Thứ Sáu, 21 tháng 8, 2015

Ta dại ta tìm nơi vắng vẻ

Ta dại ta tìm nơi vắng vẻ (*) 
Em nghe chăng mùa thu (**) 
Nơi miền "sơn cốc" vắng
Ly cà phê sóng sánh 
Chờ đón bạn phương xa
   Thế là tôi và một cô bạn nữa đã hẹn nhau tìm về “sơn cốc” của T.L. một cô bạn ở xứ sở cà phê (chúng tôi đã gọi nơi ở xa cách và vắng vẻ của bạn một cách trìu mến như thế). Chỉ có hiểu nhau như thế nào người ta mới đi thăm nhau mà không ngại tuổi tác và đường xa. Chúng tôi đến nhà T.L. thuộc  huyện Krông Ana, một vùng trọng điểm cà phê của Đắk Lắk, cách thành phố Buôn Mê Thuột gần 30 km vào một buổi chiều nắng nhẹ. Có đến tận nơi này chúng tôi mới thật sự hiểu về cuộc sống của bạn mình ra sao, đúng là “trăm nghe không bằng một thấy”, và lại càng thương bạn nhiều hơn.
  Cả buổi chiều chúng tôi thơ thẩn trên con đường cà phê xanh ngát, trĩu quả, nhìn ngút mắt cũng chỉ thấy cà phê bạt ngàn,  cùng tận hưởng không khí mát mẻ, trong lành.
  Tối hôm ấy có thêm hai bạn nam nữa là Th. và H. vốn là cựu học sinh Pleiku trước 75, một người từ thành phố Ban Mê, một người từ Ninh Hoà- Nha Trang nghe tin người PK về đã vượt đường xa để cùng hội ngộ với chúng tôi. Tình người Pleiku có thể hiện diện bất cứ nơi đâu!
 Không chỉ thế, người dân ở đây còn để lại trong tôi một ấn tượng khó quên. Đó là sẵn lòng giúp đỡ nhau lúc “tối lửa tắt đèn”, nhà TL có cây đu đủ cao khó hái, thấy có người đi qua trước nhà, bạn tôi liền gọi vào nhờ trèo lên hái. Mỗi người của mỗi nhà đều có số điện thoại của nhau để phòng khi có bất trắc xảy ra là gọi nhau cứu giúp. T.L. đã có những người bạn tốt như thế, trong đó nhiệt tình nhất là một cháu trai tên Th- người đã chở tôi đi lại khi còn ở đây. 
          Em có nghe mùa thu (**)
          Tình thu vui rộn rã
          Chuẩn bị mồi tá lả
          Mừng gặp bạn tri âm
   Sau cuộc vui chén tạc chén thù là đến tiết mục văn nghệ “cây nhà lá vườn” hát cho nhau nghe. Tiếng hát như phá tan không gian yên vắng thường ngày và kéo dài đến tận khuya, có lẽ không làm phiền ai vì tôi nghe cũng có tiếng hát vọng lại từ nhà ai đó trong xóm.
     Sáng hôm sau, H. có việc phải về Ninh Hoà (còn Th. đã về Ban Mê trả phép cho bà xã từ đêm qua) những người còn lại đi tham quan thác Dray Nur – một cảnh đẹp nổi tiếng của Daklak. Nếu thác Phú Cường của Gia Lai hùng vĩ về độ cao đến chóng mặt và thường có câu vồng xuất hiện thì thác Dray Nur lại như một bức tường nước trải dài thật ngoạn mục. Tiếc rằng do các công trình thuỷ điện nên đã làm giảm đi vẻ đẹp kỳ thú của dòng thác này.
Tác giả bài viết là người ngồi thứ 2 từ trái sang
    Thác Dray Nur còn hấp dẫn du khách bởi cảnh sắc nơi đây vừa hoang sơ vừa có sự tôn tạo của con người với những bậc thang đá uốn lượn, với cầu treo vắt ngang dòng suối xen giữa các  khóm trúc xanh, với ngôi nhà sàn làm nơi nghỉ chân và uống cà phê hóng mát, ngắm cảnh núi rừng.        
 Trong thoáng chốc, tôi mơ màng nghĩ đến những đêm trăng sáng nơi đây chắc đẹp đến say lòng.
 Đêm cuối, chúng tôi- ba người đều đã lên chức bà, lại cụng ly và cười đùa nghiêng ngả. Chuẩn bị tới 4 chai rượu đủ loại nhưng chỉ để doạ chơi và…chụp hình cho vui thôi. Sau đó, theo yêu cầu của tôi, TL vừa đệm đàn vừa hát bản Serenade để cùng hồi tưởng lại một thời mơ mộng đã đi qua.
  Từ biệt “sơn cốc” thân thương của TL trong sự lưu luyến và mong một ngày nào đó có dịp sẽ quay về.
                 Những ngày vui qua mau
                 Nơi “sơn cốc” đìu hiu
                 Mà Tình Người rực sáng
                 Âm áp tuổi xế chiều 
(*) Câu thơ của Nguyễn Bỉnh Khiêm
(**) Dựa ý câu thơ của Lưu Trọng Lư.
Tháng 8- 2015
Nguyễn Đoan Tuyết (Gia Lai)
Theo http://www.huongquenha.com/


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Một chuyến hoa xuân

Một chuyến hoa xuân Nhà văn trẻ Trác Diễm vừa trở thành hội viên mới Hội Nhà văn Việt Nam năm 2022. Chị sinh năm 1988 ở Quảng Bình, bắt đầ...