Một buổi chiều của năm 1969, tôi đang lang thang trên đường
Triệu Nữ Vương, Đà Nẵng bất chợt có hai chiếc bóng lẽo đẽo theo sau. Tôi
chưa kịp” cắt đuôi “ thì một người mập lùn bước đến vỗ vai tôi”
Xin lỗi ,anh có phải là Trần Dzạ Lữ? “ Tôi hơi ái ngại,
chưa vội trả lời mà chỉ mỉm cười thì người thứ hai tiếp lời bạn ”Có đúng anh không vậy?”
Tôi đành trả lời:” Vâng, tôi là Lữ đây,có chuyện gì không vậy?. Người mập lùn nhanh nhẩu:” Nghe anh đã lâu, nay mới gặp. Thôi vô
đây” Anh ta kéo tôi vào một quán bên đường. Anh tự giới thiệu mình là
Trung (làm thơ) và người bạn của anh là Trần Quang Lộc (nhạc sĩ).Trung đãi tôi một bữa nhậu: Rượu đế và khô mực. Tôi vốn là người
không thích rượu nhưng Trung và Lộc nói “ khích “ thế nào mà bữa đó tôi
uống đến “bò“ luôn . Một buổi chiều Định Mệnh hay Nghi Ngẫu ?. Tôi không biết
.Nhưng từ đó tôi, Trung và Lộc đã thành bạn.Từ đó trung hay rủ tôi về
nhà ngủ để trao đổi chuyện văn chương. Nhà Trung nghèo, vậy mà chị Kim Vân
(Vợ Trung, lo nuôi chồng nuôi con, còn tiếp đãi bạn bè của chồng mà
không hề hé ra một lời thở than, hồi đó Trung trốn lính) Trong những đêm bạn bè như thế, Trung đưa tôi đọc rất nhiều bài thơ anh đã làm. Tôi thích nhất
là bài Còn Một Chút Gì Để Nhớ, bài thơ giàu nhạc tính và là bài
viết về Pleiku rất hay.Tôi hỏi Trung “Ông đã sống trên đó rồi à?”
Trung nói:” Thời bị bắt quân dịch lên đó và đã trốn về” Đúng vậy,
có sống ở đó anh mới tái hiện được một Pleiku trong thơ như
thế.Cũng qua trao đổi về thơ nhạc, Trung và tôi đều mê nhạc sĩ Phạm Duy và
Trịnh Công Sơn.Một người trung niên là “ phù thủy “ âm nhạc và một
người trẻ tuổi tài hoa.Tôi nói với Trung “ Người nhạc sĩ trẻ ấy có
lời nhạc hay hơn cả thơ” Trung đồng tình và bảo” Anh ấy là người
Huế đó” Tôi nói” Ước gì bọn mình gặp được hai nhạc sĩ ấy
“ Trung tươi cười:” Phải gặp mới được”.Tôi cũng động viên Trung nên
gửi thơ đăng báo. Đăng báo người ta mới biết mình, chứ làm để đọc
thì uổng.Thời gian này bọn tôi còn chơi thân với Đoàn Huy Giao, Đynh
Trầm Ca , Hồ Đắc Ngọc.
Một năm sau (1970) Trung có thơ đăng trên các tạp chí ở
Sài Gòn với bút danh Vũ Hữu Định.cùng lúc này bài thơ Còn Một Chút
Gì Để Nhớ được nhạc sĩ Phạm Duy phổ nhạc và bài hát được phổ
biến rộng rãi.Cũng từ năm 1970 đến 1973, Vũ Hữu Định xê dịch rất
nhiều Định đi giang hồ với cái túi xách trên tay, không tiền bạc,
không một một tấm giấy tờ tùy thân.Vậy mà, lúc thì nghe Định ở Sài
Gòn với Võ chân Cửu, Nguyễn Lương Vỵ, lúc ở Đà Lạt với Phạm Cao
Hoàng, Lúc trôi nổi tận Cần Thơ với Lê Triều Điển , Bùi Đức Long,
khi tá túc nhà Ngô Nguyên Nghiễm bên cầu Chữ Y và có lần phiêu bạt
về Đồng Tháp với Hạc Thành Hoa ,lại có lần Định trú ngụ lâu nhất ở Đại Ninh với
Nguyễn Đình Dzu…Định mải miết phiêu bồng đến nỗi chị Kim Vân sinh
con cũng không quay về.Tội nghiệp chị ấy một mình lo toan tất cả .Những năn
này tôi còn ở Đà Nẵng nên thường ghé thăm chị và các cháu.Nhưng giữa năm 1973
, tôi lại “ Hành Phương Nam “ và cuối năm 1973 Định lại về Đà nẵng.Vậy
là ở đó Định chỉ còn Đoàn Huy Giao, Nguyễn Tịnh Đông và Đynh Trầm Ca để giao
tình lúc uống rượu, ngâm thơ..
Sau năm 1975, tôi đem vợ về sinh sống ở Huế .Thời gian này
chuyện cơm áo là trên hết nên tôi gác chuyện văn chương, bè bạn, tuy biết Định
đang sống ở Đà Nẵng.
Vậy mà,năm 1976, Vũ Hữu Định và Đoàn Huy Giao lại
tìm về Huế thăm tôi khi nghe tin tôi sống những ngày long đong ở đó.Tôi thật
bất ngờ và cảm động. Định và Giao ở lại một ngày, một đêm rồi trở vào Đà Nẵng
.
Cuối năm 1977, tôi bỏ Huế vào lại Sàigòn, lại tiếp tục cuộc”
mưu sinh vất vả” Thời gian này , nghe Định đã vào làm nhân viên ngành điện lực
.Tuy vậy, con người ấy vẫn mê thơ, rượu, mê đi giang hồ…Định nói với bạn bè
là thèm khát những chuyến đi như xưa.
Rồi năm 1981, nghe tin Định chết trong đêm 16 tháng giêng
năm Tân Dậu bên bờ sông Hàn sau bữa nhậu với bạn bè.Tôi bàng hoàng, sửng sốt
vì không bao giờ nghĩ Định chết sớm vậy.. Định chết thật sao?Chết giữa lúc
còn biết bao hoài bão, dự phóng trong đời chưa thực hiện. Định chết ở tuổi” bất
hoặc” đầy tưởng tiếc.Anh ra đi để lại vợ và 5 con .Thương Định tôi lại càng
thương chị Kim Vân hơn. Những người đàn bà sống với nhà thơ đúng là những người
vĩ đại bởi họ chịu biết bao thiệt thòi.Tôi ngậm ngùi và bất chợt làm mấy câu
thơ:
Những người vợ có chồng làm thơ
Là những hoàng hôn tím đợi chờ
Người đi xa ngái như là mộng
Còn thực u hoài trong gío mưa…
Không bao lâu sau ngày Định chết, Lữ Thượng Thọ từ Đà Nẵng
vào thành phố tìm tôi và đưa hai bài thơ của Định.Một bài Thơ Năm
Bốn Mươi như một bài kiểm điểm đời mình và một bài Tết Nhớ Thằng Bạn
Xa Quê ,làm cho tôi. Đó là di cảo cuối cùng của Vũ Hữu Định. Đọc hai bài thơ
lòng tôi rưng rưng. Định tước sau vẫn là người sống hết mình vì rượu, thơ và
bè bạn.Sau lữ Thượng Thọ là Trần Từ Duy.Duy từ Đà Nẵng vào Sài Gòn lập nghiệp.Duy
lại kể về cái chết và đám tang Định ở Đà Nẵng có rất đông bạn bè theo tiễn đi
vào cõi thiên thu…
Từ đó, năm nào đến ngày giỗ Vũ Hữu Địn , Duy cũng tổ chức ở
nhà riêng và mời tôi làm” chủ lễ “ Duy rất thương mến Định vì cái
chân tình ăm ắp nơi anh.Duy rất băn khoăn và nói hoài với tôi làm
sao in tập thơ cho Vũ Hữu Định. Điều này, tôi cũng đã nghĩ từ lâu, nhưng hoàn
cảnh chưa cho phép.Mãi đến giữa năm 1995. Duy quyết định vận động bạn bè. Tôi
cũng đồng tình.Thế là Duy lao vào công việc: Tìm kiếm bản thảo, xin phép chị Định,
xin giấy phép nhà xuất bảnvà vận động bạn bè, anh em đóng tiền để in tập thơ
đầu tay cho một người tài hoa đã qúa cố.
Bây giờ thì tập thơ Còn Một Chút Gì Để Nhớ của Vũ Hữu Định
đã ra mắt bạn đọc. Tập thơ in đẹp và sang trọng gồm 45 bài (trong số
mấy trăm bài Vũ Hữu Định đã làm, được Nguyễn Tịnh Đông trừ Đà Nẵng mang
vào). Ngoài bài nền Còn Một Chút Gì Để Nhớ, tôi vẫn tiếc là gía như tìm được
những bài khá hay của anh Định để in vào tập này như bài Chẳng Hay. Bài này có 2 câu tôi rất thích:
Giang hồ đâu có ai phong ấn
Mà nghĩ từ quan trở lại quê…
Hay bài Cảm Ân Người Vợ Khổ có 4 câu cảm động:
Lần nào em sinh nở
Anh cũng trên đường xa
Lần này em sinh nở
Anh cũng không có nhà..
Bài thơ còn nhiều khổ nữa nhưng tôi không nhớ hết, chỉ nhớ
là đọc trên tạp chí Bách Khoa năm
72,73 gì đó.Bài thơ Định làm cho vợ- chi Kim Vân, người vợ khổ để Định đi
rong rêu với bạn bè.Hoặc một bài thơ 8 chữ Định làm lúc tạm dừng bước phiêu
du có hình tượng rất độc đáo:
Như con sâu đo, đo đoạn đời buồn…
Định còn làm những bài thơ lạ hơn nữa , nhưng anh cũng như
tôi-thường làm thơ xong rồi
không lưu giữ bản thảo vì vậy nhiều bài thơ bị thất lạc.Hy vọng sau này tái bản
tập Còn Một Chút Gì Để Nhớ, .bạn bè hoặc gia đình sẽ bổ sung.
Cùng với việc phát hành tập thơ, Trần Từ Duy và Vân Khanh
đã tổ chức một đêm thơ Vũ Hữu Định tại Nhà Văn Hóa Phú Nhuận.Đêm thơ rất đông
bạn bè và đầy ắp không khí thân tình, dễ thương.
Số tiền tổ chức đêm thơ và số tiền bán tập thơ Còn Một chút
Gì Để Nhớ của Định, Trần Từ Duy mang ra Đà Nẵng trao cho chị Kim
Vân( Trần Từ Duy còn định tổ chức một đêm thơ ở ĐN). Tất cả số tiền trên dự kiến
sẽ xây lại mộ Vũ Hữu Định. Tôi chắc rằng chị Vân sẽ vui lòng và Định
ở chốn Vĩnh Hằng cũng sẽ mỉm cười vì Duy và anh em bằng hữu đã Cảm
Ân Người Vợ Khổ lần thứ hai thay cho Định.
Trên đây là những kỷ niệm nhỏ của người viết đối với tác giả
Còn Một Chút Gì Để Nhớ nhân dịp tập thơ đầu tay được ấn hành.Tôi chắc rằng
trong những năm tháng Định còn ở trần gian với thơ, rượu, đi giang hồ khắp chốn
và bạn bè khắp nơi còn nhiều điều để nhớ hơn nữa.
(Tp Hồ Chí Minh, đêm mưa 15.7.1996)
(*) Nhân dịp tập thơ Còn Một Chút Gì Để Nhớ của VHĐ được ấn
hành.NXB Trẻ 1996.
(Nguồn: Bài viết của TDL đăng trên Đặc Tuyển THỜI VĂN số 13
và 14 - 1996). Bản của tác giả
|
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét