Thứ Bảy, 22 tháng 8, 2015

Mùa thu không trở lại

Mùa thu không trở lại
Lá thu (Hình từ Dalatrose.com) 
Mùa thu không trở lại - Ánh Tuyết 
Mùa thu không trở lại  
Thu Phương - Hồng Nhung
Một bài thơ và một bài hát, không có gì liên quan với nhau ngoài việc cùng tên gọi (kể ra cũng hơi vô duyên khi post bài về mùa thu trong một ngày đông lạnh giá như thế này). 
Cả hai đều rất hay. Tôi cũng không biết mình thích bài thơ hơn hay bài hát hơn nữa. Tôi biết đến bài hát lần đầu khi còn ở Việt Nam, qua giọng hát Thái Thanh. Bài hát nhẹ nhàng nhưng đã nghe một lần thì cảm thấy không quên được vì sự da diết một cách dịu dàng của nó. Những hình ảnh trong đó đẹp lạ lùng:"Từ chia ly. Nghe rơi bao lá vàng. Ngập dòng nước sông Seine. Mưa rơi trên phím đàn. Chừng nào cho tôi quên".Tưởng như thấy được cảnh lá vàng rơi dọc hai bờ sông Seine trong tiếng gió xào xạc của một ngày cuối thu. Và tôi hình dung thấy cảnh đang ngồi trong một quán café Paris, lắng nghe người nghệ sỹ chơi đàn dương cầm trong một chiều mưa rơi rả rích ngoài phố.
Hình như Paris là thành phố nước ngoài duy nhất trở nên đẹp mơ mộng qua những bài hát của các nhạc sỹ Việt Nam như Phạm Duy, Phạm Trọng Cầu, Ngô Thuỵ Miên (và các nhà thơ Nguyên Sa, Cung Trầm Tưởng...)? Và tại sao những bài thơ, bài hát hay nhất lấy khung cảnh Paris lại được sáng tác trong giai đoạn chiến tranh khốc liệt ở Việt Nam?.
Có lẽ không chỉ do sự gần gũi về văn hoá và vẻ đẹp lãng mạn truyền thống của Paris với các nhạc sỹ Việt Nam mà hình ảnh kinh đô ánh sáng này còn là nơi để những tâm hồn nhạy cảm và chán chường trước thực tại đau lòng, trước cảnh nồi da xáo thịt đang diễn ra trên đất nước mình, để gửi gắm niềm mơ ước về một cõi thiên thai, thanh bình và lãng mãn, để có thể ngắm nhìn "Mùa lá rơi ngập ngừng. Đếm lá úa sầu lên. Bao giờ cho tôi quên" trong sự bình an tạm thời.
Còn có nhiều hình ảnh rất đẹp về Paris nữa. "Mùa thu Paris. Trời buốt ra đi. Hẹn em quán nhỏ. Rưng rưng rượu đỏ tràn ly..." (Thơ Cung Trầm Tưởng- Phạm Duy phổ nhạc). "Paris có gì lạ không em? Mai anh về giữa bến sông Seine. Anh về giữa một giòng sông trắng. Là áo sương mù hay áo em ?" (Nguyên Sa- Ngô Thuỵ Miên).

Mùa thu không trở lại 
Phạm Trọng 
(Bút danh của nhạc sỹ Phạm Trọng Cầu).
Em ra đi mùa thu
mùa thu không trở lại
Em ra đi mùa thu
sương mờ giăng âm u
Em ra đi mùa thu
Mùa thu không còn nữa
Đếm lá úa mùa thu
Đo sầu ngập tim tôi
Ngày em đi
Nghe chơi vơi não nề
qua vườn Luxembourg
Sương rơi che phố mờ
Buồn này ai có mua?
Từ chia ly
Nghe rơi bao lá vàng
Ngập dòng nước sông Seine
Mưa rơi trên phím đàn
Chừng nào cho tôi quên
Hôm em ra đi mùa thu
Mùa thu không trở lại
Lá úa khóc người đi
Sương mờ dâng lên mi
Em ra đi mùa thu
Mùa lá rơi ngập ngừng
Đếm lá úa sầu lên
Bao giờ cho tôi quên.


Nghe nhạc

Mỹ Linh


Hình như tôi còn version của Ánh Tuyết và Thái Thanh nữa nhưng ngại tìm. Tôi thích nhất version của Thái Thanh. (Nói thêm, trong số các nhạc phẩm không phải Phạm Duy mà tôi đã nghe Thái Thanh hát, tôi thấy ấn tượng nhất là bài này và trường ca Hòn Vọng Phu của Lê Thương). Sau đó có lẽ là Mỹ Linh.
Còn đây là một bài thơ khác cũng có cùng tựa đề. Tôi rất thích bài thơ này nhưng đúng là chẳng biết nói gì về nó cả. Chỉ cảm thấy trong đó một sự mong manh của tình yêu, của cuộc sống, của hạnh phúc. Sự hoà trộn giữa một nỗi buồn mênh mang và khát vọng bị dồn nén. "Nỗi buồn chiều ta uống với ta thôi. Em như cỏ, em làm ta cháy mất. Giấc ngủ ấy ai tin là có thật. Em một mình đốt hết cả mùa thu." 

Mùa thu không trở lại 
Phạm Việt Chiến
Cô bé ấy có một lần nói khẽ
Anh tin không, em sẽ ngủ một tuần
Anh đừng đến và đừng buồn anh nhé
Em ngủ rồi, còn ai nữa mà mong
Em ngủ rồi, em có dậy nữa không
Mùa thu tiễn anh qua miền phố vắng
Mỏng manh quá, lời yêu không đủ ấm
Những yêu thương ngày ấy ngỡ xa rồi
Nỗi buồn chiều ta uống với ta thôi
Em như cỏ, em làm ta cháy mất
Giấc ngủ ấy ai tin là có thật
Em một mình đốt hết cả mùa thu
Ở bên kia thành phố có sương mù
Ai hát đấy, lời* buồn như cỏ dại
Dậy thôi em, mùa thu không trở lại
Giấc mơ nào trên cỏ hãy còn xanh.

* Version khác "ta buồn như cỏ dại", nhưng tôi thích chữ "lời buồn" hơn 
Vũ Hoàng Linh 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Nguyễn Khải - Vui buồn một đời văn

Nguyễn Khải - Vui buồn một đời văn Xuất phát điểm từ một nhà báo cơ sở ở địa phương đã in đậm dấu ấn trong văn nghiệp của Nguyễn Khải: Mọi...