Không đề
Xin anh đừng về lại con đường quen
Cho đến ngày có người dắt tay anh qua đó
Mùa đông về nhớ quàng khăn kẻo gió
Đừng chạm vào cây phong đỏ phía không em
Đừng nghe lại bài con đường màu xanh
Đừng thắp nến một mình nữa nhé ....
Em sẽ rất buồn nếu biết anh vẫn một mình lặng lẽ
Hãy cố cười nào - ngày mai nắng sẽ lên....!!!!
Cho đến ngày có người dắt tay anh qua đó
Mùa đông về nhớ quàng khăn kẻo gió
Đừng chạm vào cây phong đỏ phía không em
Đừng nghe lại bài con đường màu xanh
Đừng thắp nến một mình nữa nhé ....
Em sẽ rất buồn nếu biết anh vẫn một mình lặng lẽ
Hãy cố cười nào - ngày mai nắng sẽ lên....!!!!
Hà Nội bây giờ lạnh phải không em?
Mùa đông đến trong đêm trời trở gió
Chẳng còn cơn mưa ướt đầy ngõ nhỏ
Khi tiếng bước chân xao xác gọi đêm về
Mùa đông đến trong đêm trời trở gió
Chẳng còn cơn mưa ướt đầy ngõ nhỏ
Khi tiếng bước chân xao xác gọi đêm về
Hà Nội mùa đông lại dài lê thê
Làm anh nhớ một nơi nào gần gũi
Một nơi thân quen với những điều ngắn ngủi
Để nhận ra mọi thứ vụt qua nhanh
Làm anh nhớ một nơi nào gần gũi
Một nơi thân quen với những điều ngắn ngủi
Để nhận ra mọi thứ vụt qua nhanh
Phố phường tấp nập cũng bỏ mặc anh
Con phố lặng im chẳng còn hoa sữa
Tất cả giờ đây còn lại là một nửa
Một nửa đại dương bão tố đêm ngày...
Con phố lặng im chẳng còn hoa sữa
Tất cả giờ đây còn lại là một nửa
Một nửa đại dương bão tố đêm ngày...
Chỉ còn lại anh và cơn gió heo may
Với cái lạnh của một chiều lạc bước
Với những gì mà anh không biết trước
Và với em, nhưng là của ngày xưa
Với cái lạnh của một chiều lạc bước
Với những gì mà anh không biết trước
Và với em, nhưng là của ngày xưa
Gió lạnh về, Hà Nội chẳng còn mưa
Không thấy tóc em một chiều ướt át
Hay những mảnh thư dại khờ rách nát
Phố vẫn lên đèn, lạnh lẽo trở về đêm
Không thấy tóc em một chiều ướt át
Hay những mảnh thư dại khờ rách nát
Phố vẫn lên đèn, lạnh lẽo trở về đêm
Đợi chờ sao em một phút nắng lên?
Để trở về với dòng đời tấp nập
Để trở về đắng cay trong sự thật
Chẳng còn đêm, và cũng chẳng còn em...
Trần Đức Tuân
Để trở về với dòng đời tấp nập
Để trở về đắng cay trong sự thật
Chẳng còn đêm, và cũng chẳng còn em...
Trần Đức Tuân
Anh sẽ về viết tiếp tháng 12
Anh sẽ trở về tháng 12
Để mùa đông chẳng tần ngần bên hiên cửa
Ngày chẳng xa và đêm qua chẳng vội
Anh sẽ về viết tiếp tháng 12.
Để mùa đông chẳng tần ngần bên hiên cửa
Ngày chẳng xa và đêm qua chẳng vội
Anh sẽ về viết tiếp tháng 12.
Anh sẽ trở về tháng 12
Để được ôm vai gầy áo mẹ
Nghe những lời ru ầu ơ thủa bé
Khúc ca dao cổ tích nhiệm màu
Để được ôm vai gầy áo mẹ
Nghe những lời ru ầu ơ thủa bé
Khúc ca dao cổ tích nhiệm màu
Anh sẽ về con đường đôi lứa đợi chờ nhau
Mãi chạy dài trong tận cùng kí ức
Về một mùa hoa cải bên sông
Có cô gái đợi ai chưa lấy chồng
Mãi chạy dài trong tận cùng kí ức
Về một mùa hoa cải bên sông
Có cô gái đợi ai chưa lấy chồng
Anh sẽ về ngang ngõ mùa đông
Để tìm về thời ấu thơ trẻ dại
Buổi chiều hôm ngóng trông mẹ đầu ngõ
Dáng liêu xiêu, mong manh tấm áo sờn
Để tìm về thời ấu thơ trẻ dại
Buổi chiều hôm ngóng trông mẹ đầu ngõ
Dáng liêu xiêu, mong manh tấm áo sờn
Anh sẽ về để cảm nhận chút cô đơn
Tìm thấy mình trong bộn bề nỗi nhớ
Nỗi nhớ thời gian trong từng hơi thở
Để hiểu thế nào là hạnh phúc, niềm vui
Tìm thấy mình trong bộn bề nỗi nhớ
Nỗi nhớ thời gian trong từng hơi thở
Để hiểu thế nào là hạnh phúc, niềm vui
Anh sẽ trở để tìm lại bấy nhiêu thôi
Của một thời, ai đi rồi tiếc nuối
Để viết về những bộn bề kí ức
Anh sẽ về để viết tháng 12.
Phạm Ngọc Giao
Của một thời, ai đi rồi tiếc nuối
Để viết về những bộn bề kí ức
Anh sẽ về để viết tháng 12.
Phạm Ngọc Giao
Vòng tay mùa đông
Khi giá rét mưa phùn cùng tràn xuống
Bàn tay ai tê cóng nước chạm vào
Nhớ thân gầy cha quê nhà chẳng khỏe
Giữa gió mùa giữa cái lạnh buốt xương…
Bàn tay ai tê cóng nước chạm vào
Nhớ thân gầy cha quê nhà chẳng khỏe
Giữa gió mùa giữa cái lạnh buốt xương…
Ngôi nhà nhỏ núp dưới bóng quê hương
Có bụi chuối gió đưa thêm xào xạc
Có cánh cửa khép hờ cùng gió bão
Đựng niềm vui, tiếng cười nói rộn vang…
Có bụi chuối gió đưa thêm xào xạc
Có cánh cửa khép hờ cùng gió bão
Đựng niềm vui, tiếng cười nói rộn vang…
Khi xa nhà, khi đông lạnh đã sang
Con nhớ nhà nhớ ổ rơm ngày ấy
Nhớ vòng tay.. mẹ ơi… sao quen thuộc…
Giữa mùa đông bỗng thấy ấm lạ lùng…
Con nhớ nhà nhớ ổ rơm ngày ấy
Nhớ vòng tay.. mẹ ơi… sao quen thuộc…
Giữa mùa đông bỗng thấy ấm lạ lùng…
Sửa soạn cho mùa đông
Một chút gió đêm nay cho đủ rét
Những đường thơm thôi lá cũng đừng vàng
Ở trên sao sáng để em sang
Đôi cánh lớn đáp qua lòng cửa mở
Những đường thơm thôi lá cũng đừng vàng
Ở trên sao sáng để em sang
Đôi cánh lớn đáp qua lòng cửa mở
Hương của cỏ và độ nồng hơi thở
Sẽ lên cao làm lửa ở trong hồn
Như que diêm phải cháy những đầu hôm
Cho sợi khói thản nhiên vào đôi mắt
Sẽ lên cao làm lửa ở trong hồn
Như que diêm phải cháy những đầu hôm
Cho sợi khói thản nhiên vào đôi mắt
Đừng vội biết vì sao mà ngơ ngác
Khi tôi về vầng trán cũng mưa bay
Đừng vội đau, dù khẽ, ở bàn tay
Khi trí nhớ vẫn còn nguyên tha thiết
Khi tôi về vầng trán cũng mưa bay
Đừng vội đau, dù khẽ, ở bàn tay
Khi trí nhớ vẫn còn nguyên tha thiết
Mùa đông tới làm sao em biết
Những hàng cây trở gió đến lạnh lùng
Chắc buổi chiều mái tóc cũng mưa giông
Đường đi học thênh thang loài mây rớt
Những hàng cây trở gió đến lạnh lùng
Chắc buổi chiều mái tóc cũng mưa giông
Đường đi học thênh thang loài mây rớt
Và buồn tự ngàn xưa đâu đã hết
Khi vô tình gọi lại tuổi tên người
Tuổi mười lăm, tên đẹp tựa chiều phai
Hồn vắng lặng mà nghe như đã khắp
Khi vô tình gọi lại tuổi tên người
Tuổi mười lăm, tên đẹp tựa chiều phai
Hồn vắng lặng mà nghe như đã khắp
Một chút núi của bầu trời xa tắp
Soi bóng về thềm cửa cũ màu xanh
Em có nghe rất khẽ ở bên mình
Sương mới rụng về hồn lơ lửng cánh
Soi bóng về thềm cửa cũ màu xanh
Em có nghe rất khẽ ở bên mình
Sương mới rụng về hồn lơ lửng cánh
Một chút gió cho đêm nay vừa lạnh
Tôi bắt đầu sửa soạn đón mùa đông
Em có nghe lửa ấm ở trong lòng
Hương lạ chết, và cây kia rũ xuống
Tôi bắt đầu sửa soạn đón mùa đông
Em có nghe lửa ấm ở trong lòng
Hương lạ chết, và cây kia rũ xuống
Gió bấc
Gió bấc mang về nỗi nhớ nhung,
Bờ lau xơ xác dưới mưa phùn,
Nước tràn sông rộng, thuyền không bến,
Lòng gởi chăn bông vẫn lạnh lùng.
Bờ lau xơ xác dưới mưa phùn,
Nước tràn sông rộng, thuyền không bến,
Lòng gởi chăn bông vẫn lạnh lùng.
Khi bóng hoàng hôn giục én bay,
Hương buồn man mác lướt qua cây,
Có ai nghe thấy gì trong gió?
Cả một thời xưa đọng ở đây.
Hồ Văn Hảo
Hương buồn man mác lướt qua cây,
Có ai nghe thấy gì trong gió?
Cả một thời xưa đọng ở đây.
Hồ Văn Hảo
MỘT SỐ BÀI HÁT HAY VỀ MÙA ĐÔNG
Người Tình Mùa Đông
Đường vào tim em ôi băng giá
Trời mùa đông mây vẫn hay đi về vẫn mưa,
Mưa rơi trên đường thầm thì
Vì đâu mưa em không đến
Trời mùa đông mây vẫn hay đi về vẫn mưa,
Mưa rơi trên đường thầm thì
Vì đâu mưa em không đến
Đường vào tim em mây giăng kín
Bàn chân anh trên lối đi không thành
Những đêm khuya mưa buồn một mình
Có khi cho ta quên cuộc tình.
Bàn chân anh trên lối đi không thành
Những đêm khuya mưa buồn một mình
Có khi cho ta quên cuộc tình.
Người
Tình Mùa Đông - Như Quỳnh
Mùa đông sắp đến trong thành phố
Mùa đông sắp đến trong thành phố
Buổi chiều trời lạnh
Heo may từng cơn gió bước chân về căn gác nhỏ
Nhìn xuống công viên.
Ngồi xem lá úa trên đường vắng Buổi chiều ngủ vùi
Cô đơn còn theo dấu những đêm dài nghe tiếng sầu
Thì thầm với nhaụ
Cho anh yêu em thêm một lần nữa, rồi mai giã từ
Mất em đi rồi, đời vắng đi tiếng cười
Mình anh ở lại trong tiếc nuối.
Mùa đông sắp đến trong thành phố
Buổi chiều trời lạnh
Heo may từng cơn gió bước chân về căn gác nhỏ
Khi mùa đông đến trong thành phố.
Buổi chiều trời lạnh
Heo may từng cơn gió bước chân về căn gác nhỏ
Nhìn xuống công viên.
Ngồi xem lá úa trên đường vắng Buổi chiều ngủ vùi
Cô đơn còn theo dấu những đêm dài nghe tiếng sầu
Thì thầm với nhaụ
Cho anh yêu em thêm một lần nữa, rồi mai giã từ
Mất em đi rồi, đời vắng đi tiếng cười
Mình anh ở lại trong tiếc nuối.
Mùa đông sắp đến trong thành phố
Buổi chiều trời lạnh
Heo may từng cơn gió bước chân về căn gác nhỏ
Khi mùa đông đến trong thành phố.
Mùa đông sắp đến trong thành phố
Đức Huy - Ngọc Lan
Em ơi Hà Nội phố
Em ơi, Hà Nội phố
Ta còn em mùi hoàng lan
Ta còn em mùi hoa sữa
Con đường vắng rì rào cơn mưa nhỏ
Ai đó chờ ai tóc xõa vai mềm
Ta còn em cây bàng mồ côi mùa đông
Ta còn em nóc phố mồ côi mùa đông
Mảnh trăng mồ côi mùa đông
Mùa đông năm ấy
Tiếng dương cầm trong căn nhà đổ
Tan lễ chiều sao còn vọng tiếng chuông ngân
Ta còn em một màu xanh thời gian
Từng chiều phai tóc em bay
Chợt nhòa, chợt hiện
Người nghệ sĩ lang thang hoài trên phố
Bỗng thấy mình chẳng nhớ nổi một con đường
Ta còn em hàng phố cũ rêu phong
Và từng mái ngói son yêu
Nao nao kỷ niệm
Chiều Hồ Tây lao xao hoài con sóng
Chợt hoàng hôn về tự bao giờ
Ta còn em mùi hoàng lan
Ta còn em mùi hoa sữa
Con đường vắng rì rào cơn mưa nhỏ
Ai đó chờ ai tóc xõa vai mềm
Ta còn em cây bàng mồ côi mùa đông
Ta còn em nóc phố mồ côi mùa đông
Mảnh trăng mồ côi mùa đông
Mùa đông năm ấy
Tiếng dương cầm trong căn nhà đổ
Tan lễ chiều sao còn vọng tiếng chuông ngân
Ta còn em một màu xanh thời gian
Từng chiều phai tóc em bay
Chợt nhòa, chợt hiện
Người nghệ sĩ lang thang hoài trên phố
Bỗng thấy mình chẳng nhớ nổi một con đường
Ta còn em hàng phố cũ rêu phong
Và từng mái ngói son yêu
Nao nao kỷ niệm
Chiều Hồ Tây lao xao hoài con sóng
Chợt hoàng hôn về tự bao giờ
Em ơi, Hà Nội phố
Phú Quang - Hồng Nhung
Cô bé mùa đông
Từng cơn gió khẽ vô tình
Chiếc lá lìa cành buông xuống lòng đường
Ngồi nhặt chiếc lá tôi nhớ về
Cô bé đáng yêu của tôi.
Chiếc lá lìa cành buông xuống lòng đường
Ngồi nhặt chiếc lá tôi nhớ về
Cô bé đáng yêu của tôi.
Mùa đông đến em vẫn cười
Em ước mình là bông tuyết ngoài trời
Để được bay mãi lên thiên đường
Một thiên đường... tuyết rơi.
Em ước mình là bông tuyết ngoài trời
Để được bay mãi lên thiên đường
Một thiên đường... tuyết rơi.
Tuyết chẳng có đâu em ơi
Chỉ có tôi bên cạnh em thôi
Mùa đông đến dẫu khiến em sẽ lạnh
Đừng lo vì còn tôi đây.
Chỉ có tôi bên cạnh em thôi
Mùa đông đến dẫu khiến em sẽ lạnh
Đừng lo vì còn tôi đây.
Cô bé mùa đông - Song Thư
Nơi tình yêu bắt đầu
Ta quen nhau đã bao lâu rồi, hỡi đêm đêm có hay, mà giọt buồn
hoài vương trên môi mặn đắng.
Ta quen nhau đã bao lâu rồi, hỡi đêm sao vẫn mãi đêm dài để, mình ta với con tim khô cằn giá băng.
Đêm hôm qua bỗng nhiên em nhìn thấy anh trong giấc mơ,mình ngồi cạnh thật lâu bên nhau lặng lẽ.
Đêm nay mơ bỗng nhiên em lại nhớ anh trong cơn gió đông về.
Phải chăng khi biết yêu, giắc mơ là nơi bắt đầu.
Ta quen nhau đã bao lâu rồi, hỡi đêm sao vẫn mãi đêm dài để, mình ta với con tim khô cằn giá băng.
Đêm hôm qua bỗng nhiên em nhìn thấy anh trong giấc mơ,mình ngồi cạnh thật lâu bên nhau lặng lẽ.
Đêm nay mơ bỗng nhiên em lại nhớ anh trong cơn gió đông về.
Phải chăng khi biết yêu, giắc mơ là nơi bắt đầu.
Nơi tình yêu bắt đầu
Tuấn Hưng - Lệ Quyên
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét