Thứ Sáu, 21 tháng 8, 2015

Khoảng lặng cuối mùa đông

Khoảng lặng cuối mùa đông
Mùa xuân thấp thoáng trên cành đào đang bắt đầu nhú nụ. Những chiếc lá úa cuối cùng lìa cành nhường chỗ cho lộc non đang cựa mình trong lớp vỏ cây xù xì, lú nhú đợi tia nắng ấm áp. Điệp khúc xuân sang sắp vang lên trên con phố dài chộn rộn bước chân người qua lại.
Tiễn năm cũ bằng nỗi niềm chẳng thể gọi tên. Có cái luyến tiếc bâng khuâng như muốn níu thời gian ở lại, có cái háo hức đón đợi ngày mai lòng mình được sang trang mới và tâm hồn sẽ khởi sắc hơn. Giữa sự hối hả gấp gáp, ở thời khắc lửng lơ giữa cũ và mới, đông dùng dằng, xuân chưa chạm ngõ, muốn dành cho mình chút thời gian để thả hồn ngẫm nghĩ, thấy lòng phẳng lặng như cõi vô hình. Tạm rời xa cơn thác lũ cuộc đời, tìm chút bình yên nương náu tâm hồn. Mình lại muốn trải lòng trên trang giấy: viết cho ngày xưa kỷ niệm, viết cho hôm nay khi nỗi buồn cũ còn vương víu và viết cho ngày mai tràn đầy hứng khởi và năng lượng, bởi tâm hồn vẫn lồng lộng hoài bão, khát khao.
Mùa xuân đến tặng cho người tuổi mới và gọi về sự sum vầy đầm ấm, quây quần bên bếp lửa bập bùng, gọi về cái tết tuổi thơ bình yên nơi mái nhà xưa chỉ còn trong ký ức.
Còn nhớ cái thời đã thật xa, mỗi khi tết cận kề, mình nóng lòng đợi cha mẹ mua quần áo mới, cô em giọt ngắn giọt dài khi mẹ bảo bận việc cấy cày vụ chiêm. Tối hôm ấy, mình nghe cha mẹ nói chuyện đàn gà đem bán chưa được giá, nhưng sáng mai thấy cha lai cái lồng nhốt chục con gà ra chợ. Tức thì buổi trưa, hai chị em đã có quần áo mới. Áo len, áo bông sắc màu thật rực rỡ, vài đôi tất và đôi dép nhựa... Bấy nhiêu cũng đủ đón mùa xuân ấm áp vào lòng.
Rồi cha đèo hai chị em đi trên chiếc xe đạp Thống Nhất bạc phếch màu sơn trên con đường làng và cả hành trình tuổi thơ quê nhà. Cô em gái ngồi trên ghi đông xe, ôm lấy cổ cha cười nói líu lô bao chuyện vui trên đời. Mình ngồi sau, không giấu được thích thú khi được cầm trên tay chùm bong bóng bay. Và những quả bong bóng mong manh vỡ dọc theo tuổi thơ, mãi là nỗi tiếc nuối ngậm ngùi.
Ngày tết tuổi thơ không giàu sang, dư dả nhưng ấm áp bình yên, nên mỗi khi nhớ lại niềm vui diệu kỳ ấy như tái sinh trong tâm hồn. Đâu biết rằng cái giá của của niềm vui trong trẻo hồn nhiên ấy là nỗi trăn trở của cha mẹ, là vầng mắt thâm quầng, đôi chân nứt nẻ, là những tháng ngày lao lực...
Ngày xưa ấy đã thành miền ký ức xa xôi. Trẻ con đã thành người lớn, cha mẹ già nua, sự sống lay lắt như ngọn đèn dầu mong manh trước gió, người già ngày ấy đã  thành thiên thu. Vạn vật không ngừng chuyển lưu trong kiếp luân hồi. Sự trôi chảy của thời gian vô tình, nghiệt ngã. Mùa xuân đến rồi đi trong cơn thấp thỏm đợi chờ dài dặc, lúc nào cũng thấy như mình lỗi hẹn với cuộc đời. Vì mỗi mùa đông qua là khép lại một chặng đường với bao dự định còn dang dở.
Giữa cuộc sống bon chen, xô bồ, mình bước đi, ngã và tự đứng lên, cứ như thế mỗi ngày biết mình đã lớn và trưởng thành hơn. Dù thế, mình vẫn ngóng đợi những cánh én từ phương xa bay về.
Đông chùng chình vì tiết trời còn ủ ê cái rét, xuân ngập ngừng trên luống cúc sắp trổ hoa, người bối rối khi mùa sang cuộc đời đâm chồi nảy lộc.
Đi trên lối cũ, thấy lòng náo nức, nghe trong tim mình một mùa xuân xôn xao đang vẫy gọi.
Nguyễn Thị Hải
Theo http://vanhoadoisong.vn/


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Mang mùa xuân về

Mang mùa xuân về Máy bay từ từ hạ cánh. Dòng chữ “Cảng Hàng không Phù Cát” in lồng lộng nổi bật trên bầu trời đêm khiến lòng tôi nôn nao k...