Buổi nhạc thính phòng - Khói trời mênh mông
Thiên Hương
Melbourne đã vào thu, khung trời bốn mùa đã chuyển từ một
sáng sớm lạnh lẽo, đến một buổi trưa nắng đổ hanh vàng, và lại một buổi chiều
âm u ướt át. Chúng tôi đã đi trên freeway M1 dưới một khung trời bồng bềnh mây
xám để đến RSL Club ở
East Malvern dự buổi nhạc thính phòng Khói Trời Mênh Mông nhân dịp Thanh Hải từ
Đức sang.
Thính đường không rộng lắm, thật ấm cúng với chỉ hơn một trăm
người, trong vòng thân hữu. Sân khấu nhỏ, giản dị với một bình hoa sen khá lớn… trăng
vàng khai hội, một đóa hoa quỳnh…(1)
Và đoá hoa quỳnh đã từ từ hé mở khi chương trình được bắt đầu,
khi thời gian dâng lên mênh mang như khói trời, khi những ca từ của nhạc sĩ họ
Trịnh lại được chuyển tải đến từ Thanh Hải, người đã hát nhạc Trịnh gần bốn
mươi năm, và từ những ca sĩ còn rất trẻ của Melbourne.
Tôi đã nghe Thanh Hải từ những ngày anh còn rất trẻ. Có một lần
về Việt Nam,
mầy mò tậu được CD Tôi Sẽ Nhớ gồm hai giọng hát của Trịnh Công Sơn và
Thanh Hải. Thỉnh thoảng vẫn nghe, và tiếng hát của Thanh Hải thật đặc biệt với
bàiChiều Trên Quê Hương Tôi luôn vẫn mãi lung linh. Đến bây giờ nghe anh
hát ngoài đời, giọng hát của anh trầm tĩnh hơn ngày xưa nhưng vẫn mang chất giọng
du ca. Một giọng hát mà Trịnh Công Sơn đã nhận là “giọng rất ăn với nhạc Sơn”
(2). Nhạc của Trịnh Công Sơn hình như luôn hay hơn
vì thích hợp hơn trong một không gian nhỏ bé, với một chiếc đàn thùng và với những
người đến nghe toàn tâm toàn ý thưởng thức những ca từ vừa bay bổng trong tình
yêu, vừa ngậm ngùi cho thân phận, vừa mênh mang, lãng đãng, và dịu dàng như những
lời tâm tình thủ thỉ.
Ở nơi nào trên mặt đất này có con người,
ở đó có tiếng hát…Tôi nghe một tiếng hát và tôi thấy lại cả một khoảng trời đầy
kỷ niệm... Cái khả năng to lớn sau cùng của ca khúc là mang đến sự cảm thông giữa
mọi người bằng tiếng hát. (3)
Tiếng hát đã đưa Thanh Hải lại gần, rất gần với Trịnh Công
Sơn. Và tiếng hát ấy, trong buổi chiều chủ nhật ấy, đã được hát lên cùng với lời
tâm sự của Thanh Hải về tình bạn, về sự cảm thông giữa Trịnh Công Sơn và anh, về
cái duyên trong việc gặp gỡ này, về thời gian anh hát nhạc Trịnh trước khi rời
Việt nam. Một sự đồng cảm của hai người khi gặp nhau, khi ngồi bên nhau bên ly
café, cùng im tiếng, để nghe tiếng tí tách rơi của những giọt thời gian.
Theo Thanh Hải, với Trịnh Công Sơn, mỗi hình ảnh là một
bài thơ, mỗi bài nhạc cũng là một bài thơ (4). Người nhạc sỹ đã đến trong
cuộc đời, đã yêu rất thật thà các người con gái, các bóng dáng chỉ thoáng qua rồi
vụt đi Như Cánh Vạc Bay, nhưng đã xuất hiện trong các tác phẩm của ông với
những tình yêu đắm đuối ngọt ngào nhất. Tôi Xin Làm Chút Gió. Mát thêm những
bờ vai.
Tôi xin là hôm nay. Cho đời em trẻ mãi (5).
Thanh Hải và Như An hôm ấy đã hát bài Tình Khúc Ơ Bai. Ơ
Bai có nghĩa là Không Dám Đâu, nhưng qua bài hát của Trịnh Công Sơn, Ơ Bai
có vẻ mang nghĩa là Không Bao Giờ.
Ta đi bằng nhịp điệu. Nhịp điệu không giống nhau.Ta đi bằng
nhịp điệu. Nhịp điệu sao khác màu. Sông cạn, đá mòn.Sông cạn, đá mòn. Làm sao
ta gặp, làm sao ta gặp được nhau. Ơ bai í à í á… (4)
Tôi quen Như An đã lâu, nhưng ít khi nghe chị hát. Hôm ấy,
khi Như An cất tiếng hát, tôi không ngờ chị hát hay đến thế. Những chữ thả ra rất
tuyệt vời, và rất dễ thương. Như An cũng trình bày thêm bản Nhìn Những Mùa
Thu Đi. Đến nay, bản nhạc này hình như đã 50 tuổi đời rồi.
Năm mươi năm, nửa thế kỷ, một thời gian thật dài. Nhưng thời
gian có nghĩa gì đâu trong âm nhạc. Nhất là khi chúng ta cùng ngồi trong một
thính phòng nhỏ. Phần lớn là bạn bè, những người bạn đã quen từ lâu, mới quen
hay sẽ quen. Mọi người cùng đến để thưởng thức những dòng âm thanh thánh thót,
những dòng nhạc vượt không gian và thời gian. Mọi người cùng ở trong một không
gian nhỏ nhưng lại vô cùng mênh mang, cùng quên đi những giọt mưa xối xả ngoài
trời để nghe tiếng hát của hai thế hệ. Một thế hệ lớn lên trong cuộc chiến,
trong cuộc sống mà quá khứ đã có những lúc cơ cực và thảng thốt. Một thế hệ trẻ
lớn lên tại hải ngoại, trong cuộc sống an bình. Âm nhạc, luôn là gạch nối để
xóa đi những lằn ranh. Chúng tôi đã may mắn được nhìn, được nghe những bạn trẻ,
rất trẻ, như Lệ Thu, như Đoan Trang, Đinh Hùng, như Điệp, Cẩm Văn, Cường đã hát
hết mình, đàn hết mình những bài ca của Trịnh Công Sơn …
Sống là sống với người khác và muốn có cảm thông chúng ta phải
luôn luôn diễn đạt mình (6). Tâm tình của Trịnh Công Sơn đã được nói đến
qua những lời giới thiệu mượt mà của Mỹ Lý, những lời chân tình của Thanh Hải.
Những lời tâm tình ấy thánh thót vươn lên với giọng ca nồng ấm của Đoan Trang,
giọng ca ngọt như mật của Như An, giọng ca cao khỏe của Đinh Hùng, của Lệ Thu,
…
Hôm ấy, Thanh Hải đã hát lại cho chúng tôi nghe bài hát đã
mang anh đến gần với Trịnh Công Sơn, Đời Gọi Em Biết Bao Lần. Anh cũng
trình bày một số bài khá lạ.
Mọi người đã tới, vây quanh cuộc đời. Từng giờ tiếc nuối chia
tay ngậm ngùi. (7)
Thinh không như lắng hơn, khi giọng hát lồng lộng của Thanh Hải
vang bài Giọt Lệ Thiên Thu
Sống có bao năm vui vui buồn buồn người người ngợm ngợm
Sống chết mong manh như thân cỏ hèn mọc đầy núi non
Cuộc đời cho tôi cho tôi tiếng nói đôi khi vui tươi
Cuộc đời cho tôi cho tôi tiếng nói đôi khi ngậm ngùi
Gió núi bay qua lao xao bụi bờ lao xao bờm ngựa
Nắng quái yêu ma lung linh thành trì lung linh cửa nhà
Bước tới hư vô khoác áo chân như long lanh giọt lệ
Long lanh giọt lệ giọt lệ thiên thu
Sống chết mong manh như thân cỏ hèn mọc đầy núi non
Cuộc đời cho tôi cho tôi tiếng nói đôi khi vui tươi
Cuộc đời cho tôi cho tôi tiếng nói đôi khi ngậm ngùi
Gió núi bay qua lao xao bụi bờ lao xao bờm ngựa
Nắng quái yêu ma lung linh thành trì lung linh cửa nhà
Bước tới hư vô khoác áo chân như long lanh giọt lệ
Long lanh giọt lệ giọt lệ thiên thu
Dù các bài hát buồn hay vui, mỗi lần hát xong, tôi lại thấy
anh mỉm cười. Có phải vì anh hân hoan được hát lên những lời ca rất đẹp, rất đẫm
tình người, hay vì anh đang hát trong vòng tay của bạn bè, của gia đình, bên cạnh
người vợ yêu thương của mình.
Đã nghe Thanh Hải hát nhiều lần qua các băng dĩa. Nhưng qua
băng dĩa, âm thanh dù thu thật toàn hảo cũng không thể bằng nghe ở ngoài đời.
Giọng hát của anh vang hơn và sắc mạnh hơn lên với những âm điệu bật lên từ chiếc
guitare. Nhạc Trịnh khởi đi từ những giọng hát mộc, từ những bước chân du ca.
Sau một thời gian dài bị nghe những bài nhạc Trịnh bị hát với
phong cách đổi mới của một số ca sĩ trẻ hiện nay, thật thú vị được ngồi trong một
căn phòng nhỏ, khi mà thời gian, cảnh vật như đều đọng lại để những ca từ tuyệt
vời của Trịnh Công Sơn vang lên, đánh thức những giấc mơ yêu thương của nhân loại.
Quá khứ, hiện tại, tương lai như quyện vào nhau, như những sợi khói mỏng manh đấy
nhưng lại khó tách rời.
Chiều chủ nhật tháng tư ấy, chỉ trong hơn hai tiếng, nhóm
Thanh Hải và bạn bè đã đưa chúng tôi vào một thế giới âm nhạc vừa mềm mại, vừa
khắc khoải, vừa đau thương, vừa độ lượng. Một buổi nhạc với những hình ảnh thướt
tha của các thiếu nữ, với những cơn gió ngạt ngào hương hoa sữa, hay thoang thoảng
vị cốm non, long lanh những chiếc lá vàng, thoang thoảng những cơn mơ, v.v… ngậm
ngùi đấy mà lại quá đỗi dịu dàng. (8)
Chúng tôi đã đến, đã nghe lời nhắn nhủ Hãy Yêu Nhau Đi
khi rừng thay lá, hãy yêu nhau đi, dòng nước có trôi xa. Hãy kêu tên nhau trên
ghềnh dưới bãi. Dù mai nơi này người có xa người… để sống với một tấm
lòng, dù chỉ để gió cuốn đi, dù chỉ để nước cuốn trôi (9) …
Bài hát đã đứt, nhưng chưa ai muốn rời khỏi, vì còn đợi nghe
Thanh Hải hát thêm bài Em Còn Nhớ Hay Em Đã Quên. Có người còn nao nức muốn
nghe bài Chiều Trên Quê hương Tôi, nhưng rất tiếc không còn thời giờ. Cùng
hẹn nhau một dịp khác vậy. Đã có duyên, thì vẫn còn gặp. Mọi sự trong cuộc đời,
như Trịnh Công Sơn đã nói, đều tùng duyên khởi…
Đêm đã xuống, mưa đã tạnh. Tất cả bước ra về, thanh thản sau
một buổi chiều với bạn bè và âm nhạc.
Đêm Melbourne mùa thu êm như những giấc mơ, ánh đèn đường ấm
áp hắt lên những niềm vui nhỏ nhoi. Những cơn gió nhè nhẹ như gửi lời cảm ơn đến
Thanh Hải, Như An đã đem tiếng hát đến từ Đường Xa Vạn Dặm (10), đến
người tổ chức là chị Vinh và cô hướng dẫn chương trình dễ thương Mỹ Lý, đến những
giong ca trẻ của Melbourne và toàn ban tổ chức.
Xin cảm ơn, cảm ơn tất cả đã đến trong buổi chiều này, một buổi
chiều quá đẹp để tất cả chúng ta cùng nhớ… Tôi là ai, là ai, là ai? Mà yêu
quá đời này (11).
1 Trong bản Đóa Hoa Vô Thường của Trịnh Công Sơn.
Hình tượng hoa sen được nhớ đến khi xem bài hát này trong một video với những
hình ảnh về một cô gái với những đóa sen tươi.
2 Tiếng hát vang vọng cùng nhạc Trịnh
3 Ca Khúc Là Nỗi Lòng Con Người - Trịnh Công Sơn
4 Lời của Thanh Hải, trong đêm nhạc Khói Trời Mênh Mông - 21 Tháng Tư tại Melbourne, Úc châu
5 Vì Tôi Cần Thấy Em Yêu Đời - Trịnh Công Sơn
6 Phác thảo chân dung tôi - Trịnh Công Sơn
7 Vẫn Nhớ Cuộc Đời - Trịnh Công Sơn
8 Nhìn Những Mùa Thu Đi, Nhớ Mùa Thu Hà nội
9 Hãy Yêu Nhau Đi / Để Gió Cuốn Đi – Hai bài đồng ca cuối chương trình
10 Đường Xa Vạn Dặm - Tên Một bài hát của Trịnh Công Sơn
11 Tôi ơi đừng tuyệt vọng - Trịnh Công Sơn
2 Tiếng hát vang vọng cùng nhạc Trịnh
3 Ca Khúc Là Nỗi Lòng Con Người - Trịnh Công Sơn
4 Lời của Thanh Hải, trong đêm nhạc Khói Trời Mênh Mông - 21 Tháng Tư tại Melbourne, Úc châu
5 Vì Tôi Cần Thấy Em Yêu Đời - Trịnh Công Sơn
6 Phác thảo chân dung tôi - Trịnh Công Sơn
7 Vẫn Nhớ Cuộc Đời - Trịnh Công Sơn
8 Nhìn Những Mùa Thu Đi, Nhớ Mùa Thu Hà nội
9 Hãy Yêu Nhau Đi / Để Gió Cuốn Đi – Hai bài đồng ca cuối chương trình
10 Đường Xa Vạn Dặm - Tên Một bài hát của Trịnh Công Sơn
11 Tôi ơi đừng tuyệt vọng - Trịnh Công Sơn
eva air booking
vé máy bay đi mỹ bao nhiêu
mua vé máy bay korean air
vé máy bay đi mỹ bao nhiêu tiền
đặt vé máy bay đi canada
Cuoc Doi La Nhung Chuyen Di
Du Lich Tu Tuc
Tri Thức Du Lịch