Thứ Bảy, 22 tháng 8, 2015

Những mảnh vỡ của viên than

Những mảnh vỡ của viên than
Hôm nay trời thật đẹp, qua bao nhiêu ngày rét mướt, mưa phùn... Không khí ảm đạm rồi trời cũng bừng sáng. Từng vạt mây nhởn nhơ, nhẹ nhàng trôi lững lờ... như không hề có những đợt rét đậm rét hại vừa qua.
Đúng là sau cơn mưa trời lại sáng...
Thật là dễ chịu vô cùng, sảng khoái nữa.
Một ngày đẹp trời như thế này sao lại bỏ phí nhỉ? Nó quyết định đi du lịch một chuyến. Gọi là du lịch cho oai thôi chứ thực ra là dạo phố. Đã lâu lắm, cũng phải mấy tháng rồi còn gì nó chưa được ra ngoài đường vì ốm nặng quá, không đi nổi.
Phố phường chắc chắn là thay đổi nhiều lắm.
Tạm quên đi những cơn đau đáng ghét.
Nó trang điểm cho đẹp và bắt đầu cuộc hành trình...
Ôi! Chân đau quá, cố gắng nó đi đến chân cầu vượt.
Dưới chân cầu có cái quán nước nó ngồi xuống và gọi một cốc trà đá, vừa nhâm nhi mùi vị của trà vừa nhìn ngắm dòng người đi lại cũng thú vị lắm đấy.
Có vài bác xe ôm mời chào. Nó lắc đầu mãi cũng thấy mỏi cổ. Bây giờ nó cũng không lắc và cũng chẳng gật nữa, ngồi im... và cười.
Cổng bệnh viện lúc nào cũng nườm nượp người đi lại, xe ôm, người nhà bệnh nhân... khi nào cũng đông.
Góc này là mấy cô bán hàng hoa quả.
Góc kia là mấy ông xe ôm đi theo mời chào khách.
Góc kia nữa là mấy người đến khám bệnh đang hỏi phòng khám ở đâu.
Khiếp! Chỗ kia nữa, tiếng còi của xe cấp cứu rú lên thật inh tai, chói óc...
Góc kia...
Nó đứng dậy cười với chị bán hàng trả tiền và bước đi... Và góc kia nữa... ôi, có một chú kéo chiếc xe cao ngất ngư toàn than là than, chú rất đen, bàn tay nhem nhuốc giống như những viên than của chú vậy, mồ hôi mồ kê nhễ nhại, chú gò lưng kéo cái xe lên đầy khó khăn.
Như một phản xạ tự nhiên nó chạy ra đẩy xe lên giúp chú nhưng chân nó đau quá, đi còn không vững nữa là...
Nó tẽn tò và cười với chú...
Nhưng kìa, do lấy đà để đẩy xe than lên... nên những viên than cao ngất nghểu kia đã phản bội chú. Chiếc xe bị nghêng và bị đổ gần nửa xe than xuống đường vỡ vụn...
Nó và chú cùng kêu lên:
- Trời ơi!...
Chú dừng xe cặm cụi nhặt từng mảnh vỡ của những viên than lên.
Lần này có đau thì nó cũng cố gắng ra giúp chú nhặt những viên than vỡ vụn kia. Vài người tỏ vẻ rất khó chịu vì xe than đã làm tắc đoạn đường của họ, nhưng cũng có những ánh mắt cảm thông vì nhìn chú tội nghiệp quá.
Vỡ vụn hết thế này thì ai mua, lấy đâu ra lãi nữa.
Một viên than là nghìn rưởi, có đắt đỏ gì đâu. Nó bắt đầu nhẩm tính: bằng một cốc trà đá, bằng một gói Bim Bim và bằng một bó rau của mẹ và bằng một cái gì nữa nhỉ... nó vẫn chưa nghĩ ra...
Chú cười một nụ cười méo xệch để cảm ơn nó... Và nó cũng cười, một nụ cười thật đẹp, đẹp như thiên thần (Đấy là nó nghĩ thế)...
Bây giờ nó muốn gì nhỉ? Nó muốn mua hết những viên than vỡ vụn kia để giúp chú, nhưng mua để làm gì? Chính nó cũng không thể trả lời được câu hỏi này.
Ước gì có ai đó xuất hiện và nói:
- Này anh, tôi sẽ mua hết cho anh chỗ than này...
Nhưng hết số than này chú lại đi lấy những xe than khác và tiếp tục bán. Đó là vấn đề mưu sinh hàng ngày...
Một vòng tròn.
Cuộc sống mà chẳng bao giờ hết những lo toan vất vả.
Lòng dạ nó ngổn ngang và cảm thấy bất lực.
Còn góc kia nữa, quán gì mà mà người ra vào tấp nập thế, ai cũng hớn hở và ăn mặc đẹp quá, chắc là toàn hàng hiệu... Chẳng ai để ý đến xe than của chú nữa...
Nó thấy đau đầu, buốt như khoan óc vậy, cố gắng cười cho quên đi.
Nó ghé vào hàng hoa mua một bó hoa thật đẹp tự tặng mình.
Ôi, hoa nào cũng đẹp, “lòng tham vô đáy” lại nổi lên. Nó muốn mua tất cả những bó hoa trong cửa hàng hoa này... Nghĩ thế, bất giác nó mỉm cười như đứa trẻ nhỏ. Ngắm nghía chán chê nó quyết định mua một bó hoa hồng vàng. Những nụ hoa chúm chím... Hít hà hương thơm dịu nhẹ của bông hoa, nó cảm thấy cuộc sống này cũng dễ chịu và tuyệt vời đấy chứ. Mọi khổ đau, bất hạnh đều tan biến theo mùi hương dịu nhẹ của hoa.
Điện thoại của nó rung lên. Một tin nhắn, nó mở ra đọc:
“Mỗi một ngày khi em thức dậy, sẽ có nhiều điều hạnh phúc. Anh luôn mong ước và cầu chúc những gì tốt đẹp nhất sẽ tới với em. Con người ta tuy không phải là thánh thần, xong vẫn có những sự bất tử mà mọi thứ hủy diệt đều trở nên vô nghĩa. Anh nhận ra rằng: đời người ai cũng chỉ sống một lần. Nếu như sống mà không Khát Vọng, không có lửa thì ảm đạm biết bao. Tức là chết trong khi đang sống!”.
Nó mỉm cười, cảm thấy ấm áp lắm. Tim nó ngập tràn hạnh phúc.
Thở thật nhẹ.
Và nó chợt nghĩ rằng: Cuộc sống sẽ thật tuyệt vời hơn nữa nếu ai cũng có một trái tim nồng hậu.
Nếu như vậy thì thế giới của chúng ta sẽ tràn ngập những tiếng cười vui.
Trích Ở trọ trần gian 
Nguyễn Hồng Công
Theo http://nguyenhongcong.vicongdong.vn/


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Nguyễn Khải - Vui buồn một đời văn

Nguyễn Khải - Vui buồn một đời văn Xuất phát điểm từ một nhà báo cơ sở ở địa phương đã in đậm dấu ấn trong văn nghiệp của Nguyễn Khải: Mọi...