Thứ Ba, 16 tháng 2, 2016

Văn học là nhân học

Văn học là nhân học
Cả mấy tháng hè lên kế hoạch dạy Văn cho con, mà nó cứ tránh chớ. Biết nó ghét văn chương, lại mau quên nên mình giao hẹn, mẹ sẽ giảng bài cho con trước hai tuần, khi con bắt đầu đi học. Hai tối rồi, kêu cu cậu đọc bài trước để mẹ dạy, hôm thì nó kêu đau bụng, hôm thì bảo đâu đầu, còn tối qua thì giả vờ buồn ngủ.
Sáng nay mình mới bảo nó, thôi chả học Văn nữa nếu con không thích. Hai mẹ con mình nấu ăn nhé. Cu cậu tham ăn mà, chịu ngay. Mình hướng dẫn nó làm món chả lá lốt, đậu xào tỏi và canh tôm trứng.

Nó hỏi sao phải học nấu ăn? Mình bảo khi mẹ bận không về được thì con sẽ tự làm mà ăn. Ăn uống bên ngoài toàn hóa chất độc hại, sẽ bị ung thư đấy.
Khi những miếng chả lá lốt đầu tiên được làm bởi chính tay nó đã bắt đầu dậy mùi thơm, cu cậu có vẻ hứng khởi. Nó miệt mài cuốn, mẹ mải miết chiên. Loáng một cái có một món được dọn ra bàn ăn. Dùng chính chảo mỡ rán chả lá lốt xào đậu Hà Lan, bỏ thêm chút bột nêm, tiêu, bột điều... hắn có món thứ hai với nụ cười mãn nguyện. Đến món canh trứng cu cậu căng thẳng vì phải xắt cà chua, hành lá vì sợ đứt tay. Hắn lóng ngóng cầm quả trứng mà không dám đập, mẹ đành phải giúp.
Bỏ chút dầu mè, phi hành xong, cho cà chua vào,nêm mắm, ít thịt tôm tươi bằm nhuyễn, bắt tay hắn đảo liên hồi. Hắn than mỏi lắm rồi nhưng mẹ bảo chưa xong. Chờ nước sôi, cà chua nhừ đã, con sẽ thấy một điều kì diệu. Nó tròn mắt ngơ ngác hỏi: điều kì diệu gì vậy mẹ? Vũ điệu thiên nga con ạ. Vừa nói mình vừa đổ tô trứng đã đánh bông lên, nước sôi làm lòng trắng trứng kết lại nổi lên nhảy múa trong nồi y như một vũ công vậy. Mắt nó giãn ra thích thú. Thế là xong bữa trưa nhé. Con mẹ rất giỏi!
Nó ngửa mặt lên trần nhà như không tin là nó đã làm được bữa ăn nhanh đến thế. Mình cũng mãn nguyện
Hai mẹ con dọn dẹp xong nằm dài trên sofa.
Mình hỏi nó.
- Có bao giờ bố dạy con nấu ăn không?
- Không, toàn ăn quán. Suốt ngày cơm tấm, sườn bì chả.
- Con có thích mẹ dạy con nấu ăn như hôm nay không?
- Thích lắm. Không khó lắm.
- Có một cậu bé tên là Nguyên Hồng, trong truyện "Những ngày thơ ấu", cha chết sớm, mẹ đi lấy chồng xa, nhà nội ghét mẹ, toàn nói xấu về mẹ với bé Hồng. Cậu bé ấy chỉ ước mơ được ngồi trong lòng mẹ thôi chứ không dám mơ được mẹ nấu ăn hay dạy nấu ăn đâu. Con muốn biết cảm giác của cậu bé ấy thế nào không?
Nó lắc đầu
Mình lấy quyển sách lớp tám tập một, mở bài "trong lòng mẹ" đưa cho nó. Nó cắm cúi đọc.
Mình nằm bên cạnh chờ đợi. Chưa bao giờ có một đứa trẻ đọc chậm như thế. Mình sốt ruột, nhưng ráng kìm chế sự vội vàng.
Thế rồi nó cũng bỏ quyển sách xuống. Mắt tư lự.
Mình hỏi nó:
- Con thấy sao?
- Uhm Con may mắn hơn cậu bé đó vì con có mẹ, được mẹ dậy nấu ăn. 
- Trong lúc con gói chả,có nhiều chiếc lá bị rách, con định bỏ đi,nhưng mẹ đã chỉ con cách xử lí thế nào?
- Lấy lá lành khác đắp lên?
- Đúng rồi.Dùng lá lành đắp lên lá rách cuối cùng con được miếng chả ngon, không phải vứt bỏ cái gì cả đúng không?
- Con rút ra bài học gì trong buổi nấu ăn hôm nay?
Cu cậu có vẻ hiểu vấn đề, cười bẽn lẽn nhưng không diễn đạt được suy nghĩ của mình.
- Con nhớ này,hôm nay mẹ con mình cùng nhau nấu ăn và học hai bài học lớn trong cuộc đời. Một là: trên đời này không có gì hạnh phúc bằng ta được sống bên mẹ, được mẹ yêu thương dạy dỗ. Hai là, xung quanh ta luôn còn có những mảnh đời bất hạnh, đói rách hơn ta, đừng vứt bỏ, xa lánh họ, hãy chia sẻ một phần no đủ ta có, ta sẽ có những miếng ngon chung.
Cu cậu gật gù liên tục.
Mình thở hắt ra, xong một bài giảng cho học trò ghét môn Văn.
Ôi giời dạy văn khổ như thế đấy, có ai thương cô giáo dạy văn chúng tôi không?

Chào bạn MH 
Bạn  hỏi tớ "Sao Lavender gọi là Oải hương"? Thực ra đây là một câu chuyện dài tớ được bố kể nhưng thú thực tớ vừa sợ vừa thích thú. Nay bạn hỏi, thì tớ kể cho bạn nghe nhé. Nhưng tớ có tham khảo anh google về cái tên Lavender.
Theo như những gì bố tớ kể và dậy tớ từ hồi bé, cộng thêm những kiến thức mà tớ đọc thêm từ anh Gút gồ, thì theo tớ cái tên gọi Lavender và Ý nghĩa của hoa oải hương thật là đặc biệt.
Oải hương - tên tiếng anh là Lavender thực chất chỉ là một loài cỏ đồng nội ở xứ ôn đới thôi. (Tên khoa học của nó Lavendula. từ tiếng Latin lavare có nghĩa là "rửa" –“làm sạch”)
Còn vì sao Lavender dịch sang tiếng Việt Nam là Oải hương thì có lẽ liên quan đến câu chuyện bố tớ kể dưới đây (tớ nghĩ thế chứ không ai bảo thế nhé)
Tinh dầu oải hương được chiết xuất từ hoa và cuống của cây oải hương. Hoa oải hương khô có thể giữ mùi trong 5 năm, khí hậu càng khô lạnh, mùi oải hương càng giữ được lâu.
Ở châu Âu, thời trước, khi một đứa bé ra đời người ta thường trải một lớp thảm bông hoa oải hương trong tã quấn cho đứa bé lúc mới sinh ra để sát trùng,đuổi côn trùng và tấy mùi hôi. Đó cũng là cách người ta chúc may mắn cho đứa bé .
Do đó, Oải hương là hương sắc đặc trưng của mùa hè xứ ôn đới. Nó còn tượng trưng cho tình yêu, điều may mắn, và sự trong sạch.
Do tính chất lưu giữ hương bền lâu, mùi thơm quyến rũ và tự nhiên, có tác dụng an thần, tạo cảm giác thư thái dễ chịu, suốt thời Trung cổ Oải hương được xem là thảo dược của tình yêu. (kiểu như "hương thang dục" của các mỹ nhân Trung Hoa thời phogn kiến)
Do có mùi thơm sạch và có tính chất đuổi côn trùng,được dùng trong y tế để sát trùng vế thương, vì thế nó cũng là biểu tượng của sự trinh bạch
Tương truyền, nếu rắc tung những bông oải hương khô trong nhà, chúng sẽ mang lại sự bình yên, hoà thuận đấy.
Có một câu chuyện tình yêu cảm động về hoa oải hương là: Có hai đứa trẻ sống ở ngôi làng nọ, hàng ngày chúng thường rủ nhau ra cánh đồng oải hương chơi đùa. Khi lớn lên, chúng hò hẹn với nhau và lấy 2 cành hoa oải hương bỏ vào 2 cái lọ thủy tinh và thề hẹn sẽ lấy nhau
Một ngày nọ, người con trai bị tai nạn và phải ra nước ngoài chữa trị, sau này cậu bé trở thành một ca sĩ nổi tiếng. Câu bé đã trở về làng tìm lại kí ức tuổi thơ. Câu gặp lại cô bé ngày xưa, vẫn sống trong làng bằng nghề trồng hoa oải hương.

Nhưng do sau tai nạn cậu bé thay đổi khá nhiều nên họ không nhận ra nhau. Rồi định mệnh cho họ gắn kết, họ kể cho nhau nghe những kỉ niệm thơ ấu của mình. Chàng trai dần nhớ lại và nhận ra cô bé ngày xưa. Họ đã sống những tháng ngày HP bên nhau trên cánh đồng oải hương thơm ngát, nồng nàn
Nhưng cuộc đời luôn nghiệt ngã. Cô gái mắc bệnh hiểm nghèo và không thể cùng chàng trai đi suốt con đường HP ấy. Trước lúc lâm chung, cô gái đưa lại cho chàng trai lọ thủy tinh có cành oải hương từ nhiều năm trước. Cô gái dặn: Nếu khi nào anh nhớ em, anh hãy mở lọ thủy tinh này ra và hít mùi hương này nhé. Hãy nhớ đó là tâm hồn em, kí ức của em, tình yêu của em đã dành trọn vẹn cho anh."
Sau khi cô gái qua đời, một hôm, ngồi buồn nhớ nàng quá, chàng trai chợt nhớ lời cô gái dặn. Chàng lấy lọ thủy tinh ra xem và ngửi. Chàng vừa hít hà vừa nhắm mắt nhớ lại những cảm giác hạnh phúc với người yêu quá cố, lạ thay chàng nhìn thấy hình ảnh cô gái bên trong lọ thủy tinh ấy cùng mùi hương ngạt ngào quyến rũ. Từ đó ngày nào họ cũng nhìn thấy nhau như thế...
Vì vậy người ta bảo nếu cầm cành cây oải hương hit hà, bạn có thể thấy ma (Sợ hông?)
(Đây là câu chuyện mà bố kể cho tớ từ hồi bé. Không biết thực hư thế nào, nhưng tớ có một nỗi ám ảnh từ bé về sức cuốn hút kì lạ bí hiểm của loài hoa này)
Oải Hương
Vài năm trước, trong những chuyến công tác sang châu Âu, mình cố tìm những cánh đồng oải hương để chiêm ngưỡng và hít thở bầu không khí ngập tràn hương vị đồng nội ấy. Thật không may nơi mình đến không có oải hương mà chỉ thấy những cánh rừng lá kim và những thảm lá vàng rụng dầy hàng mét.

Đành xem trên internet và tưởng tượng.

Nhớ lời cha kể, cha bị quyến rũ bởi vẻ đẹp đằm thắm và mùi hương độc đáo của oải hương ở xứ Provence. Cha gieo vào tâm hồn Việt ngây ngô của mình một thói quen thưởng thức khác lạ. Mình hít hà những cục xà bông Lavender từ hồi bé. Cha hay mang về những chai nước hoa bé xíu mùi Lavender. Sau này Việt Nam cũng có bán nhưng không dễ tìm. Cho đến khi cô bạn thân khoe thú khứu giác, thủ thỉ bảo mình cảm nhận mùi phòng ngủ của cô ấy trong một ngày đông tháng 11, mình nhận ra ngay cái hương thơm đồng nội giản dị mà thanh thoát, một chút re mát, một chút ngọt ngào. Hương nhàn nhạt nhưng có chiều sâu. Càng ngửi càng thấm sự nồng say, hoang dã.
Thế là thói quen cũ có dịp thỏa thích.Mình thả vài giọt tinh dầu oải hương vào áo gối,tận hưởng sự dịu ngọt thanh thản. Sau khi tắm, thấm từng giọt dầu lên da, xoa chừng 30 phút, cứ để vậy mà ngủ. Một cảm giác bình yên sẽ đến như đang nằm dưới vòm cây xanh mát vậy.
Thế rồi quen, thành tật không bỏ được nữa. Cơm có thể bỏ nhưng một ngày không có mùi oải hương người chống chếnh, tâm chơi vơi...
Chết chưa!
Rồi mình cứ ảo tưởng,biến mọi thứ quanh mình phảng phất hương vị nồng say ngọt ngào ấy.
Khi chợt có một vị khác lạ, mình hoảng hốt như bị mất đồ quý giá vậy.
Nhưng cuộc sống vô thường mà. Mình phải quen với sự hòa hợp và hội nhập.
Rồi mình đã thử với mùi Tresor, Chloe, Gucci, Bvlgari... Chúng thật cao quý và sang trọng. Rồi cũng nghiện như một tín đồ!
Nhưng để có cảm giác ngọt đến dịu dàng, say đến lắng chìm, mê đến đắm đuối... thì chỉ có hương Lavender thôi. Bởi đó là hương của đất trời, kết tinh mọi tinh túy tự nhiên từ vũ trụ bao la, nó không bị ánh hào quang của sự xa xỉ làm lu mờ, cũng không bị ánh bạc của vật chất tiền tài làm biến chất,mà nó tự nhiên như hơi thở, đủ cho ta tồn tại và dâng hiến.
Những cánh đồng Lavender bất tận của xứ Provence nước Pháp, Banstead -Anh quốc, những trang viên tím lịm ở Mật Vân Bắc Kinh Trung Quốc hay những thung lũng tím đỏ xứ Phù Tang trở thành những địa danh "hữu xạ tự nhiên hương" là vậy.
Làm người, nhất là người phụ nữ, ai chẳng ước mình có được cái "hữu xạ tự nhiên hương" ấy nhỉ! Phải không?
OẢI HƯƠNG vì thế không làm mình uể oải tí nào! Mình gọi đó là "father flavor"!
P/s: Bài viết này con tặng cha yêu!
Cứ nghe Trịnh thế này vui làm sao cho được!!!
Bài hát mở ra một vùng trời kí ức tươi xanh ngọt ngào đẹp đẽ: đôi môi thơm nồng nàn, mái tóc mềm xanh mướt, một cảm xúc bình yên thỏa mãn của con tim hạnh phúc
Nhưng tất cả đã bị lãng quên, con tim bị bỏ quên lăn lóc trên đường trần, vô cảm và vô định. Những xúc cảm cuồng nhiệt qua đi để lại một sự cô đơn đến héo hon. Một Sự lặng câm trong tuyệt vọng làm thiên nhiên sự vật hoang tàn,u uẩn. Sự cô đơn trỗi dây, để lại sự lạnh giá và lặng câm đến tê dại.

Đời sống mênh mang cạn kiệt, tâm hồn xơ xác hoang hoải. Cái hiện hữu còn lại chỉ có một chữ độc: Người soi bóng mình trên bức tường trắng im lìm:
Người chới với hốt hoảng tìm kiếm những niềm vui để đi qua những ngày dài buồn tẻ. Một ảo ảnh phất phơ trong kí ức, mảnh dẻ như sợi tóc lướt qua chập chờn, mơ hồ không định hình được. Không vương một chút hương tình và kí ức nhạt nhòa, xa xăm …Thì ra chẳng có ai mà đợi chờ, chẳng có điều gì mà mong ngóng?
Người quay về với cõi tạm của riêng mình. Đốt những ảo ảnh dư âm còn sót lại, mơ ước một cảm giác êm đềm ấu thơ để ngậm ngùi cho thân phận của kiếp người …
Bình yên tìm về trong khoảng lặng êm đềm, dưới vòm cây xanh mát…
Ngậm ngùi người ru mình
Ngậm ngùi Ta ru ta …
Ru ta ngậm ngùi - Trịnh Công Sơn
Môi nào hãy còn thơm,
cho ta phơi cuộc tình.

Tóc nào hãy còn xanh,
cho ta chút hồn nhiên
Tim nào có bình yên,
ta rêu rao đời mình
Xin người hãy gọi tên.
Khi tình đã vội quên,
tim lăn trên đường mòn

Trên giọt máu cuồng điên,
con chim đứng lặng câm
Khi về trong mùa đông,
tay rong rêu muộn màng.
Thôi chờ những rạng đông..
Xin chờ những rạng đông
Đời sao im vắng
Như đồng lúa gặt xong

Như rừng núi bỏ hoang
Người về soi bóng mình.
Giữa tường trắng lặng câm.
Có đường phố nào vui,
cho ta qua một ngày

Có sợi tóc nào bay,
trong trí nhớ nhỏ nhoi
Không còn, không còn ai,
ta trôi trong cuộc đời
Không chờ, không chờ ai
Em về, hãy về đi,
ta phiêu du một đờị
Hương trầm có còn đây,
ta thắp nốt chiều nay
Xin ngủ trong vòng nôi,
ta ru ta ngậm ngùi,
Xin ngủ dưới vòm cây
Bảo Hà
Theo http://thosau.blogspot.com/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

  Từ hạt ngọc tâm hồn đến tâm tình tuổi thơ Hiện nay có nhiều ý kiến cho rằng trẻ em không còn yêu thích văn học, văn học thiếu nhi Việt N...