Thứ Sáu, 19 tháng 2, 2016

Cảm nhận về ca khúc “Điệu ví dặm là em” của nhạc sĩ Quốc Nam

Cảm nhận về ca khúc “Điệu ví dặm là em” 
của nhạc sĩ Quốc Nam
Xứ Nghệ luôn được mọi người biết đến bởi đó là mảnh đất địa linh, nhân kiệt. Nơi có nhiều làn điệu dân ca: ví, dặm, hò, ru... làm say đắm lòng người. Con người, cảnh vật nơi đây đơn sơ, mộc mạc nhưng nghĩa tình đằm thắm - nơi mà đất níu chân người không muốn rời xa. Đó chính là lí do để có nhiều tác phẩm nghệ thuật, nhiều bài thơ, bài hát viết về Hà Tĩnh, Nghệ An.
Mảnh đất Xứ Nghệ gồm hai tỉnh Hà Tĩnh - Nghệ An có rất nhiều điểm chung: ngôn ngữ, giọ
ng nói, tập tục sinh hoạt cũng như các làn điệu dân ca. Có thể nói rằng âm nhạcdân gian của hai tỉnhlà một thành tố gắn kết không thể tách rời.
Nhiều ca khúc viết về Hà Tĩnh được lấy chất liệu từ dân ca Xứ Nghệ có giai điệu  sâu lắng, thắm đượm tình quê, khiến người đi xa mỗi lần nghe thêm bồi hồi, xao xuyến,... Một trong những tác phẩm được nhiều người yêu thích, đó là bài hát Điệu ví dặm là em của Nhạc sĩ  Quốc Nam, lời thơ Lê Quang Thắng. Tình yêu quê hương đã được tác giả khắc họa đậm nét trong tác phẩm. Với lời ca súc tích, trữ tình giàu hình tượng; với giai điệu mềm mại, đậm chất vùng miền chứa đựng tình cảm sâu sắc, ca khúc đã thể hiện nỗi niềm của những người con xa quê.
Nhà thơ Lê Quang Thắng, bút danh là Lê Văn, hiện đang công tác tại thành phố Hồ Chí Minh. Anh sinh ra ở một vùng quê Quảng Trị thân thương, nhưng Hà Tĩnh là quê hương thứ hai đã nuôi dưỡng tuổi thơ và tâm hồn tác giả. Lớn lên trên mảnh đất nghèo khó, khắc nghiệt nhưng thơ anh có sức sống mãnh liệt. Anh đã viết rất nhiều bài thơ về tình yêu, về quê hương với lời thơ mộc mạc, giản dị như chính con người anh vậy.
Bài thơ với tiêu đề Điệu Ví dặm là em, có lẽ được hình thành từ ý tưởng tác giả muốn ví “điệu Ví dặm” như chính “là em”, là người con gái nơi quê nhà đã từng để thương để nhớ cho người con trai. Giọng nói trọ trẹ “nỏ cho”, “nỏ lấy” cùng dáng vẻ dịu hiền khi hát điệu ví của cô gái đã dệt nên sợi tơ lòng neo đậu trong trái tim và kí ức của người con trai. Để rồi khi chia xa, âm hưởng điệu ví em hát đã theo anh về mãi mãi, để“anh cứ mơ hoài điệu Ví dặm là em”. Chính vì thế, nhà thơ Quang Thắng mới luôn nhớ  câu hát ví dặm, mượn “Điệu Ví dặm” để nói lên cảm xúc của mình với người thương.
“Rồi một ngày chợt nhớ quê hương
Nghe em hát dân ca Xứ Nghệ.
Câu hát ru như một thời thủa bé,
Đưa ta về bến bãi tuổi thơ
Điệu ví quê hương giữa bộn bề bận rộn,
Đất quê  mình còn nghèo lắm, người ơi.
Sao điệu ví cứ nghĩa tình đến thế,
Nao nao lòng đứa con ở nơi xa”...  
Mỗi khi nghe hát dân ca, nhà thơ lại nhớ tới những kỉ niệm êm đềm về thời thơ ấu và những câu ví ngọt ngào trên dòng sông Lam nơi quê nghèo.
Với tình cảm chân thành, mộc mạc điều mà nhiều người từng có nhưng không ai cũng có thể hóa thành thơ như Quang Thắng. Từ trong câu hát, trong điệu ví thân quen mà nhà thơ tuổi ngoài năm mươi đã dâng trào cảm xúc, phút chốc đắm mình với tới tuổi thơ, nghĩ mình như còn thơ trẻ: “ …Nao nao lòng đứa con ở nơi xa”....
Đoạn thơ tiếp theo, nhà thơ muốn nói lên tình cảm của người con gái, tình cảm của người dân Xứ Nghệ. Lời thơ như mời chào, tha thiết, thúc giục người thân trở về, kể cả những người xa lạ cũng mong được một lần đến thăm mảnh đất Hà Tĩnh.
“Mời anh về Hà Tĩnh
 Ơi khúc hát sông quê
Ai đi xa mô đó
Nghe thân thương như dòng sông thủa nhỏ
Ai lạ, ai quen sao nỡ không về”…
Về với Nghệ Tĩnh để được ngắm bức tranh sơn thủy hữu tình, để được nghe những câu hò, điệu ví thấm đậm tình người và nhà thơ không thể dấu nổi cảm xúc khi thốt lên: “Khúc dân ca có từ trong máu thịt, không thể dối lòng làm sống dậy một hồn quê”.
Từ ngữ, giọng nói của người Hà Tĩnh trọ trẹ  khó nghe. Vậy mà, trong thơ của Quang Thắng, những  từ “mô,  nỏ cho, nỏ lấy” lại nhẹ nhàng và dễ thương đến thế. Chính vì vậy mà “điệu ví dặm” mới “theo anh về mãi mãi”, điệu Ví dặm là khúc dân ca, là hồn quê Nghệ - Tĩnh.
Bốn câu thơ cuối thể hiện tâm trạng phút chia tay lưu luyến của nhà thơ: nhớ quê hương, nhớ người thân, nhớ điệu ví dặm. Nỗi nhớ, niềm thương đã đi vào thơ vì  “bởi chia xa không nói được nên lời”. Tác giả luôn nhớ điệu Ví dặm, nhớ người thân. Nhớ trong suy nghĩ, trong cả giấc mơ, và mong ước người thân, điệu ví
“…theo anh về mãi mãi, anh cứ mơ hoài điệu ví dặm là em”.
Người đồng cảm với nhà thơ là nhạc sĩ Quốc Nam - Nghệ sĩ ưu tú,nguyên là Trưởng đoàn Ca kịch Hà Tĩnh - đã “thổi”  vào hồn thơ bằng một giai điệu tuyệt đẹp.
Bài hát Điệu ví dặm là em được viết ở giọng La thứ (Amoll), nhịp 2/4, nhịp độ chậm vừa, tính chất trữ tình đằm thắm. Bài hát có hình thức hai đoạn đơn:
Đoạn một có hai câu nhạc (22 nhịp) với lời ca: “Rồi mộtngày chợt nhớ quê hương,nghe em hát dân ca xứ Nghệ.Câu hát ru như một thời thủa, đưa ta về bến bãi tuổi thơ.Điệu ví quê hương giữa bộn bề bận rộn.Đất quê  mình còn nghèo lắm, người ơi.Sao điệu ví cứ nghĩa tình đến thế, nao nao lòng đứa con ởnơi xa”, kết đoạn ở bậc I (âm chủ). Đoạn hai gồm ba câu nhạc (33 nhịp): “ Mời anh anh về Hà Tĩnh. Ơi khúc hát sông quê. Ai đi xa mô đó.Nghe thân thương như dòng sông thủa nhỏ. Ai lạ, ai quen sao nỡ không về. Em cứ đùa anh nỏ cho và nỏ lấy, sao mềm lòng ngồi hát để anh nghe. Khúc dân ca có từ trong máu thịt, không thể dối lòng làm sống dậy một hồn quê. Tôi viết tặng em bài ca lần đầu gặp gỡ, bởi chia xa không nói được nên lời. Nhưng điệu Ví theo anh về mãi mãi, anh cứ mơ hoài điệu ví dặm là em”. Các câu nhạc được phân tiết rõ ràng. Tiết tấu dàn trải, chủ yếu sử dụng nốt đơn, kép. Cuối câu là nốt trường độ lớn để ngân dài. Bài hát được viết ở điệu thứ nhưng giai điệu lại trong sáng, mềm mại bởi có nhiều nốt luyến và nốt hoa mỹ. Đặc biệt, nhạc sĩ đã sử dụng nhiều luyến quãng 4: quãng Mi - La, Si - Mi và quãng 5: La - Mi. Đó là đặc trưng của chất liệu dân ca Nghệ -Tĩnh.
Câu nhạc cuối bài: “Tôi viết tặng em bài ca lần đầu gặp gỡ, bởi chia xa không nói được nên lời. Nhưng điệu Ví theo anh về mãi mãi, anh cứ mơ hoài điệu ví dặm là em”, giai điệu phát triển lên cao trào; được lặp lại các quãng 5 và các nốt hoa mỹ càng tạo nên tình cảm thiết tha trong tác phẩm. Ở câu hát cuối bài  “theo anh về mãi mãi…” xuất hiện quãng 7 thứ (Mi – Rê) là quãng nghịch. Giai điệu chuyển về hòa âm bảy thứ át (mi-son-xi-rê)  đã lột tả sự bàng hoàng, day dứt đến tột độ của tác giả để rồi tiến hành về âm chủ “La” một cách bình ổn, chặt chẽ.
Cấu trúc bài hát tuy không cân phương nhưng kết cấu mạch lạc, giai điệu mượt mà, phóng khoáng. Có thể nói rằng âm nhạc của Quốc Nam đã chắp cánh cho lời thơ của Quang Thắng bay bổng đến tầm cao của nghệ thuật. Sự đồng cảm về tâm hồn của hai tác giả đã tạo nên một nhạc phẩm “Điệu ví dặm là em” nổi tiếng và được nhiều người yêu thích.
Điệu ví dặm là em
Thơ: Lê Quang Thắng
Chậm vừa, da diết
Nhạc: NSUT Quốc Nam


 Theo http://ppe.htu.edu.vn/





Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Tình yêu của biển

Tình yêu của biển Thì ra biển cũng bạc lòng say đắm/ nhuộm đen khuôn hình, trắng tấm sắt son/ một vũng gió buộc vào sâu mắt bão/ buồm căng...