Một lần thoáng có - Khánh Ly
Một lần thoáng có-Giang Trang Bài hát, lyrics-Zing MP3
Lời bài hát Một Lần Thoáng Có
1. Một lần bóng núi in bên sông dài
một lần
thấy bóng tôi
Một ngày có đoá hoa lan trong vườn
một ngày
thấy dáng em
Một chiều bỗng thấy hoa lan úa tàn
vườn chiều
vừa mất dáng em
Một chiều núi bỗng mang thân cánh đồng
thì cùng giòng nước khóc giùm
Một lần thấy bóng em qua nơi này
một lần
với bóng tôi
Một ngày đã có em xa nơi này
một ngày
với vắng tôi
2. Một chiều có bóng chim âu bay về
cùng giòng nước đã đi
Một lần có bóng chim quyên bên nhà
cùng lời hót đã xa
Một ngày tiếng nói âu lo ra đời
Nụ cười
vội cất cánh bay
Một đời với những chen đua lâu dài
Người người còn tiếp nối người
Một lời nói với bông hoa trên đồi
một lời nói đã phai
Một điều
giấu kín
trong tim
con người
là điều
giấu kín thôi
một lần
thấy bóng tôi
Một ngày có đoá hoa lan trong vườn
một ngày
thấy dáng em
Một chiều bỗng thấy hoa lan úa tàn
vườn chiều
vừa mất dáng em
Một chiều núi bỗng mang thân cánh đồng
thì cùng giòng nước khóc giùm
Một lần thấy bóng em qua nơi này
một lần
với bóng tôi
Một ngày đã có em xa nơi này
một ngày
với vắng tôi
2. Một chiều có bóng chim âu bay về
cùng giòng nước đã đi
Một lần có bóng chim quyên bên nhà
cùng lời hót đã xa
Một ngày tiếng nói âu lo ra đời
Nụ cười
vội cất cánh bay
Một đời với những chen đua lâu dài
Người người còn tiếp nối người
Một lời nói với bông hoa trên đồi
một lời nói đã phai
Một điều
giấu kín
trong tim
con người
là điều
giấu kín thôi
Một lần thoáng có - Khánh Ly
Theo nhacso.net/
MỘT
LẦN THOÁNG CÓ - TCS!
Một lần, bóng núi (hay bóng tôi?) nhận
ra: kìa có đóa lan trong vườn - ồ không, ấy chính dáng em.
Một ngày, lan bỗng úa tàn
trong vườn chiều - anh ngỡ ngàng biết: vừa mất dáng em.
Ngọn núi chuyển mình đau đớn
hóa thân thành cánh đồng cùng dòng nước khóc lan và khóc em.
Có biết: khi bóng em qua nơi
này là đồng thời có bóng anh. Có hay: khi em rời xa nơi này - ấy chính lúc vắng
anh.
Một chiều, bóng chim hải âu
cùng dòng nước bỏ đi xa hôm nào: bỗng quay trở về.
Con chim quyên cạnh nhà cũng vội
vã, réo rắt cất lên bài hát xưa đã từ lâu lắm, không còn nghe.
Có biết: khi con người chào đời
cùng tiếng khóc ban sơ tinh khiết, sẽ tiếp theo là tiếng nói biết âu lo và biết
cả chen đua... từ ngày này miệt mài, triền miên sang ngày khác, dài lâu.
Nụ cười bỗng mọc cánh bay, bỏ
ta. Lời hứa với bông hoa trên đồi ngày nao, giờ cũng đã phai phôi.
Tất cả, đều được dấu kín trong
tim một người. Chỉ vì, chỉ vì: nó là MỘT LẦN THOÁNG CÓ!
Nhạc TCS luôn thế: Buồn, một nỗi
buồn rất đỗi mênh mang cho phận người: mong manh, có đó rồi mất đó. Anh, em và
tất cả mọi thứ quanh đây, chỉ là những kẻ đến rồi đi, không để lại dấu vết gì.
Nhịp nhạc đều hay nhịp kinh cầu
cho chính đời mình: nhẹ nhàng, thủ thỉ, phảng phất như mây bay, gió thoảng, hư
hư thực thực... .
Chúng ta, rồi cũng chỉ như: MỘT
LẦN THOÁNG CÓ thôi - chị Thư nhỉ!.




Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét