Huyền thoại núi Lang Biang Đà Lạt
Nguyễn
Trọng
Đọc lịch sử thế giới chúng ta biết rõ một điều: trong thời cổ
đại, ngọn núi dòng sông, hay một hang động xa xôi hẻo lánh nào cũng
đều có một huyền thoại thơ mộng ly kỳ và lãng mạng về sự hiện diện của nó trên
mẳt đất chúng ta đang sống.
Đà Lạt là mảnh đất lãng mạng và thơ mộng đó, và người Việt
chúng ta đã coi mảnh đất này là quê hương của tình yêu, là nơi hẹn hò của những
cặp trai gái hoặc là nơi than thở của những mối tình éo le, trắc trở (Hồ
Than Thở)....
Vẻ đẹp huyền Đà Lạt một phần do hai ngọn núi Lang Biang
mà ra. Người Việt chúng ta phiên âm Langbiang là Lâm Viên và vì thế mới có danh từ
Lâm Đồng mà thành phố Đa Lạt là đô thị lớn nhất.
Hai ngọn núi này có chiều cao khoảng hơn hai ngàn mét so với
mặt biển. Chính nời đây đã được bác sĩ Yersin khám phá : có khí hậu tốt, có thể
trồng được cây kina để bào chế thuốc kí ninh chữa bệnh sốt rét .
Huyền thoại về anh chàng K'lang và người con gái tên HơBiang
như sau : Nhà K'Lang và Hơ Biang đều ở dưới chân núi, họ tình cờ gặp nhau trong
lần đi hái trái cây rừng; HơBiang gặp phải thú dữ và K'Lang đã dũng
cảm cứu nàng thoát chết. Tuy mới lần đầu gặp mặt nhưng cả hai đã bị tiếng
sét ái tình đánh trúng tim, và rồi họ yêu nhau say đắm. Nhưng do lời nguyền của
hai dóng họ coi nhau như thù truyền kiếp , HơBiang không được kết duyên với
K'Lang.
Nhưng họ đã vượt qua tục lệ khắt khe ấy và đã tự do kết
hôn. Họ dời lên đỉnh núi cao để xây tổ ấm. Chẳng may HơBiang lâm trọng bệnh,
K'Lang tìm mọi cách để chữa bệnh cho vợ nhưng bệnh càng ngày càng thêm trầm trọng.
Chàng đành quay về báo tin cho người
trong Buôn làng dưới chân núi.
Nhưng dân làng đã dương cung bắn K'Langvới mũi tên có tẩm
thuốc độc . Thấy thế Hơ Biang đã nhào ra đỡ lấy mũi tên oan nghiệt, và nàng đã
chết trong tay người yêu K'Lang. Than ơi ! còn gì đau lòng hơn là ôm lấy xác vợ
hiền hấp hối trong tay.
Trước khi nhắm mắt lìa trần Hơ Biang còn nói "em
yêu anh" rồi mới trút hơi thở cuối cùng! Nàng đã liều mình thế mạng cho
chàng nên chàng vô cùng thương tiếc ! Chàng nức nở khóc than thảm thiết
... Nước mắt chàng tuôn ra thành suối nay gọi là Đankia (Suối Vàng). Sau đó
K'Lang cũng buồn rầu héo hắt dần mà chết. Sau cái chết thảm thương của con gái
yêu, thân phụ nàng Hơ Biang hối hận lắm ! Ông đứng ra hô hào việc thống nhất
hai bộ tộc thành một , có tên là K'ho. Kể từ đó nam nử trong hai dòng họ không
còn bị luật lệ khắt khe ngăn cấm nữa, họ được dễ dàng đến với nhau và lấy nhau
làm vợ chồng.
Ngọn núi cao ở làng La Ngư Thượng, nới chàng K'Lang và nàng
Hơ Biang chết lúc bấy giờ được đặt tên là Lang Biang, tên ghép của đôi trai tài
gái sắc và để tưởng nhớ đến hai người yêu nhau với mối tình chung thủy trọn đời
...
Khi còn là giáo sư ở Đà Lạt, tôi đã cùng một số học sinh leo
lên tận đỉnh núi LangBian tuy lúc đó chưa biết rõ chuyện tình của hai ngọn núi
này.
Khi trở về Đà Lạt vào năm 2008, gia đình tôi đã lên ngọn núi
bằng xe du lịch vì núi LangBian nay đã trở thành một trung tâm du lọch hấp dẫn
và ngoạn mục, du khách tới Đà Lạt thường không quên lên đỉnh núi để ngắm cảnh.
Theo tôi nhận xét, con người sinh sống ở Đà Lạt ngày nay thường có tâm hồn thơ
mộng, an bình và trầm tĩnh vì nhờ khí hậu và thiên nhiên trong đó có hàng
thông xanh, hoa anh đào, đồi cỏ mượt, mặt hồ lặng sóng và đặc biệt
là bóng dáng những người miền sơn cước ăn mặc sặc sỡ đeo gùi sau lưng từ xa vào
thành phố buôn bán, tạo thành một bức tranh Kinh Thượng vô cùng độc đáo và hiếm
có ...
Có lẽ vì những đăc điểm kể trên, ai đã từng sống ở Đà Lat. Khi ra nước ngoài định cư , thườngcoi nhau như người cùng làng, cùng xóm dễ gần gũi và thân mật.
Có lẽ vì những đăc điểm kể trên, ai đã từng sống ở Đà Lat. Khi ra nước ngoài định cư , thườngcoi nhau như người cùng làng, cùng xóm dễ gần gũi và thân mật.
Vậy nếu các học sinh ở các trường Trần Hưng Đạo, Bùi Thị
Xuân và Quang Trung ngày trước luôn luôn coi nhau như anh chị em một nhà thì điều
này cũng dễ hiểu mà thôi ...
Suối Vàng suối Bạc khi nhìn từ trên đỉnh LangBiang
* Huyền thoại Langbiang (trên bia đá tại đỉnh núi):
Ngày xưa tại vùng núi này, có người con trai tên Lang, tù trưởng
bộ tộc Lát, thương người con gái tên Biang, con gái tù trưởng bộ tộc Chil. Do
khác bộ tộc nên nàng Biang không cưới được chàng Lang, vì vậy hai người đành lấy
cái chết để giữ trọn và phản đối luật tục khắt khe. Khi Lang và Biang mất, cha của
Biang hối hận đã thống nhất các bộ tộc người Lát, Chil, Sré...thành chung một
dân tộc K'Ho. Từ đó thanh niên nam nữ các bộ tộc dễ dàng yêu nhau, cưới nhau. Mộ
hai người dần trở thành hai ngọn núi cao nằm cạnh nhau và dân làng đặt tên cho
ngọn núi này là núi LangBiang.



Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét