Thứ Ba, 16 tháng 2, 2016

Món ngon của mẹ, niềm tin của cha

Món ngon của mẹ, niềm tin của cha
Cả đời mình, tôi được thưởng thức nhiều món ngon vật lạ. Nhưng tôi vẫn thấy món cá đối kho nước cốt dừa của mẹ là tuyệt nhất.
Ngày ấy, gia đình tôi không giàu có nhưng cũng thuộc diện trung lưu. Chúng tôi may mắn hơn đa số mọi người cùng thời vì cha tôi đi tàu viễn dương. Chúng tôi dư dả vì thời đó, ti vi, tủ lạnh, radio, máy ảnh, một gói mì ăn liền Thái Lan, một lọ dầu Singapore, một lon nước ngọt, một cái quần Jean Levis... cha mang về, tất cả đều có giá trị và có thể biến thành tiền, vàng...
Từ bé tôi được ăn bơ Pháp, uống sâm banh, được sở hữu con búp bê biết nói, xài dầu thơm xịn...tóm lại, tôi cảm thấy mình được sống một cuộc sống thật thoải mái, không bon chen, chật vật vì miếng cơm manh áo đời thường.
Tôi nhớ, nhà tôi thường là nơi tụ tập ăn uống của các bà vợ có chồng đi tàu. Mẹ tôi tính hào phóng, rộng rãi. Bà tiêu pha chẳng tính toán thiệt hơn với ai bao giờ.
Thế rồi gia đình tôi chuyển vào Nam. Mẹ tôi dị đoan lắm. Đi xem mấy chục căn nhà rồi mới chọn mua một cái nhà ngay bên hông chợ Lê Văn Sỹ. Căn nhà khá to,ba tầng lầu, bề thế mặt hướng về bờ kênh. Dưới trệt mẹ cho thuê làm tiệm uốn tóc. Cả nhà tôi sinh hoạt ở bên trên. Mọi chi tiêu lấy từ nguồn tiền cho thuê nhà và tiền lãi tiết kiệm.
Cuộc sống cứ thế bình lặng trôi đi.
Một ngày nọ, thấy cha mẹ thất thần xì xầm to nhỏ, tôi loáng thoáng nghe được là họ mất hêt tiền bạc ở một doanh nghiêp sản xuất dầu thơm.
Sau đó là những chuỗi ngày căng thẳng,vật vã. Tôi là con cả,nên hiểu chuyện. Hai đứa em thì vô tư chả biết gì. Chúng vẫn quen cách sống sung sướng cũ, hay đòi, vòi vĩnh đủ thứ. Tôi thương cha mẹ, nhất là cha. Tối nào cha cũng ra sân thượng hút thuốc và nhìn lên trời cao.Tôi cảm thấy đôi mắt ông một nỗi buồn sâu thẳm.Có lúc tôi như nghe được lời cầu nguyện xa xăm trong tiếng hát lầm rầm của cha.
Vì đồng tiền eo hẹp, nhà tới 5 miệng ăn,lại toàn ở cái tuổi bẻ gãy sừng trâu,mẹ phải tính toán, so đo từng bữa. Tôi phục mẹ, vì trước đó thấy sự tiêu pha của mẹ, tôi không nghĩ mẹ có thể thích ứng và xoay chuyển được tình hình khó khăn thế này.
Bữa cơm vắng bóng dần tôm cua hải sản,sơn hào hải vị, thay vào đó là những miếng đậu phụ, tép rang, và thường xuyên là cá.
Các em tôi ghét cá. Tôi cũng chẳng hào hứng gì,nhất là mấy con cá ươn, đông đá. Vì là chị cả, nên tôi lẳng lặng không ăn chứ không hề kêu ca phàn nàn. Bố biết vậy, một hôm, gọi tôi lên sân thượng và kể cho tôi nghe câu chuyện cá chép vượt vũ môn. Rồi cha bảo: "nhà giàu ăn cá chép là thường. Nhưng con cá đối, màu trắng bạc, to bằng 2 ngón tay mà biết cách chế biến không khác gì thịt cá chép. Con cứ nghĩ mình đang ăn cá chép đi, con sẽ vượt qua mọi kì thi đấy"
Từ bữa đó, tôi chú ý đến món cá đối kho nước cốt dừa của mẹ. Lạ thay, vài lần mấy bạn học đến chơi, mẹ mời ở lại ăn cơm, ai cũng tấm tắc khen món cá kho ấy ngon tuyệt vời và họ chưa được thưởng thức bao giờ. Và tôi nhớ, trước mỗi ngày tôi đi thi, mẹ lại kho cá đối cho tôi ăn, tôi đều được điểm cao.
Một thời gian sau, cha mẹ phải bán căn nhà đang ở, mua căn nhỏ hơn, để có tiền trang trải cuộc sống và học hành cho ba chị em tôi. Cha tôi cũng mất sau đó vài năm.
Ôi món ngon của mẹ đã cho tôi vượt qua những tháng ngày khó khăn của cuộc đời. Và cha, cho tôi niềm tin vào sự thành bại. Món ăn bình dân bỗng trở thành món ăn đặc sản và cha làm cho nó thành một đặc ân trong cảnh bần hàn.
Lại sắp giỗ cha. Bây giờ chuyện ăn uống chỉ là thứ yếu, nhưng con sẽ nấu món cá đó mời cha dùng, cha nhé!
Đêm qua mình làm một việc dại dột. Chuyện là vì tiếc những bó hoa đẹp của ngày 8/3, mình thấy chúng bắt đầu khô héo, mới đem tất vào phòng ngủ,tưới nước. Sau đó mỗi bó hoa mình xịt vào chúng một loại nước hoa mà mình ưa thích...chao ôi cả phòng ngủ ngạt ngào!
Thế rồi mở nhạc nghe một bài hát ưa thich. gủ lúc nào chẳng hay.
Thức tỉnh lúc mặt trời đang chan hòa dát vàng lên những tòa nhà trước mặt.
Ơn giời, mình mở cửa sổ nên không bị ngạt...thật ngớ ngẩn nhưng cảm giác cũng tuyệt vời
Thức
Sáng nay thức giấc một mình
Trời cao xanh thẳm chùng chình xanh mây
Mặt trời hồng rực giang tay
Không gian như thể đong đầy khát khao
Vội mang lòng dạ nôn nao
Bước vào vũ trụ đón chào bình minh
Vội chi Gió tốc hương tình
Miên man dịu ngọt cho mình ngất ngây
Thấy người như ở đâu đây
Một vòng tay ấm đắm say ngọt ngào
Lâng lâng lạc cảnh vườn đào
Đê mê cảm xúc như vào cõi tiên
Môi hồng còn đẫm sương đêm
Hương Sen ấp ủ ngọt mềm thanh tao
Mắt huyền mơ mộng nghiêng chao
Dáng Sen trễ nải hương đào thoảng bay
Với tay ta níu trời mây
Cuộn vào chăn gối cho đầy ước ao
Giật mình chẳng hiểu vì sao
Một mình mình lại xôn xao một mình
Thì ra mây gió thương tình
Sao mình lại cứ giật mình âu lo
Thuyền tình chỉ một con đò
Làm sao chở hết hẹn hò thế gian?
Vội chi ai đã trách nàng?
Bảo Hà
Theo http://thosau.blogspot.com/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

  Từ hạt ngọc tâm hồn đến tâm tình tuổi thơ Hiện nay có nhiều ý kiến cho rằng trẻ em không còn yêu thích văn học, văn học thiếu nhi Việt N...