Giâu gia hoa nở bao giờ
Sớm hôm bỗng thấy bất ngờ hương bay
Bấy giờ mới ngước lên cây
Từng chùm hoa nhỏ thơ ngây dịu dàng
Mới đầu hoa lấm tấm vàng
Đến khi trắng muốt là tàn mất hoa
Có gì muốn nói với ta
Nhưng chưa nói được thì hoa lìa cành
Bước đi chậm nhẹ chứ anh
Vùng than đen, trắng những nhành hoa rơi…
Bồ hòn, 2-1970
Trần Nhuận Minh
Thú thực là tôi chưa nhìn thấy hoa giâu gia bao giờ. Đọc
bài thơ Hoa trắng của Trần Nhuận Minh, mới biết loài hoa ấy cũng có
hương và một chỉ dẫn quan trọng: Mới đầu hoa lấm tấm vàng/ đến khi trắng muốt
là tàn mất hoa.
Hóa ra loài hoa có cái tên hoang dã ấy cũng còn rất đẹp nữa,
đẹp cả khi sinh thành lẫn khi kết thúc một vòng đời của nó. Có lẽ cái màu trắng
muốt kia cũng
giống như cái trắng muốt lụa là trinh bạch của những bông hoa quỳnh mãn khai
lúc nửa đêm, đẹp đến mức khiến lòng ta phải nhói lên những niềm bất an. Người
ta bảo chơi hoa quỳnh là chơi sự chết của một bông hoa, nghe lạnh cả người
nhưng ngẫm ra không đến mức vô lý. Ranh giới bảo toàn cái đẹp bao giờ vẫn cứ
mong manh, bao giờ cũng khiến người ta có cảm giác là nó sắp tan biến đi như
thế. Hơn ai hết, thi sĩ – kẻ nhạy cảm nhất với cái đẹp lại chính là kẻ thứ nhất
dễ hoang mang nuối tiếc với sự mất còn của cái đẹp. Chính Blaga Đimitrova đã
từng viết: Những loài chim đẹp nhất đẽ biến mất trong dòng đời. Những bông
hoa đẹp nhất như những vết thương và chóng tàn hơn cả…
Tôi chợt nhớ đến loài hoa phù dung mang ý nghĩa tủi phận mà
ai đó đã viết rằng:
Phù dung để gọi tên em
Cũng xinh, cũng đẹp, cũng nền cánh tươi
Cũng biết buồn, cũng biết vui
Chỉ vì lời nói chôn vùi tình em
Và:
Phù dung sớm nở tối tàn
Trời xanh ơi hỡi có oan không trời!
Không chỉ Tố Hữu, rất nhiều nhà văn, nhà thơ đã có những
tác phẩm cảm thông về cuộc đời, số phận của những bông hoa sặc sỡ " sớm
nở, tối tàn" đó .Cốt truyện lặp lại không mới mẻ nhưng luôn là một đề
tài đáng để chúng ta quan tâm.
Không phải ngẫu nhiên mà Hoàng Phủ Ngọc Tường có cả tập thơ
mang tên "Người hái phù dung”. Dung nhan của loài hoa sớm nở tối tàn
này thường trở đi trở lại trong văn thơ ông. Trong "Hoa bên trời”, trên
xe lăn trong những ngày giao thời 2005,
ông viết: Hoa phù dung biểu lộ lòng ham thích
cuộc sống, mặt khác nó phải sống hụt một đời hoa... Mỗi lần nghe nhắc đến hoa
phù dung, tôi lại thấy cảm giác rờn rợn như với một số phận đầy bi thảm. Như
thể nó không phải một loài thực vật, mà là một thiếu nữ.
Tôi ngờ rằng nỗi nhói đau trong tâm hồn Trần Nhuận Minh đã
bắt đầu từ cái màu trắng muốt của những” chùm hoa nhỏ thơ ngây dịu dàng” kia.
Nó đẹp nhường ấy mà sao anh chỉ nhận ra trong một khoảnh khắc bất ngờ, vào
cái lúc nó sắp sửa không tồn tại nữa! Nỗi nhói đau có màu sắc triết học và một
thoáng ân hận của cõi lòng đã đẩy mạch thơ về phía xót xa hơn, nhân tình thế
thái hơn:
Mới đầu hoa lấm tấm vàng
Đến khi trắng muốt là tàn mất hoa
Có gì muốn nói với ta
Nhưng chưa nói được thì hoa lìa cành
Tôi đặc biệt thích mấy chữ không có ý nghĩa tự thân thì,
là, nhưng trong bốn dòng thơ này. Chúng đã xác nhận một sự thật tàn nhẫn
về những bông hoa. Chúng góp phần tạo ra một giọng kể tỉnh táo trong những
câu thơ. Nhưng ẩn chứa sau đó là một nỗi buồn sâu thẳm không ngôn ngữ trực tiếp
nào nói hết được. Người ta có thể dài lời khi vui, nhưng khi buồn thì không
thể và thực ra cũng chẳng cần. "Có gì muốn nói với ta. Nhưng chưa nói
được thì hoa lìa cành”. Chúng ta đã từng chậm trễ như thế trong cuộc đời. Sự
thờ ơ của tâm hồn, sự lãnh đạm của con mắt
nhiều khi đã khiến chúng ta không thiết lập được mối cảm thông, chia sẻ cùng
đồng loại. Chuyện hoa, chuyện đời lẫn trong nhau. Ý thơ đã được mở ra rất tự
nhiên. Dư âm của những câu thơ còn dằn vặt người đọc…
Và như vậy, vượt khỏi chuyện hoa thì "bước đi chậm nhẹ
chứ anh” sẽ là lời đề nghị về một thái độ sống. Hãy biết cảm nhận và nâng niu
cái tốt đẹp, hãy biết lắng nghe và sẻ chia cùng đồng loại. Hiển hiện một điều
tưởng như nghịch lý: Nhiều khi vội vã sống ta lại trở thành kẻ chậm trễ,
nhưng nếu biết "bước đi chậm nhẹ” rất có thể ta sẽ đến được những bến bờ
xa nhất. Hai màu đen và trắng đặt bên nhau trong câu thơ cuối như một nét nhấn
thị giác rất có ấn tượng. Ta bỗng muốn được cùng nhà thơ thả bước đi chậm nhẹ
đầy suy tư bên những lối mòn hoa rụng…
|
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét