Thứ Sáu, 21 tháng 8, 2015

Giọt sương trên ngọn cỏ

Giọt sương trên ngọn cỏ
Hồi chuông báo giờ ăn sáng làm tôi thức giấc. 
Tám giờ sáng rồi. Trời sáng chưng.
Khung cửa sổ rộng hơn nửa mét vuông đã hiển lộ những sợi nắng vàng óng trên ngọn cây, bầu trời xanh trong vắt đã lôi cuốn tôi ra khỏi giường.
Tôi đứng cạnh cửa sổ nhìn ra bên ngoài, cả một khung cảnh đẹp huy hoàng buổi bình minh hiện ra trước mắt. Những cây sồi thẳng tắp đang đong đưa cành lá như những đợt sóng biển óng ánh nắng ban mai. Cánh đồng cỏ non xanh biếc cũng được khoác chiếc áo vàng tươi, để lộ những bông hoa trắng muốt, xinh xắn. Truớc mặt tôi, ngay bên khung cửa sổ, những cây dưa leo tôi gieo hạt trong bồn đất nhỏ nửa tháng nay, đã mọc cao, phô cành lá nõn nà, xanh biếc. Tối nào, trước khi đi ngủ, tôi cũng tưới nước cho cây. Mỗi ngày tôi đều đứng nhìn ngắm các cây con, như người mẹ ngắm đứa con mới sinh, mong từng ngày con lớn thêm một chút. Sáng nay, tôi chăm chú nhìn tác phẩm của toy -của đất trời thì đúng hơn- Tôi ngạc nhiên thấy bốn cây lớn hẳn ra, như cô bé mười ba đang tuổi dậy thì khoác chiếc áo màu xanh mơn mởn phủ lớp gai mỏng như nhung, lấm tấm những hạt sương nhỏ li ti lấp lánh như sao trời. Bên cạnh những cây dưa, vài cây cỏ dại cũng nhờ đất ẩm ướt, mọc thẳng ngọn cỏ thon mềm. Tôi nhìn những giọt sương rất nhỏ, no tròn đang lặng im nằm trên đầu ngọn cỏ, tôi đứng ngắm mãi, không hiểu sao một giọt suơng lại có thể nằm yên bất động trên đầu ngọn cỏ mỏng manh đang rủ xuống. Tôi cảm thấy sự sống mong manh của một giọt sương, như sự sống mong manh của một kiếp người. Con người không thể bảo đảm an toàn cho sự sống của mình dài được bao lâu. Chỉ cần một cơn gió độc, một tai nạn bất ngờ, một cơn bệnh đột xuất cũng làm cho mạng sống của ta trở về cát bụi.
Tôi nghĩ đến mẹ tôi, tuổi đời mẹ chưa già, mà chỉ một tai nạn xe hơi, hất văng mẹ tôi xuống đất, từ đó mẹ đã ra đi mãi mãi, chúng tôi sống côi cút, thiếu tình thương yêu của mẹ, như những cây con thiếu những giọt sương khuya.
May mắn thay, chị tôi biết thương yêu, đùm bọc các em thay mẹ. Rồi chúng tôi được gặp chánh pháp, được đi chùa lạy Phật, được dạy đạo lý làm người. Tôi may mắn hơn, có phước duyên tìm gặp lại thầy xưa. Tôi thương Thầy như Mẹ. Bởi Thầy đã dậy dỗ tôi bằng tấm lòng của một người mẹ. Thầy dậy cho tôi lý tưởng đạo Bụt chân chính, sống đem niềm vui và tình thương yêu cho bản thân, gia đình và khắp cả mọi người.
Từ đó, tôi thấy như mẹ tôi đang sống dậy trong tôi. Khi tôi suy nghĩ hay hành xử điều gì tôi đều nghĩ đến Mẹ và Thầy. Tôi chỉ làm những điều nào Thầy và mẹ vui lòng. Tôi cam nhận những thiệt thòi d để tránh chuyện hơn thua. Tôi không nản chí trước những việc có ích cho mọi người. Nhờ niềm tin yêu hướng về Mẹ và Thầy mà trong cuộc sống tôi đã tránh được những đỗ vỡ trong gia đình cũng như đối với mọi người.
Bây giờ, sống trong Thiền Viện mang chiếc áo người tu, tôi cảm nhận được niềm hạnh phúc và tình yêu thương trong tôi đang phủ trùm lên tất cả. Trái tim tôi không chỉ riêng có hình bóng mẹ và Thầy. Nó đang hòa vào tất cả, nhận từ tất cả những niềm vui nỗi buồn của mọi người để rồi như những cây dưa trong bồn, nhận cả những rác rến ủ trong đất để làm phân xanh, những giọt nước tưới và sương khuya để mỗi ngày nó được chuyển hóa, lớn lên mang màu xanh tươi mát cho cuộc đời.
Nhìn đất trời bao la một màu xanh mướt tinh khôi, lòng tôi lâng lâng một niềm vui, một tình yêu thương không tên tuổi, tôi khe khẽ hát bài thơ vào mỗi buổi sáng khi tôi bước ra ngoài trời:
Đời vô thường huyễn mộng
Mong manh hạt sương rơi
Giờ phút này trân quí
Đừng để thoáng mau trôi
Hăm bốn giờ tinh khôi
trái tim bừng hoa nở
tôi nguyện sống trọn vẹn
mắt thương nhìn cuộc đời

Nguyện buổi sáng
dâng niềm vui cho người
bằng trái tim hiểu biết
Nguyện buổi chiều
giúp người vơi khổ
bằng đôi mắt cảm thông
Bước chân nàng Công Chúa lấp lánh sao trời.
Sau buổi điểm tâm sáng, tôi rủ Sư chị Tín Nghiêm đi thiền hành trong rừng với tôi. Sư chị vui vẻ nhận lời.
Quang cảnh Xóm Hạ rất đẹp. Phía trước mặt Thiền đường Cam Lộ là thung lũng có hồ sen đang nở đầy hoa. Phía chung quanh hồ là đồi mận thẳng tắp những cây nặng trĩu quả.
Nghe kể rằng những cây mận này được trồng bằng tình thương của các Thầy, các Sư cô và các em bé Việt Nam vể Làng tu học đã chung góp tiền và công sức lại để trồng những hàng mận xanh tốt. Hàng năm số tiền thu hoạch được sẽ gửi về Việt Nam cho các cháu học sinh nghèo thêm dinh dưỡng và sách vở đến trường. Đồi mận đã góp thêm vẻ đẹp nên thơ cho chùa Cam Lộ.
Viền chung quanh Xóm Hạ có cánh rừng rất đẹp với hàng cây phủ bóng mát che khuất mặt trời. Sau buổi Pháp thọai, Sư Ông thường dẫn đại chúng đi thiền hành vào trong rừng, vòng quanh con suối nhỏ và hồ Cam Lộ. Sư Ông thường ngồi bên bờ hồ lắng nghe lá reo hòa với tiếng nuớc róc rách chảy. Có hôm Sư Ông thổi kèn bằng chiếc lá cuốn lại, với mấy em bé. Tiếng cười Sư Ông ròn tan như tiếng cười trẻ thơ khi cái kèn nổ bốp trên trán một em.
Tôi cầm tay Sư chị Tín Nghiêm, bước thật chậm rãi. Thỉnh thoảng chúng tôi nhìn nhau mỉm cười, ánh mắt chúng tôi thầm nói với nhau rằng:
- Mình đang có nhau, đang ở bên nhau, buổi sáng thật êm đềm và đẹp lắm.
Trời đang vào thu, mây xanh trong vắt, những thửa đậu trồng tháng trước nay đã ra trái, những hàng cây sồi cao ngất, lá đang ngả màu vàng, lả tả bay theo từng cơn gió thổi.
Đồi mận ven rừng nặng trĩu những quả màu đỏ sậm. Tất cả tạo nên vẻ đẹp nên thơ, trầm lặng. Dưới chân chúng tôi, con đường cỏ non còn ngậm nhũng giọt sương mai lóng lánh. Tôi nhìn Sư chị Tín Nghiêm, cười:
Sister Tín Nghiêm, do you khow that you are the Princess this morning. You are stepping mindfully on the thousands of stars, aren’t you ?
(Sư chị Tín Nghiêm ơi, Sư chị là công chúa Bình Minh. Sư chị đang bước những bước chân thảnh thơi trên ngàn sương mai lóng lánh như sao trời đó, sư chị có biết không ?)
Sư chị mỉm cười, gật đầu, yên lặng. Vẻ lặng lẽ của sư chị Tín Nghiêm đã gợi sự chú ý cho tôi ngay từ buổi ban đầu gặp chị cách đây ba năm. Tôi gọi Tín Nghiêm bằng Sư chị, vì Tín Nghiêm xuất gia trước tôi hai tháng. Tín Nghiêm là người Đại Hàn, lớn lên trong một gia đình có bố mẹ nuôi là người Mỹ, thế nên Tín Nghiêm không biết nói tiếng Đại hàn, mà ngôn ngữ chính của sư chị là tiếng Mỹ. Sư chị còn rất trẻ, dáng mảnh khảnh, trầm lặng và buồn. Tôi rất ít khi thấy sư chị nói, chỉ đáp lại câu chào hỏi bằng nụ cười màu tím. Tôi thích gần gũi những người trầm lặng cô đơn, nên tôi thương sư chị ngay buổi đầu gặp gỡ nhau ở Xóm Mới.
Rồi sau đó Sư chị về Xóm Hạ, một tuần chúng tôi chỉ gặp nhau hai lần khi đi nghe thầy giảng Pháp thoại. Chúng tôi thường đi thiền hành với nhau trong lặng lẽ, nhưng qua ánh mắt, chúng tôi đã cảm thông nhau và cho nhau sự quí mến chân thành.
Mùa hè này, được chuyển qua Xóm Hạ theo nhu cầu chấp tác, tôi được gặp Tín Nghiêm mỗi ngày, vẫn chẳng nói chuyện gì với nhau ngoài những cái nhìn và nụ cười thăm hỏi.
Sáng nay, Sư chị dẫn tôi vào rừng, đi ngoằn ngoèo những con đường Thầy vẫn đi, thỉnh thoảng chúng tôi dừng lại để nghe tiếng chim hót, nhìn những tia nắng non nhảy nhót trên ngọn cây, rơi rớt những đốm vàng trên đất phủ đầy lá rụng. Chúng tôi dừng lại thật lâu chỗ ven suối thầy vẫn ngồi. Bây giờ trống vắng ! Thầy đang hành đạo bên Mỹ với Tăng Thân.
Thường trong vô thường
Chợt tôi thấy trái tim tôi nhói lên khi nghĩ đến vô thường, đến giọt sương trên đầu ngọn cỏ, đến Thầy ! Tôi thấy một khoảng trống vắng trong tôi như chỗ ven suối trống vắng bóng Thầy.
Tôi quay sang nhìn sư chị Tín Nghiêm, sư chị vẫn lặng lẽ nhìn tôi, cười. Cái nhìn và nụ cười thật trầm và bền. Nhìn lên ngọn cây, gió đang vờn lượn theo muôn ngàn chiếc lá vàng lìa cành, liệng vòng quanh như vẫy tay chào tạm biệt. Nắng mới đang nhảy nhót trên muôn ngàn lộc non xanh tươi, tiếng chim hót vang, gió xào xạc luồn qua các khóm cây, tiếng dế mèn nổi lên ròn rã làm cho rừng xanh thêm hùng tráng và bí mật. Hình bóng thầy hiện ra, rạng rỡ trong ánh mặt trời, mát rợi như ánh nắng trên búp lá non, long lanh như giọt sương mai trên ngọn cỏ. Tôi thấy Thầy đang hiện hữu cùng khắp, nơi sư chị Tín Nghiêm, nơi các sư chị, sư anh khác trong Tăng Thân bốn Đạo tràng, nơi các Tăng thân Tiếp Hiện, nơi hàng triệu thiền sinh khắp thế giới đã nhận năm giới hoặc vể tu tập với Thầy, nơi các em bé đã cùng nắm tay Thầy đi thiền hành, cùng chơi kèn với Thầy bên bờ hồ sen, bên đồi mận, nơi những em sinh viên học sinh nghèo quê nhà đã nhận được sự giúp đỡ qua chương trình Hiểu và Thương, nơi những người đã đọc sách Thầy, hướng về Thầy với tấm lòng tôn kính và ngưỡng mộ.
Tôi thấy lòng ấm lại, khi nghĩ đến mẹ tôi. Cách biệt mẹ đã bốn mươi sáu năm rồi, mà hình ảnh mẹ vẫn in đậm trong trí nhớ tôi từng chi tiết nhỏ. Bởi vì chúng tôi đã được Thầy dậy cách quán chiếu về vô thường. Nhìn thật sâu vào bản chất sự vật để nhận ra rằng không có cái gì mất đi, cũng không có cái gì tồn tại mãi, để thấy cái Thường trong Vô thường.
Mẹ tôi không mất đi đâu cả. Mẹ đang hiện hữu trong tôi, trong các anh chị em tôi, các cháu tôi là dòng sống liên tục của mẹ.
Tôi đang thể hiện những đức tính cần cù, nhẫn nại, tình thương chân thật và tấm lòng vị tha của mẹ tôi. Và các cháu tôi sẽ tiếp tục thể hiện tinh thần gia tộc quí báu đó.
Tôi biết rõ rằng: chúng tôi không bao giờ mất Thầy, không bao giờ lạc mất Tăng Thân - dù trong đời này hay trong muôn ngàn kiếp hoá sinh khác, bởi vì Thầy là hiện thân của Chân Thiện Mỹ, của Tình Yêu thương vô tận. Chúng tôi đã phát lời thệ nguyện trước Bụt, trước Tam Bảo, trước Thầy là chúng tôi quyết tâm tu hành để giải thoát mọi ràng buộc, nguyện đem niềm an vui hạnh phúc cho muôn loài. Nếu chúng tôi thực hiện đúng lời nguyện ấy thì bây giờ và mai sau, Thầy sẽ mãi ở trong chúng tôi.
Chân Y Nghiêm
Theo http://phusaonline.free.fr/





Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Cái còn lại hóa cái không

Cái còn lại hóa cái không Nhà thơ Tạ Bá Hương vừa được kết nạp hội viên Hội Nhà văn Việt Nam năm 2022. Anh tốt nghiệp Khóa 7 Trường Viết v...