Mùa xuân xôn xao
Cái lạnh mơ màng dường như còn đâu đó níu đậu trên chiếc áo
mùa đông. Nhưng sáng nay bầu trời vỡ lung linh màu nắng mới trải dọc những con
đường.
Cái lạnh mơ màng dường như còn đâu đó níu đậu trên chiếc áo
mùa đông. Nhưng sáng nay bầu trời vỡ lung linh màu nắng mới trải dọc những con
đường. Gió cũng hát xôn xao. Từng nụ mai bắt đầu hé nở môi cười thả làn hương
xao xuyến mà chờ đón Xuân về.
Đám con nít cứ chạy tung tăng trước sân, lòng náo nức niềm
vui khi sắp được mặc bộ quần áo mới và nhận bao lì xì của ông bà, người thân… Mẹ
loay hoay bận rộn hoàn tất những đòn bánh tét để nhóm lửa chiều cuối năm. Hương
Xuân, mùi Tết lan tỏa trong từng ánh mắt. Ngõ chợ, đường quê cũng nhộn nhịp người
mua kẻ bán. Tiếng nói câu cười rộn rã cùng Xuân.
Tôi cũng xếp lại ngày tháng lo toan. Lắng lòng mình mà nghe
mùa Xuân réo gọi. Bao yêu thương theo nắng gió quay về. Không có mùa Xuân nào
vui hơn là Xuân của tuổi thơ ngây. Như chú chim non cứ quẩn quanh bên chân mẹ.
Nhìn từng cặp bánh chưng bốc thơm bên ánh lửa. Cứ nôn nao đợi thời khắc giao thừa
trôi qua trong đêm trừ tịch.
Để sáng mai ra là được khoác lên mình bộ quần áo mới, chạy đến từng nhà khoe đồ đẹp mẹ may. Giữa tiết trời đầy hương nắng hương hoa, nụ cười trẻ thơ cũng thật tươi vui viên mãn.
Để sáng mai ra là được khoác lên mình bộ quần áo mới, chạy đến từng nhà khoe đồ đẹp mẹ may. Giữa tiết trời đầy hương nắng hương hoa, nụ cười trẻ thơ cũng thật tươi vui viên mãn.
Nhưng mùa Xuân cứ mãi đi qua, tháng ngày không trở lại. Tuổi
thơ xanh cũng trôi vào miền nhớ. Những yêu thương cứ lưu luyến mãi bên lòng. Ngọn
gió Xuân sang thổi tung niềm cảm xúc. Màu nắng vàng cứ theo đậu trên vai. Miền
thương nhớ vẫn trải tít tắp màu xanh. Sự sinh sôi của ngàn cỏ cây hoa lá, nơi
đã ươm mãi trong tôi chiều sâu nỗi nhớ và những ngọt ngào yêu thương.
Xuân lại về trên khắp những nẻo quê. Xuân mang tặng người niềm
vui và mơ ước. Ai cất tiếng ca bên cung đàn tha thiết, cho đất trời thêm khoảnh
khắc bâng khuâng.
Tôi trở về bên dáng mẹ thân thương. Dẫu Xuân của tuổi thơ đã
trôi vào kí ức, nhưng vẫn nghe lòng dạt dào niềm hạnh phúc, khi được sà vào
lòng mẹ kính yêu. Mùa xuân vẫn xanh như buổi ban đầu. Chỉ tóc mẹ tôi nay nhuộm
màu mây trắng. Bao tháng ngày lo toan vất vả, có gì vui bằng giây phút sum vầy.
Trước sân nhà vẫn ngan ngát hương mai. Xuân đang về và xôn
xao hương Tết. Mùa gió Xuân thổi bên trời lồng lộng, như khúc ca náo nức tình
người.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét