thể để những giọt máu, những tế bào của tôi tan biến một cách vô nghĩa được!.Tôi sẽ làm những điều tôi muốn, tôi sẽ đến những nơi tôi cần, tôi sẽ bước đi cho đến hết con đường mà tôi đã chọn… Để rồi một mai, khi chiếc đồng hồ trong tôi ngừng chạy, tôi sẽ không hối tiếc với hai chữ “muộn màng”. Đôi khi cuộc đời không ai cho không ai điều gì hết. Nếu như chúng ta có cố gắng cuộc sống sẽ đem đến cho mỗi chúng ta những niềm vui mà không phải lúc nào ta cũng có được.
Để rồi một mai, khi cơn mưa chiều ập xuống, giọt sương kia lại theo dòng nước hòa tan vào lòng đất. Đừng oán trách, đừng giận hờn, đừng cho rằng đó là số phận và hãy mỉm cười bởi đó là…may mắn và niềm tự hào. Vì khi chúng ta được sinh ra và tồn tại trong thế giới này, đó là món quá vô giá mà tạo hóa mang cho mỗi con người! Hơn thế nữa, mỗi người chúng ta, những người mang trên mình căn bệnh tan máu bẩm sinh cần phải biết tự hào về bản thân mình nữa. Mỗi người sinh ra chỉ được sống có một lần, nhưng mỗi chúng ta, khi con đau đến chúng ta như được chết đi sống lại. Và mỗi lần “sống lại” đó ta lại cảm nhận được vẻ đẹp của cuộc đời, cảm nhận được giá trị lớn lao của cuộc sống. Tôi biết, tôi và các bạn đã có những lúc trở về từ cõi chết, chúng ta đã có những giây phút đếm ngược thời gian, đã có những khoảng lặng vô hồn trong sự đau đớn. Nhưng các bạn Thalassamia thân mến! Đó là tạo hóa, là kiếp luân hồi, là sự thật của cuộc sống và cũng là một chút bất hạnh nho nhỏ mà tôi và các bạn đang mang.
Chúng ta cần phải vượt qua và cần phải tự hào nữa. Trong xã hội này, trong thế giới duy nhất này không có điều gì là vô nghĩa cả ngay như việc chúng ta mang căn bệnh có tên Thalassemia. Lẽ sống ở đời, chẳng ai mong có bệnh nhưng chúng ta đang mang bệnh và chúng ta là những anh hùng. Bởi ẩn sâu trong sự đau đớn kia là những phút giây chúng ta đấu trang với tử thần tới hơi thở cuối cùng. Đó là sức mạnh, là sự thiêng liêng mà mỗi người cần phải chân trọng. Chịu đựng, đấu tranh và chấp nhận – đó là sự khác biệt giữa chúng ta với mọi người. Trong quá trình đấu trang ấy, chúng ta không thể quên được sự cố gắng và nỗ lực quan tâm các y bác sĩ, các chuyên gia và đặc biệt không thể quên được Người thuyền trưởng – Giáo sư Nguyễn Anh Trí. Thầm cảm ơn tất cả, cảm ơn ông, vì chính họ và chính Người thuyền trưởng ấy đã giúp chúng ta trở về với những thăng trầm của cuộc sống để ngày hôm nay tôi có thể viết, có thể hoàn mình vào cuộc sống này. Tôi mong rắng các các bạn sẽ làm được như tôi. Hãy cống hiến những tháng ngày đẹp nhất mà cuộc đời mang đến để thực hiện lý tưởng cao đẹp mà ban đã chót “hứa” với cuộc đời.
Phan Mạnh Quân





1 nhận xét:

  Thi sĩ Nguyễn Bính: Nặng những mối tình phân ly Nguyễn Bính đã sống trọn một đời thơ mộng đẹp đẽ, với những vần thơ da diết, đượm đà, đầ...