Chút lặng lẽ ướt mềm
Con đường từ Hà Nội về Bắc
Giang này nữa, con đường mà tôi đã đi lại hơn mười năm nay. Đây là con đường
đưa mình về với mẹ, với cha, với quê hương, qua một tuần mệt nhoài đau đớn.
Nhưng lần nào cũng thấy mới cũng thấy xao xuyến và có vẻ dịu dàng hơn bao giờ hết.
Có một chút lặng lẽ, một
chút man mác ướt mềm. Có lẽ con đường cũng thổn thức và nhớ tôi chăng... Nó có
vẻ nhộn nhịp hơn khi có bước chân của tôi, những bông hoa dại hai bên đường, những
ngọn cỏ luôn rung rinh trong gió, khoe hết sắc của mình dưới ánh nắng mặt trời
để chào đón mình. Những cơn gió tưởng như vô tình nhưng chẳng vô tình chút nào
mơn man lùa nhẹ vào mặt, được nói chuyện thì thầm, chỉ thì thầm thôi, với gió với
mây thật thoải mái và êm đềm. Như quên đi hết những đau đớn, bực dọc trong lòng.
Tự mỉm cười sảng khoái.
Khép hờ mắt và cảm nhận được
sự rung động của cuộc sống. Tôi không nhớ từ bao giờ tôi đã cười như vậy nữa,
chỉ biết là rất sung sướng.
Phía xa kia, tôi nhìn trời
cao vút, không một gợn mây, trời cao xanh và dưng dưng. Có vẻ khi mình đi qua
chúng rực rỡ hơn, khoe sắc cho mình thưởng thức chăng?
Trên là mây, dưới mặt đất là
những hồ sen nở đầy hoa, ven đường là những bông hoa dại, cái nắng như thiêu
như đốt, những cành cây hoa dại rũ xuống. Hay nhìn những bông sen kìa, chúng vẫn
khoe sắc và vẫn nở thanh cao như không hề có những đợt nóng nắng này,
Trời xanh, mây trắng, nắng
vàng vàng, mình huýt sáo vang.
Phơi phới một đường. Hoà
mình với thiên nhiên với cỏ cây hoa lá. Tôi nhận thấy rằng cỏ cây hoa lá cũng
có linh hồn. Tôi vẫn tận hưởng từng phút từng giây khi được hoà mình với thiên
nhiên. Tất cả đất trời mây gió đều thuộc về tôi.
Khi mệt mỏi quá, tôi thường
đi ra nơi có thiên nhiên thoáng đãng hoặc đến một gốc cây nào đó, ngồi xuống,
khép nhẹ đôi mắt không được đẹp của mình lại.
Đầu óc tôi nhẹ bẫng như đi
trên mây chầm chậm lên chín tầng mây, không biết đâu là đích, không suy nghĩ.
Thật tĩnh tâm, thả lỏng cho đầu óc liên miên tưởng tượng. Bắt đầu hít vào hơi
ngắn thở ra hơi dài, một cảm giác nhẹ nhàng trong sáng lan toả thật sảng khoái.
Xua tan cảm giác căng thẳng nặng nề. Một thế giới yêu thương ngập tràn, được
hoà mình với cỏ cây hoa lá, ngập tràn trong vũ trụ bao la.
Được bơi lội tung tăng trong
ánh sáng dịu dàng của săc cầu vồng. Thiên nhiên hùng vĩ bao la và cứ thế, cứ thế,
cứ nhẹ nhàng nhẹ nhàng thảnh thơi. Chẳng có gì phải dằn vặt về hiện tại hay
tương lai, trong lòng tràn ngập niềm tin và lại có thêm sức mạnh.
Những cơn đau, sự tuyệt vọng
không có nghĩa gì trong lúc này, thật là tuyệt vời.
Lòng tôi nhẹ đi và thanh thản
rất nhiều.
Vậy mà mình cứ đi qua con đường
đó hoài mà chẳng bao giờ chào nó một câu, lòng thì miên man ý nghĩ về nhiều thứ.
Tôi vô tâm quá phải không?
Xin lỗi con đường nhé.
Luôn là người hiểu mình và
biết mình là ai, đang ở đâu và muốn gì. Luôn mong muốn đóng góp một chút gì đó
cho cuộc đời, cho cuộc sống này dù chỉ một chút nhỏ nhoi.
Tôi vẫn có thói quen như hồi
bé, đứng trên thành cầu vượt. Đứng lặng yên ở đó chỉ để nhìn dòng người, và xe
cộ đi lại tấp nập mà chẳng để làm gì cả.
Ngắm trời, ngắm đất, ngắm
mây, ngắm người, ngắm xe, ngắm tất cả cái gì có thể lọt trong tầm mắt. Hình như
linh hồn tôi đang ở trong những đám mây đó.
Khi buồn tôi thường ngồi im
lặng trong phòng của mình và chăm chỉ đọc lại các góp ý của bạn bè trong blog của
tôi. Đọc những bài viết mới về tâm sự của các bạn để đồng cảm, để chia sẻ...
Những vui buồn trăn trở được
tái hiện lại. Và lại muốn viết một cái gì đó nhưng kết cục chẳng viết nổi một
câu gì cho ra hồn cả.
Tôi cũng thích ngồi trong
quán cà phê ven đường để ngắm các cô gái chân dài mặc váy xoè, váy cụp cũng có
nhiều điều thú vị lắm... thôi thì đủ các loại màu da, trắng có đen cũng có. Người
chân to có người chân nhỏ cũng không thiếu... tự mỉm cười sảng khoái.
Tôi cũng vẫn rất thích đến
những nơi ồn ào, để ăn uống, du lịch, chụp ảnh và để hoà đồng với xã hội đầy
sôi động này.
Tôi hiểu rằng chuyện gì cũng
có hai mặt, cuộc sống cũng như vậy thôi. Cũng giống một như chiếc lá. Bạn cứ
quan sát kỹ một chiếc lá mà xem, nó đều có hai mặt. Mặt trên và mặt dưới. Mặt
trên thì rất mượt mà và trơn tru, hầu như ai cũng nhìn thấy vì nó đập ngay vào
mắt người ta, còn mặt dưới thì tuy có hơi thô ráp rất ít người chú ý, nhưng tôi
lại rất hay quan sát và để ý đến mặt dưới của chiếc lá này, rất tuyệt các bạn ạ.
Chiếc lá cũng như con người vậy có mặt trái và mặt phải.
Nhìều lúc, tôi cũng thấy cuộc
đời này có nhiều cay đắng quá. Cay đắng nhiều đến mức tưởng chừng như muốn
buông xuôi tất cả. Nhưng, vì tôi là một con người, mà con người thì lại có trái
tim, có khối óc. Nên đã biết chịu đựng, và cứ như thế lâu dần nó sẽ thành một
thói quen.
Tôi vẫn biết đó không phải
là sự chịu đựng cuối cùng trong cuộc sống của tôi. Với những người đã trải qua
bao nhiêu nỗi đau khổ mất mát thì đó không phải là nỗi đau lớn nhất.
Chiến thắng chính bản thân
mình mới là chiến thắng oanh liệt nhất, vang dội nhất.
Cuộc sống với những ranh giới
của nó luôn bao quanh bạn. Nếu không có nghị lực làm sao bạn có thể đi được con
đường của riêng mình?
Các bạn ạ, từ con số 1 đến số
0 chỉ trong gang tấc nhưng khoảng cách từ số 0 đến số 10 trên con đường đời lại
là một quá trình mà nếu không có niềm tin, nghị lực, thì chúng ta sẽ mãi chỉ là
một con số 0 tròn trĩnh to tướng mà thôi các bạn ạ.
Bạn ơi, chúng ta hãy là một
khách bộ hành với đôi chân dẻo dai và khối óc mình mẫn của mình, hãy bước lên
đè bẹp chông gai trước mắt đó để bước tiếp nhé, vì chính chúng ta phải hiểu rằng
lùi lại là không thể nữa rồi. Vậy nên phải tiến lên thôi, bước tiếp bạn sẽ bước
được đến đường vinh quang với niềm tin và nghị lực của mình. Bàn chân chúng ta
có thể bị chảy máu, có khi là rất nhiều, nhưng chúng ta sẽ đến được nơi mà mình
muốn đến. Khi đau, bạn đừng kêu rên. Đau không nên để ý đến nó nữa, hãy chú tâm
vào những việc khác và đừng oán trách. Hãy nhìn thẳng vào sự thật, không nên né
tránh, hãy cứ can đảm lên bạn sẽ thấy đời đẹp lắm.
Trái đất vẫn cứ quay và tròn
không bao giờ dừng lại theo quy luật của nó. Nếu ta lùi lại tức là ta đã bị
thua cuộc mà tất cả chúng ta không ai muốn mình phải thua cả.
Trích Ở trọ trần gian
Nguyễn
Hồng Công
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét