Hương nắng mùa xuân
|
Trong bốn mùa thì mùa xuân ở phương Nam luôn là mùa đẹp nhất.
Mỗi khi xuân về thì những cơn gió tết cứ thổi xôn xao như khúc hát làm lòng
người xao xuyến bâng khuâng khi nghĩ về những ngày tết yêu thương xum họp gia
đình.
|
Mùa xuân, không chỉ là muôn hoa đua nở mà màu nắng của mùa
xuân cũng lung linh óng ả tràn trải khắp muôn nơi, làm cho khung cảnh đất trời
cũng đẹp và thơ như một bức tranh.
Mùa xuân là những lời ca tiếng hát thật rộn ràng vui tươi,
mùa của lễ hội và mùa của thi nhân gieo những vần thơ…
Trong lòng của những người còn trẻ tuổi như tôi cứ mỗi khi
Xuân về Tết đến thì vẫn luôn có những khát khao mơ ước thật nhiều. Nào là
bánh, mứt, hoa, trái rồi nào là những thứ vặt vãnh khác nữa. Nhưng với mẹ của
tôi thì mọi thứ có lẽ đơn giản hơn nhiều. Những ngày cuối năm là mẹ lại lục đục
cuốn từng chiếc chiếu, mùng, mền đem giặt, rồi lại tiếp tục giặt những chiếc
áo của anh em tôi đã ngả màu…Vậy là tôi đã cảm nhận được mùa Xuân đã đến từ
hương thơm của làn nắng xuân còn bám trên những chiếc chiếu, chiếc mền và những
chiếc áo gối mẹ giặt trong những ngày cuối năm.
Ngoài việc giặt giũ đồ đạt trong nhà sạch sẽ để đón năm mới,
thì việc nấu bánh tét trong đêm giao thừa đón Xuân cũng là một thói quen của
mẹ. Những tấm lá chuối mẹ róc ngoài vườn đem vô phơi vừa héo héo thì mẹ đem
lao lại thật sạch rồi mới đem gói bánh. Ánh lửa chiều cuối năm và những làn
khói bốc lên bay lãng đãng cũng tạo nên một không gian đầy tết. Có lẽ đối với
những ai cất bước đi xa không kịp về quê thì chắc sẽ nhớ lắm những hình ảnh ấy
khi nghĩ về một mùa Xuân ấm áp bên mái gia đình thân yêu của mình.
Một mùa Xuân nữa đã về. Làn gió đã reo vui. Màu nắng đã trải
vàng. Và những cánh hoa mai cũng bắt đầu lúng liếng môi cười mà chào đón Xuân
sang.
Một năm cũ đã đi qua với biết bao nhọc nhằn và lo toan vì
cuộc sống và cả những muộn phiền suy nghĩ. Nhưng thôi, hãy giũ bỏ những lo âu
ấy mà đón niềm vui tươi phấn khởi của mùa xuân và những tương lai tươi sáng
cùng năm mới này.
Tôi cảm nhận được mùa xuân mới đang về từ mùi nắng thơm
thơm còn bám trên những chiếc chiếu chiếc mền mẹ phơi bên xào. Chỉ chờ ánh lửa
cháy bập bùng nung sôi nồi bánh tét nữa là mùa xuân đã đủ đầy rồi. Với tôi
xuân thật bình dị, nhưng vẫn có một nguồn hạnh phúc lan tỏa trong lòng khi được
về trong mái nhà yêu thương.
Lê Văn Trường
|
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét