Kiếp nào ta còn có nhau?
Kiếp nào có yêu nhau, thì xin còn đến mai sau...Vô tình nghe câu ca trộm lòng nghĩ ngợi
Thật vậy, yêu thương dù có lúc vơi đầy ,nhưng chỉ có ai hiểu rõ giá trị của yêu thương mới biết yêu thôi.
Bây giờ thiên hạ sống ảo,sống giả nhiều quá,đôi khi ta không phân biệt được khuôn mặt thật của tình yêu. Bởi Tình yêu đích thực thì chỉ có một, còn cái na ná tình yêu thì rất nhiều.
Này nhé, một cô vợ xinh xắn đảm đang, lúc nào cũng tuyên thệ "chồng em là số môt". Chồng chả hạnh phúc hay sao?
Này thì, anh chồng trông manly, luôn ưu ái vợ ở mọi nơi mọi chỗ, vợ chả hãnh diện là gì?
Kia kìa, em gái có chồng khác tộc, tự hào được gắn mác chồng Tây
Ô hay, bà góa bỗng dưng rạng rỡ, thơ ngây, hỏi ra mới biết nàng vừa tậu một nhân tình nhân ngãi.
Thế rồi có hôm, nghe thiên hạ xì xầm, cô vợ ngoan có nhân tình qua lại. Còn ông chồng hùng dũng, cặp kè hàng tá gái non tơ. Em gái đi Tây giờ bỗng thẫn thờ, biết bao giờ mới được về quê mẹ. Đời dở dang là thế, nên bà góa giận đời, chối bỏ lời cầu hôn
Hỡi ôi, cứ tưởng ai cũng vuông tròn. Thực ra chỉ là những tấn trò đời giả tạo. Ai cũng đeo mặt nạ cho mình để diễn tấn tuồng gia đạo. Mấy kẻ được mỉm cười vì một thoáng môi hôn.
Ta lột hết phông màn, bước về cõi thực cỏn con. Ta vô tư ngắm nhìn bình hoa cũ. Nó là phút yêu thương người cho ta trăng gió. Ta giữ bên mình để đêm về ngửi được chút hương yêu.
Và kia, gió mùa đông ấm áp một buổi chiều. Ta biết trời thôi dông bão. Hơi ấm gió đưa thật thà mách bảo: "ai bảo nồng nàn - làm đỏ một trời Đông"
Có một ngày ta biết nhớ mong. Gọi xôn xao cuộn vào trong gió. Mây lang thang vật vờ nơi ngõ nhỏ, nó bảo rằng: "có ai về xin gửi một chiều Xuân".
Không khoe khoang, không đưa ta đến địa đàng. Khi ta khóc ai biết lòng khắc khoải. Khi ta vui, ai lặng nhìn mê mải. Khi ta giận hờn ai dịu ngọt van lơn.
Đó chân tình, hạnh phúc nào hơn. Không đếm đong mệt nhoài đời khổ nhục. Cứ như thế mặc dòng đời trong đục. Ta chắt lọc vài lời cho hai chữ: cảm ơn
Cảm ơn ai không quản lụy ưu phiền. Đem cho ta phút bình yên vội vã. Cảm ơn người cho ta đời vất vả. Để ta hiểu rằng hạnh phúc thật nhỏ nhoi. Cảm ơn ai lừa dối traí tim côi. Cho ta biết thế nào là trống rỗng. Cảm ơn người đưa ta ra bể rộng. Ta biết mình bé nhỏ giữa hư vô. Cảm ơn ai đã không chút hững hờ, Cho ta hiểu người cần thêm chia sẻ. Cảm ơn đời mở ra nhiều lối rẽ. Cho kiếp người bớt nông nổi đơn côi.
Phượt một ngày, đi như chạy, ăn như có
tội, uống như hoang mạc đang khát cháy...và rồi, thương phận hồng nhan của người
đã khuất. Nhạt mồm, nhạt miệng. Nhạt cả chiều hôm.Nhạt
Nhạt mất rồi, cơn nắng quái chiều hôm.
Gió mênh mang, mây bồng bềnh hờ hững
Dấu những bước chân, mỏi đường xa, lững thững...
Che đậy khát khao, dẫm mơ ước nguội tàn.
Cứ tưởng mặt trời ở mãi nơi trần gian?
Để thổi bùng lên, đám tro tàn le lói.
Ánh hào quang dẫu rất là chói lọi
Cũng chìm trôi, khi vũ trụ vào đêm
Nhạt quá rồi hơi ấm những ngọt mềm
Thì thôi, đừng níu tình tri kỉ
Gió bay xa đi, mọi nẻo đường thiên lý
Gom hương nồng, lửa ấp ủ một mùa đông!
Thôi đợi làm gì, đò chiều ở bến sông
Tiếng gió thoảng, mong manh như tơ lụa.
Lời thì thầm để quên bên khung cửa,
Hoàng hôn nào, cũng gợi bóng liêu xiêu
Người mải mê, nỗi buồn bước cô liêu
Màu thời gian phủ trên từng sợi tóc
Tiếng thời gian nghe như là tiếng khóc
Hương thời gian nhàn nhạt một chiều phai.
Nhạt,
Nhạt phai...


Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét