Niềm tin yêu cuộc sống
Tập truyện ngắn “Đứng giữa heo may” của
tác giả trẻ Nguyễn Văn Học khơi gợi rung cảm yêu thương bằng những câu chuyện
bén rễ từ hiện thực. Có đớn đau, dục vọng, đổ vỡ… nhưng trên tất thảy, luôn lấp
lánh niềm tin yêu cuộc sống.
17 truyện ngắn
đúng như tên gọi của nó – Đứng giữa heo may – vừa được NXB Hà Nội
phát hành, là một thế giới đầy trắc trở, lo âu. Con người đô thị hiện đại thì
phải đánh vật với những thứ giá trị sống, tính toán đong đếm cơm áo gạo tiền,
trượt chân sa ngã vào những son phấn rẻ tiền, lạm dụng chức quyền, phì phèo bàn
đèn đêm cũng như ngày. Còn những người nông dân chân chất, cần mẫn xay thóc trồng
đay, chỉ luôn mong những mùa quả ngọt.
Nhan đề của tập truyện được lấy từ truyện Đứng
giữa heo may. Đó là câu chuyện đầy sóng gió của hai cô gái có chút “mùa nhan sắc”,
tiêu tốn cuộc đời bằng những mối tình chóng vánh, tơ tướp đòn những cơn đánh
ghen. Cuộc sống không nghề nghiệp đã đưa đẩy hai thân phận dạt về một chốn,
chia sẻ cùng nhau vui buồn, được mất. Và giúp nhau tìm lại bản thân đã đánh mất,
cùng ước mơ về một cuộc sống giản dị, hạnh phúc.
Nguyễn Văn Học rất giỏi trong việc tạo tình
huống để nhân vật bộc lộ tính cách. Rất đa dạng. Truyện ngắn Không có ở
phiên tòa viết về một ông thẩm phán liêm khiết, không bị tiền bạc mua chuộc.
Nhưng ở đời không có gì là hoàn hảo. Khi vợ con ông sa ngã vào cám dỗ thường nhật,
chê trách làm chồng làm cha không biết kiếm tiền bằng bạn bằng bè thì ông vẫn tỉnh
táo, dùng lí trí để kéo những người mình yêu thương về với thực tại. Mùa
nhan sắc là hành trình yêu và sống của một cô gái trót mang nghiệp “diễn”
vào người – “đời như con nhặng”. Những đau khổ từ một mối tình không trọn vẹn cộng
với sự săn sóc của những “đại gia” không mảy may khiến cô hứng thú. Nhưng đời
nhiều tréo ngoe, khi cô cảm động trước người thảo hợp đồng tình - tiền để trang
trải viện phí cho người bố ở quê thì cũng là lúc người cô mang lòng nhung nhớ bấy
lâu quay lại. Nguyễn Văn Học đã tạo được cái hấp dẫn phía sau câu chuyện bằng
câu kết lửng để những thương cảm về một kiếp người tựa như dây đàn đang rung
lên. Ngân vang…
Không gian của chuyện trải rộng từ miền quê
thanh bình đến vùng núi xa xôi và cả đô thị ồn ào, tấp nập.Người leo ngược dẫn
dắt người đọc về một vùng quê thơm mùi hoa trái, “đơn sơ dưa cà, mái nhà lụp xụp
nhem nhuốc”, “màu hoa mướp vàng ẩn hiện lung linh” hay gợi hình ảnh những nhát
cuốc bập sâu mùa đồng ánh trong Ổ khóa định mệnh. Dường như việc làm
báo đi nhiều, trải nghiệm nhiều đã ít nhiều giúp Học có những trang văn thực tế,
chạm đến chiều sâu nhân sinh của phận người. Trăng đậu sau nhà mở ra
không gian vùng dân tộc Thái với nạn thuốc phiện hoành hành. Từ một cán bộ xã
có học nhất vùng, ai ai cũng nể trọng, người bố trở thành con ma ngập chìm
trong khói thuốc. Nhưng tình yêu giữa người với người đã trở thành sức mạnh vô
hình, là ánh trăng sâu xua tan bóng tối, cho vạt hoa sườn núi bật lên sức sống
tỏa hương.
Truyện ngắn Nguyễn Văn Học hầu như đều kết
thúc có hậu. Là bởi những câu chuyện ấy được viết bằng một cây bút đầy yêu
thương với trái tim nhân hậu. Dẫu gặp khó khăn, sóng gió gì, đi đến tận
cùng, cái lương thiện vẫn lấp lánh, thức tỉnh con người: “Con người ăn nhau ở ý
chí. Nó đã hứa, đã quyết tâm học để làm mẹ vui, chắc sẽ làm được” (Ổ khóa định
mệnh); “Dù gì, thì giờ cũng là lúc để sống khác đi, phải không hoa?” (Kìa vạt
hoa vàng); “Cần phải sống khác đi thôi” (Trò đời); “Phải có trách nhiệm trước
gia đình và chính bản thân, anh nhá” (Trăng đậu sau nhà)…
Không cách tân, không nhiều thể nghiệm như
các cây bút trẻ đang đi và cố đi, Nguyễn Văn Học cứ chân chất, hồn nhiên với lối
văn phong giản dị mang hơi thở cuộc sống. Anh đã thu hút độc giả từ những cái
chau mày khi đối diện mọi thứ nhố nhăng được phơi bày trên từng trang giấy, những
ái tình dục vọng đựng đầy trong kiếp mưu sinh… đến ứa nước mắt cảm động bởi
cách hành xử yêu thương của người mẹ, người cha… Xét cho cùng, văn chương đích
thực còn có thể là gì nếu không phải là những thứ tựa như yêu thương chân thành
và niềm tin trong sáng mà Nguyễn Văn Học – một ngòi bút nhân hậu, thấu hiểu lẽ
đời đang trăn trở chắp bút mỗi ngày?.
Ngân Anh
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét