Một đêm nằm muộn cùng phố,
tôi nghe mình xác xơ trong tiếng rao khuya nơi Hà Thành heo hút tiếng quê
hương. Một đêm, ngõ vắng, chỉ còn lại âm thanh nghuệch ngoạc của những người
hát ru đêm.
Những người anh, người chị,
người em, người bà, người cô ấy hát ru trên bước chân tàn phai rong ruổi khắp
ngõ ngách li ti, ru bằng chiếc xe đạp cũ kĩ, yên xe bạc mỏng nỗi niềm. À ơi, ru
bằng câu hát khàn khàn, thấm mệt "Ai bánh mỳ đê", "Ai cháo cánh
đê" ...chất chứa ưu tư từ ngày này sang tháng nọ. Đời người dài theo câu
hát rong...
Có người nói rằng Hà Nội sẽ
không còn vẻ đẹp riêng nữa nếu những người bán hàng rong mất hút về bên kia dốc
nắng. Vẻ tất bật, lo toan, nhếch nhác ấy, có gì để người ta thương, người ta tiếc?
Đôi khi tôi tự hỏi mớ âm thanh hỗn tạp ấy làm đẹp gì cho đời để rồi thấy mình
ngô nghê khi có ai đó thở dài "đời người cực lắm những quảy hàng
rong". Tha thẩn từ Hàng Bông rẽ sang Hàng Da rồi vòng về Khâm Thiên, Lê Duẩn...
nơi đâu cũng lưu vết chân của họ từng đi qua- những nghệ sĩ đời thường, hát
trên môi bài ca hạnh ngộ. "Mô tơ xe đạp quạt bàn. Nếu không dùng được
thành hàng bán đi", "Bánh mỳ Sài Gòn, đặc biệt hơm ngon. Bánh mỳ Sài
Gòn, một ngàn một ổ.."...
Tôi nhớ những buổi sáng đạp
xe theo những người bán hoa rong đi từ Nghi Tàm về các con ngõ nhỏ, nhớ màu hoa
hướng dương, loa kèn, tỉ muội tươi như nụ cười em ngày mười tám, nhớ buổi chiều
ngồi trà đá vỉa hè cùng bạn, những đứa trẻ trạc tuổi em tôi đi qua và hỏi rằng
"anh ơi, chị ơi, đánh giày không?", nhớ những ngày cuối tháng đói cồn
cào gan ruột, được hít hà mùi vị thơm giòn của chiếc bánh mỳ rao ngang, nhớ cả
tiếng rao của ông hàng chiếu, gầy the thé lọt thỏm giữa mớ âm thanh của một phố
thị buồn. Tôi nhớ những giọt mồ hôi lấm thấm nhọc nhằn, những nụ cười chắt
chiu, héo hắt, nhớ phút nghỉ ngơi của những người bán rong bên lề phố. Thành phố
mình đất chật người đông mà sao yêu thương không chạm tới hết được những dáng
hình đi về giữa hai miền mưa nắng chong chong?
Những ngày tháng Năm bỏng
rát khố cằn, bao âu lo về loang lổ trong mắt. Người ngụ cư của phố sẽ đi về đâu
khi ngày chưa kịp sáng, đêm chưa kịp tan? Thương lắm những ngôi nhà trọ tồi tàn
của người đi bán hàng rong. Mười mấy người nằm co ro trên một chiếc giường ọp ẹp.
Thương lắm nhữg người ngủ lại nơi bến xe bus và những chiếc ghế đá công viên
không một manh chiếu. Thương lắm những bàn chân không ngủ dù ngày đã mệt rồi,
đã mệt rồi...
Tôi trở về căn phòng nhỏ của
mình sau một đêm lang thang ngõ nghách Hà Nội với tiếng rao trĩu nặng đời thường.
Trĩu nặng cả giọng hát người ca sĩ:
"Có tiếng rao như lời mẹ tôi, như lời chị tôi
Mang quê hương trên đôi vai gầy
Những trái ổi xẻ, những trái me
Đậu phộng luộc, đòn gánh tre
Ai mua, ai không mua, ai mua
Chỉ có lũ trẻ
Tí ơi có chua không?
Tèo ơi có đắng không?"(1)
"Có tiếng rao như lời mẹ tôi, như lời chị tôi
Mang quê hương trên đôi vai gầy
Những trái ổi xẻ, những trái me
Đậu phộng luộc, đòn gánh tre
Ai mua, ai không mua, ai mua
Chỉ có lũ trẻ
Tí ơi có chua không?
Tèo ơi có đắng không?"(1)
Để tôi biết rằng đất nước
mình vẫn còn vất vả, nhọc nhằn lắm em ơi...
(1) Ca khúc "Tiếng rao" của Võ Thiện Thanh.
Du Nguyên
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét