Đời người là giấc mộng dài, nhưng vận mạng của con người đôi
khi chỉ ngắn ngủi trong một hơi thở. Cuộc sống là vô thường. Thân vô thường, tâm
vô thường, hoàn cảnh vô thường. Vì thế Con người cũng vô thường trong cái vòng
xoáy của yêu thương, thù hận, tha thứ, buồn vui, hạnh phúc đau khổ triền miên …
Vô thường chi phối ngay trên thân xác của chúng ta gọi là Thân vô thường: Thân xác chúng ta biến đổi theo năm tháng: da nhăn, tóc bạc, mắt mờ… đó là thân biến đổi. Làm sao để con người không bao giờ già, không có bệnh tật đau ốm? Điều này là không thể. Già không phải cái tội, chết không phải là điều sợ hãi. Quan trọng là sự sinh ra hay chết đi của ta để lại điều gì cho nhân thế để mọi người cười khóc vì ta mà ta lại chỉ mỉm cười thanh thản. Có câu nói: “Hữu sanh hữu tử hữu luân hồi. Vô sanh vô tử vô khứ lai “ là vậy.
Có thân là có nghiệp. Thân tạo nghiệp. Nghiệp cũ của đời trước để lại ta chưa trả hết, kiếp này ta lại tạo thêm nghiệp. Kiếp người đi từ vô tận tái sinh, luân hồi trong ba nẻo sáu đường. Tội từ tâm khởi làm ta vướng tục lụy trần. Thế nên đừng sống ích kỉ chỉ vì bản thân mình. Cái Tôi lớn tới đâu vô minh (khổ đau, trầm luân) sẽ chảy tràn trên cuộc đời ta tới đó.
Vô thường chi phối trên tâm trí của con người
Ý muốn và hiện thực không phải bao giờ cũng song hành. Tâm con người như một chiếc lá sáng tươi trưa héo chiều tàn. Con người thường sanh tâm ràng buộc bởi vô thường. Khi gặp cảnh không hài lòng dễ thay đổi, dễ vướng vào lụy tình. Đừng vội trách người mà phải nhìn lại tâm mình, nhìn lại dòng cảm xúc của riêng mình thì mới có sự yên ổn được.
Vậy thì đừng mong cầu, vọng tưởng, khi không biết mình là ai, sẽ trôi chảy trong vòng sanh tử, luân hồi, mình sẽ không tìm ra được ánh sáng, con đường của mình. Cái giá trị của bản ngã mới chính là cái sức sống trẻ mãi không già, luôn bất tử vậy .
Phải chấp nhận sự vô thường của thân, tâm, hoàn cảnh để kiểm soát tâm tư của mình, lắng đọng những triết lý của cuộc sống tự nhiên.
Một cách để không bị chi phối bởi vô thường là niệm phật. Niệm tiền nhiều quá sẽ bị bạc. Niệm tình nhiều quá sẽ bị phụ. Niệm bất thiện tâm sẽ vô minh. Niệm điều thiện, tâm sẽ hạn chế bớt biến dịch thăng trầm của trần thế và mới an lạc tâm thức được. Nghe nhìn lại những suy nghĩ trong tâm ta. Chỉ có nhìn thẳng nhìn thật vào bản ngã của mình, quản lí được mọi biến chuyển trong tâm thức của mình mới tìm ra những con đường cách thức để hành xử với người với đời và giải thoát được sự ràng buộc của vô thường.
Haiza! vô thường! vô thường! vô thường!
Vô thường chi phối ngay trên thân xác của chúng ta gọi là Thân vô thường: Thân xác chúng ta biến đổi theo năm tháng: da nhăn, tóc bạc, mắt mờ… đó là thân biến đổi. Làm sao để con người không bao giờ già, không có bệnh tật đau ốm? Điều này là không thể. Già không phải cái tội, chết không phải là điều sợ hãi. Quan trọng là sự sinh ra hay chết đi của ta để lại điều gì cho nhân thế để mọi người cười khóc vì ta mà ta lại chỉ mỉm cười thanh thản. Có câu nói: “Hữu sanh hữu tử hữu luân hồi. Vô sanh vô tử vô khứ lai “ là vậy.
Có thân là có nghiệp. Thân tạo nghiệp. Nghiệp cũ của đời trước để lại ta chưa trả hết, kiếp này ta lại tạo thêm nghiệp. Kiếp người đi từ vô tận tái sinh, luân hồi trong ba nẻo sáu đường. Tội từ tâm khởi làm ta vướng tục lụy trần. Thế nên đừng sống ích kỉ chỉ vì bản thân mình. Cái Tôi lớn tới đâu vô minh (khổ đau, trầm luân) sẽ chảy tràn trên cuộc đời ta tới đó.
Vô thường chi phối trên tâm trí của con người
Ý muốn và hiện thực không phải bao giờ cũng song hành. Tâm con người như một chiếc lá sáng tươi trưa héo chiều tàn. Con người thường sanh tâm ràng buộc bởi vô thường. Khi gặp cảnh không hài lòng dễ thay đổi, dễ vướng vào lụy tình. Đừng vội trách người mà phải nhìn lại tâm mình, nhìn lại dòng cảm xúc của riêng mình thì mới có sự yên ổn được.
Vậy thì đừng mong cầu, vọng tưởng, khi không biết mình là ai, sẽ trôi chảy trong vòng sanh tử, luân hồi, mình sẽ không tìm ra được ánh sáng, con đường của mình. Cái giá trị của bản ngã mới chính là cái sức sống trẻ mãi không già, luôn bất tử vậy .
Phải chấp nhận sự vô thường của thân, tâm, hoàn cảnh để kiểm soát tâm tư của mình, lắng đọng những triết lý của cuộc sống tự nhiên.
Một cách để không bị chi phối bởi vô thường là niệm phật. Niệm tiền nhiều quá sẽ bị bạc. Niệm tình nhiều quá sẽ bị phụ. Niệm bất thiện tâm sẽ vô minh. Niệm điều thiện, tâm sẽ hạn chế bớt biến dịch thăng trầm của trần thế và mới an lạc tâm thức được. Nghe nhìn lại những suy nghĩ trong tâm ta. Chỉ có nhìn thẳng nhìn thật vào bản ngã của mình, quản lí được mọi biến chuyển trong tâm thức của mình mới tìm ra những con đường cách thức để hành xử với người với đời và giải thoát được sự ràng buộc của vô thường.
Haiza! vô thường! vô thường! vô thường!
Mong manh
Mong manh hạnh phúc tuổi chiều,
Mỏng tình nhạt vị phiêu diêu nỗi buồn.
Đoái trông một bóng hoàng hôn,
Ngoảnh nhìn nắng quái rọi hồn cô Liêu.
Ừ thôi chiều đã buông chiều,
Yêu thương ngần ngại những điều trái ngang.
Ngập ngừng lối rẽ Thiên đàng,
Nhuốm màu hư ảo võ vàng ánh trăng.
Rụng rơi kỉ niệm trối trăn
Tiễn tình tri kỉ Vĩnh hằng Thiên thu!
Mỏng tình nhạt vị phiêu diêu nỗi buồn.
Đoái trông một bóng hoàng hôn,
Ngoảnh nhìn nắng quái rọi hồn cô Liêu.
Ừ thôi chiều đã buông chiều,
Yêu thương ngần ngại những điều trái ngang.
Ngập ngừng lối rẽ Thiên đàng,
Nhuốm màu hư ảo võ vàng ánh trăng.
Rụng rơi kỉ niệm trối trăn
Tiễn tình tri kỉ Vĩnh hằng Thiên thu!
Mùa Sen
Sen tàn Cúc lại nở hoa
Hạ đi Thu tới Xuân qua nhẹ nhàng
Em về mắt ngọc mơ màng
Hương Sen còn đọng,ngỡ ngàng môi son
Một chiều thu tím héo hon
Một mùa đông đỏ có còn ấm êm?
Một dòng sông chảy êm đềm
Một trời thương nhớ nỗi niềm gió trăng...
Sen tàn Cúc lại nở hoa
Hạ đi Thu tới Xuân qua nhẹ nhàng
Em về mắt ngọc mơ màng
Hương Sen còn đọng,ngỡ ngàng môi son
Một chiều thu tím héo hon
Một mùa đông đỏ có còn ấm êm?
Một dòng sông chảy êm đềm
Một trời thương nhớ nỗi niềm gió trăng...
Đi suốt Trần gian cõi vô thường,
Thế mà chưa hiểu chữ Yêu-Thương.
Nhân gian vờ vĩnh và gian dối,
Tim côi trăn trở chuyện đời thường.
Thế mà chưa hiểu chữ Yêu-Thương.
Nhân gian vờ vĩnh và gian dối,
Tim côi trăn trở chuyện đời thường.
Vì đâu khắc khoải mãi đoạn trường,
Hồng nhan -Tri kỉ những vấn Vương,
Ta ươm trái ngọt, người gieo đắng,
Làm sao đi trọn một cung đường?
Hồng nhan -Tri kỉ những vấn Vương,
Ta ươm trái ngọt, người gieo đắng,
Làm sao đi trọn một cung đường?
Thì thôi đành lỡ gánh yêu thương
Quên kẻ vô tâm,mặc chán chường,
Chỉ bởi trời xanh kia nghiệt ngã,
Nên đành lỗi hẹn với người thương!
Quên kẻ vô tâm,mặc chán chường,
Chỉ bởi trời xanh kia nghiệt ngã,
Nên đành lỗi hẹn với người thương!
Suốt 18 năm sống cùng mẹ chồng,tôi may mắn chả bao giờ bị mẹ
mắng. Chẳng phải vì tôi khéo mà vì mẹ chồng tôi là người hiểu tâm lí và luôn nhường
nhịn. Đó là bài học lớn nhất tôi học được từ mẹ.
Thỉnh thoảng, khi mẹ giận điều gì, mẹ chỉ im lặng. Mẹ có đôi mắt
rất đẹp và hiền từ. Khi ấy, tôi chỉ thấy một sự nhẫn nhịn, một sự vị tha trong đôi
mắt u buồn của mẹ. Thế là tôi lại vào phòng ngồi tự kiểm điểm xem mình đã làm gì
sai,nói năng cái gì lỡ lời hay không... Thường thường,mẹ là người lên tiếng trước. Những
lúc ấy lòng tôi dạt dào một cảm xúc biết ơn dù có khi chưa biết mình phạm lỗi
gì.
Sau này, ở lâu biết tính mẹ,tôi hiểu những điều mẹ không hài
lòng ở mình. Ví như hay la mắng con, phơi quần áo vào ban đêm ở ngoài sân, hay càu
nhàu khi mẹ cứ để vật dụng không đúng chỗ...
Nhưng có lần mẹ giận tôi lâu nhất là tôi có ý chê trách bố chồng
đã không quan tâm đến mẹ. Hình như trong trái tim mẹ, hình ảnh ông là một sự đẹp
đẽ bất biến, dù ông không đối xử theo đúng tình nghĩa của vợ chồng. Tôi còn nhớ
khi tôi tỏ quan điểm không đồng tình với những hành vi ứng xử của ông với mẹ, mẹ
nhìn tôi giống như tôi là kẻ xa lạ. Rồi mẹ mang album hình cưới ra xem. Nhìn mẹ
ngắm say sưa bức hình cha mẹ trong ngày cưới tôi mới chợt hiểu ý nghĩa sâu xa của
câu nói "yêu nhau củ ấu cũng tròn". Đôi khi sự si mê giúp con người ta
vị tha đến mức thánh thiện.
Từ đó tôi không bao giờ dám ý kiến gì nữa.
Từ đó tôi không bao giờ dám ý kiến gì nữa.
Hôm nay cách đây 5 năm trước,vào lúc 10h50 phút, ngày 4-3 Nhâm
Dần (2010) mẹ đã từ biệt chúng tôi. Lúc đó, không có ông bên cạnh, nhưng tôi biết mẹ
đã tha thứ tất cả để yên nghỉ về cõi vĩnh hằng.
Suốt 18 năm sống cùng tôi, tôi cảm nhận được nỗi buồn đã đóng
đinh vào con tim nhỏ nhoi của mẹ, nhưng mẹ luôn dành cho người đàn ông của mình
sự si mê của thời con gái và sự chịu đựng, vị tha của một bậc tu hành.
Hôm nay con bận coi thi nên hôm qua đã làm cơm tưởng nhớ mẹ. Chỉ
mong con làm được như mẹ, mà khó quá. Xin mẹ hãy giúp con thôi giận hờn, thôi oán
trách, buông bỏ nhẹ nhàng cho tâm hồn bình yên.
Viết trong ngày giỗ mẹ chồng
Tôi đốt đời tôi chốn vô thường
Để tìm giá trị của yêu thương
Cháy những đam mê và khao khát
Nhận ra sa mạc cũng hoang đường!
Để tìm giá trị của yêu thương
Cháy những đam mê và khao khát
Nhận ra sa mạc cũng hoang đường!
Tôi chẳng tìm ai chốn vô thường,
Bởi vì nhân thế rất ẩm ương
Sống chết trần gian bi hỉ nộ
Sân si ái ố cũng khôn lường
Bởi vì nhân thế rất ẩm ương
Sống chết trần gian bi hỉ nộ
Sân si ái ố cũng khôn lường
Tôi hóa hồn tôi chốn vô thường
Để lòng tĩnh lặng giữa muôn phương
Vạn vật cháy lên rồi hóa Thổ
Trần gian sa mạc biến phi thường
Để lòng tĩnh lặng giữa muôn phương
Vạn vật cháy lên rồi hóa Thổ
Trần gian sa mạc biến phi thường
Dạo này cứ nhớ con quay quắt. Nó chẳng
liên lạc gì. Bữa trước mình gọi điện nó bảo "dạo này con bận lắm, cố làm việc
kiếm tiền để nuôi con của con". Đêm qua mơ thấy con dâu than rằng "anh
ấy ích kỉ lắm, cấm con ăn kẹo" . Sáng tỉnh giấc phì cười vì cái kiểu tình
yêu trẻ con của chúng. Cuối tháng sáu này mình lên chức bà nội rồi. Không biết thằng
con mình nó có cảm xúc thế nào? Nhưng lòng mình cứ nôn nao y như mình sắp sinh
con vậy. Haiza!
Con sắp làm bố
Con chờ ngày làm bố
Mẹ nhớ ngày sinh con
Ôi hạnh phúc vuông tròn
Cái ngày con xuống thế.
Mẹ nhớ ngày sinh con
Ôi hạnh phúc vuông tròn
Cái ngày con xuống thế.
Hạnh phúc ngày làm mẹ
Đau đớn xé thịt da
Vật vã nước mắt nhòa
Niềm vui òa tiếng khóc
Đau đớn xé thịt da
Vật vã nước mắt nhòa
Niềm vui òa tiếng khóc
Cảm giác thôi cô độc
Một cận cảnh sum vầy
Cảm thấy mọi đắng cay
Được đền bù mĩ mãn
Một cận cảnh sum vầy
Cảm thấy mọi đắng cay
Được đền bù mĩ mãn
Một ngày nào như thế
Con làm bố trẻ thơ
Mẹ sẽ chẳng bất ngờ
Khi thấy con tư lự
Con làm bố trẻ thơ
Mẹ sẽ chẳng bất ngờ
Khi thấy con tư lự
Một tình yêu bất tử
Chẳng bao giờ nhạt phai
Hôm nay hay ngày mai
Vẫn dịu dàng tha thiết
Chẳng bao giờ nhạt phai
Hôm nay hay ngày mai
Vẫn dịu dàng tha thiết
Tình mẫu tử con biết
Là Hạnh phúc ở đời
Cha Mẹ chỉ một thôi
Đừng bao nhờ quên nhé!
Là Hạnh phúc ở đời
Cha Mẹ chỉ một thôi
Đừng bao nhờ quên nhé!
Nóng! Nhưng lại sợ cái không khí âm u
của phòng máy lạnh, nên đành bước ra bên ngoài. Một cái mặt đăm đăm khó ưa, tăm
tối. Không khí dường như ngột ngạt bức bối đến mức muốn nổ tung. Bỏ mặc và thờ
ơ, chân vội vàng rảo quanh khu nhà. Gió lồng lộng, tiếng lá reo rì rầm. Tháp nước
phun cầu vồng ngũ sắc... Vẻ đẹp có gì như rực rỡ lung linh, một chút ảo ảnh của
giấc mơ Mỹ Phú.
Thế mà tịnh không thấy một bóng người. Lòng trống trải. Tâm hoang hoải. Chân bước đi vô định. Trí óc chợt nhớ vẩn vơ. Hồn tự dưng xao xuyến!
Thế mà tịnh không thấy một bóng người. Lòng trống trải. Tâm hoang hoải. Chân bước đi vô định. Trí óc chợt nhớ vẩn vơ. Hồn tự dưng xao xuyến!
Gió cuốn quanh người, luồn qua mái tóc, thổi tung lên. Rối bời!
Gió chạm làn da lành lạnh, tê tê. Gió thì thầm bên tai những âm giai hỗn độn. Gió
vuốt ve môi mắt. Một cảm giác mát rượi cay cay. Gió thổi hơi nồng nàn của đêm mùa
hạ.
Mát!
Rùng mình,
Lạnh.
Sương ngấm từng sợi tóc mai. Bờ vai chênh chao theo bước chân thiếu nơi dựa dẫm. Nỗi nhớ thấm từng gốc tế bào.
Run rẩy,
Lập bập quay về...
Mát!
Rùng mình,
Lạnh.
Sương ngấm từng sợi tóc mai. Bờ vai chênh chao theo bước chân thiếu nơi dựa dẫm. Nỗi nhớ thấm từng gốc tế bào.
Run rẩy,
Lập bập quay về...
Thấy người bạn tốt nhất đang chờ đợi: Cái giường bốn chân. Thả
mình trầm ngâm trong cảm giác thư thái
Tuyệt êm!
Giấc ngủ đến vội vàng
Mơ màng
Gió vẫn còn thổi ...
Tuyệt êm!
Giấc ngủ đến vội vàng
Mơ màng
Gió vẫn còn thổi ...
Tiếng ai vẳng trong giấc mơ xa xăm
Nợ
Trần gian ơi, ai còn mắc nợ người?
Cơm áo gạo tiền, cuộc chơi dang dở
Réo rắt tâm can,xầm xì phố chợ
Tiếc một đời, lỡ dở một vần thơ
Nắng chiều buông, bảng lảng, gió hững hờ.
Cõi vô thường, trống trải một tiếng tơ.
Chốn hư vô, vọng tiếng kinh cầu phật
Nơi phàm trần, vầng trăng vỡ làm tư
Đông đã sang,trời mây giăng mịt mù
Cái lạnh giá thổi lòng người buốt tái
Mưa lất phất lê bước chân tê dại
Kéo dòng đời,một khờ dại trôi đi...
Nợ ai ,ai nợ những điều chi?
Cho ai,ai đã cho cái gì?
Mặc lòng mặc dạ tùy duyên kiếp
Thôi thì, thôi vậy,gió cuốn đi...
Trần gian ơi, ai còn mắc nợ người?
Cơm áo gạo tiền, cuộc chơi dang dở
Réo rắt tâm can,xầm xì phố chợ
Tiếc một đời, lỡ dở một vần thơ
Nắng chiều buông, bảng lảng, gió hững hờ.
Cõi vô thường, trống trải một tiếng tơ.
Chốn hư vô, vọng tiếng kinh cầu phật
Nơi phàm trần, vầng trăng vỡ làm tư
Đông đã sang,trời mây giăng mịt mù
Cái lạnh giá thổi lòng người buốt tái
Mưa lất phất lê bước chân tê dại
Kéo dòng đời,một khờ dại trôi đi...
Nợ ai ,ai nợ những điều chi?
Cho ai,ai đã cho cái gì?
Mặc lòng mặc dạ tùy duyên kiếp
Thôi thì, thôi vậy,gió cuốn đi...
Chị đẹp nhưng chưa đủ xinh để làm hoa
hậu. Dáng dịu dàng nữ tính nhưng chưa đủ chuẩn để làm tiên sa. Chân chưa đủ
dài, eo chưa đủ thon, da chưa đủ mịn... nhưng tâm hồn chị ăn đứt những cô hoa hậu
mà tôi biết.
Chị giống tôi ở tình yêu với cha. Một tình cảm bất biến từ sự ngưỡng mộ và tin yêu đến thánh thiện
Ngày Vu Lan, hai chị em rủ nhau lên mộ. Xì xụp khấn vái, rồi cùng nhau lặng lẽ nghĩ về những người cha của mình.
Chị kể: hồi còn bé, mỗi khi cha hỏi "con yêu ai nhất?" Chị không lưỡng lự nói "con yêu cha nhất trên đời".
Lúc ấy cha thường ôm chị vào lòng, nhấc bổng lên không trung, rồi cha bảo: "con đừng bao giờ ghét, oán hận đàn ông nhé dù họ có làm điều gì không tốt với con"
Chị gật gật cái đầu nhưng non nớt không hiểu ý cha, cha cũng không giải thích vì sao.
Rồi cuộc sống cho chị hiểu ra mối quan hệ của đàn ông và đàn bà nó mật thiết gắn bó mà cũng xa lạ y như câu chuyện chúa tạo ra loài người vậy
Đàn ông và đàn bà như âm với dương, như sao hỏa với sao kim, gần mà xa, thừa mà thiếu, nhưng không thể loại bỏ nhau được.
Chị đã mất cả tuổi trẻ và sự nghiệp để làm cái gọi là "tam tòng". Chị u mê trong mớ bánh vẽ của hắn. Rồi chị nhận ra đó chỉ là bọt mép của kẻ hèn. Nhìn lại, cả một đời, hắn cũng chỉ có một mảnh bằng tại chức vắt vai. Mấy chục năm làm công chức hắn chả bao giờ có nổi một chức phó. Vậy mà hắn vỗ ngực chửi thiên hạ ngu, chỉ hắn là tài.
Hắn giỏi cái khác. Hắn giỏi thuyết phục người ta hy vọng và chờ đợi. Và trên con đường thực hiện ước mơ làm đại gia, hắn lợi dụng lòng tốt và sự hy sinh của người thân, bạn bè để có tiền thực hiện tham vọng.
Chị cay đắng nói với tôi: hóa ra hắn chỉ nghĩ đến bản thân mình. Thế mà chị còn nghĩ đến ngày hắn nằm xuống, ai sẽ lo cho hắn.
Chị chốt lại câu chuyện buồn của đời mình bằng một câu nói đầy sự vị tha: "Chị thương những người đàn bà đến sau chị, họ đang mơ những giấc mơ hão huyền. Chị vẫn còn may mắn hơn họ. Vì bây giờ hắn đã già. Một lão già hoang tưởng, bước những bước đi chới với bằng ảo giác về sức mạnh và trí tuệ của kẻ kiệt sức và đường cùng.
Tạo hóa sinh ra thế. Số phận của loài người là vậy. Đành chấp nhận vậy thôi. Tôi buông một câu triết lý như thế để an ủi chị, chia sẻ với chị sự cay đắng của phận đàn bà hồng nhan.
Bất giác tôi cũng thấy xót xa cho những người phụ nữ đến sau tôi... Và tôi bỗng thấy cần phải tha thứ cho họ.
VU LAN 2015
Vu Lan thương xót mẹ già
Nhớ cha khuất nẻo trăng tà mỏi mong
Đường trần khúc khuỷu ngó trông
Họa vô đơn chí Phúc không đến nhiều
Thế nhân bạc bẽo ngoa điêu
Gieo thù chuốc oán trăm chiều đắng cay
Phận người như hoa cỏ may
Phất phơ đuổi gió lòng đầy hoang mang
Giấc mơ về chốn địa đàng
Tháng năm không đủ chở mang nỗi niềm
Cuộc đời trôi chảy vô biên
Dối gian,lừa lọc,triền miên cõi phàm
Thì thôi nhắm mắt trần gian
Bớt nghe, bớt thấy, bớt than, bớt sầu.
Bớt hờn giận,bớt càu nhàu
Bớt yêu,bớt hỏi, cho đầu bớt đau
Vu Lan càng thấm tình sâu
Công Cha nghĩa Mẹ giãi dầu gió sương
Cho con cả một thiên đường
Ngập tràn hạnh phúc yêu thương chân thành.
Mùa Vu lan 2015.
Chị giống tôi ở tình yêu với cha. Một tình cảm bất biến từ sự ngưỡng mộ và tin yêu đến thánh thiện
Ngày Vu Lan, hai chị em rủ nhau lên mộ. Xì xụp khấn vái, rồi cùng nhau lặng lẽ nghĩ về những người cha của mình.
Chị kể: hồi còn bé, mỗi khi cha hỏi "con yêu ai nhất?" Chị không lưỡng lự nói "con yêu cha nhất trên đời".
Lúc ấy cha thường ôm chị vào lòng, nhấc bổng lên không trung, rồi cha bảo: "con đừng bao giờ ghét, oán hận đàn ông nhé dù họ có làm điều gì không tốt với con"
Chị gật gật cái đầu nhưng non nớt không hiểu ý cha, cha cũng không giải thích vì sao.
Rồi cuộc sống cho chị hiểu ra mối quan hệ của đàn ông và đàn bà nó mật thiết gắn bó mà cũng xa lạ y như câu chuyện chúa tạo ra loài người vậy
Đàn ông và đàn bà như âm với dương, như sao hỏa với sao kim, gần mà xa, thừa mà thiếu, nhưng không thể loại bỏ nhau được.
Chị đã mất cả tuổi trẻ và sự nghiệp để làm cái gọi là "tam tòng". Chị u mê trong mớ bánh vẽ của hắn. Rồi chị nhận ra đó chỉ là bọt mép của kẻ hèn. Nhìn lại, cả một đời, hắn cũng chỉ có một mảnh bằng tại chức vắt vai. Mấy chục năm làm công chức hắn chả bao giờ có nổi một chức phó. Vậy mà hắn vỗ ngực chửi thiên hạ ngu, chỉ hắn là tài.
Hắn giỏi cái khác. Hắn giỏi thuyết phục người ta hy vọng và chờ đợi. Và trên con đường thực hiện ước mơ làm đại gia, hắn lợi dụng lòng tốt và sự hy sinh của người thân, bạn bè để có tiền thực hiện tham vọng.
Chị cay đắng nói với tôi: hóa ra hắn chỉ nghĩ đến bản thân mình. Thế mà chị còn nghĩ đến ngày hắn nằm xuống, ai sẽ lo cho hắn.
Chị chốt lại câu chuyện buồn của đời mình bằng một câu nói đầy sự vị tha: "Chị thương những người đàn bà đến sau chị, họ đang mơ những giấc mơ hão huyền. Chị vẫn còn may mắn hơn họ. Vì bây giờ hắn đã già. Một lão già hoang tưởng, bước những bước đi chới với bằng ảo giác về sức mạnh và trí tuệ của kẻ kiệt sức và đường cùng.
Tạo hóa sinh ra thế. Số phận của loài người là vậy. Đành chấp nhận vậy thôi. Tôi buông một câu triết lý như thế để an ủi chị, chia sẻ với chị sự cay đắng của phận đàn bà hồng nhan.
Bất giác tôi cũng thấy xót xa cho những người phụ nữ đến sau tôi... Và tôi bỗng thấy cần phải tha thứ cho họ.
VU LAN 2015
Vu Lan thương xót mẹ già
Nhớ cha khuất nẻo trăng tà mỏi mong
Đường trần khúc khuỷu ngó trông
Họa vô đơn chí Phúc không đến nhiều
Thế nhân bạc bẽo ngoa điêu
Gieo thù chuốc oán trăm chiều đắng cay
Phận người như hoa cỏ may
Phất phơ đuổi gió lòng đầy hoang mang
Giấc mơ về chốn địa đàng
Tháng năm không đủ chở mang nỗi niềm
Cuộc đời trôi chảy vô biên
Dối gian,lừa lọc,triền miên cõi phàm
Thì thôi nhắm mắt trần gian
Bớt nghe, bớt thấy, bớt than, bớt sầu.
Bớt hờn giận,bớt càu nhàu
Bớt yêu,bớt hỏi, cho đầu bớt đau
Vu Lan càng thấm tình sâu
Công Cha nghĩa Mẹ giãi dầu gió sương
Cho con cả một thiên đường
Ngập tràn hạnh phúc yêu thương chân thành.
Mùa Vu lan 2015.
Quà ngày khai giảng
Ngày khai giảng năm nay, trường tôi sắm đồng phục cho nữ giáo viên là vải gấm Thái Tuấn màu Vàng hoa Cúc. Nam áo sơ mi màu mận chín. Hai cái màu làm tôi nhớ đến một kỉ niệm thời đi học.
Chuyện là: khi tôi học lớp 10, trước ngày khai giảng mẹ mua cho tôi một cái áo màu vàng. (ngày đó trường học không bắt buộc mặc đồng phục) Theo ý mẹ, màu vàng tươi là màu của nắng mới. Mùa thu đến trường trong màu nắng mới sẽ làm cho tôi trông rạng rỡ xinh tươi và may mắn hơn.
Hồi ấy trong lớp tôi có một bạn gái rất xinh. Nhưng hoàn cảnh của bạn thì rất buồn. Nghe nói mẹ bạn ấy lỡ lầm với một người đàn ông rồi sinh ra bạn. Người đàn ông ấy bỏ hai mẹ con đi biệt vào Nam. Không biết có phải vì nỗi buồn chia biệt ấy mà mẹ bạn thường mặc những cái áo màu mận, nâu tím, màu đen. Cái màu của sự uất hận. Bạn tôi dậy thì sớm, trổ mã, như thiếu nữ. Bạn hay mặc những cái áo ấy, tôi đoán là của mẹ bạn để lại. Thời ấy, may quần áo là xa xỉ.
Trong mắt tôi,những gam màu ấy lại đẹp vô cùng. Có thể vì nó khoác trên thân hình mảnh mai, thanh thoát, làm nổi bật làn da trắng mịn của bạn. Tôi ngấm ngầm trở thành một người hâm mộ phong cách thời trang trầm mặc u buồn ấy.
Vì thế tôi cũng thích màu nâu tím, nâu đỏ, thậm chí là cả màu đen.
Tôi không nhớ làm thế nào tôi có một cái áo màu nâu đỏ giống của bạn. Tôi hay mặc nó và ước ao mình đẹp như bạn.
Trước ngày khai giảng,tôi gặp một cô bạn cùng xóm. Cô này tâm sự với tôi rằng cô ta không có áo mới mặc vào ngày khai trường. Tôi đã không ngần ngại mang cái áo màu vàng đưa cho bạn mượn, rồi hẹn cùng nhau đi khai giảng.
Sáng hôm sau, tôi mặc cái áo màu nâu đỏ, bạn tôi xúng xính trong cái áo vàng mới tinh mà mẹ mới mua cho tôi. Bạn ghé qua nhà tôi để cùng tôi đi bộ tới trường. Khi tôi cùng bạn bước ra đường, thì mẹ tôi đi chợ về. Mẹ nhìn tôi từ đầu đến chân với bộ mặt vừa ngạc nhiên vừa giận dữ. Mẹ hỏi
- Sao con lại ăn mặc như một bà già thế kia?
- Con thích vậy mà mẹ
- Thế áo mới mẹ mua đâu?
Tôi đưa tay trỏ sang bạn, rồi kéo bạn đi vội. Mẹ gọi giật lại
- Mày có vào thay ngay cái áo nông dân đó ra không? Mày định bôi gio trát trấu vào mặt mẹ đấy hả.
Tôi gân cổ cãi lại:
- Con không thích màu áo mẹ mua. Mẹ mặc kệ con.
Mẹ chạy theo, túm tay tôi kéo xềnh xệch về nhà. Tôi dứt khoát không chịu thay áo khác. Cuối cùng mẹ đành để tôi đi vì sợ tôi trễ giờ khai giảng.
Lúc trở về, tôi biết thế nào cũng bị ăn đòn. Nên tôi chuẩn bị sẵn lời giải thích để giải thích với mẹ.
Nhưng mẹ không đánh, cũng chẳng mắng mỏ tôi một lời. Mẹ chỉ im lặng. Sự lặng im đáng sợ mà tôi nhớ mãi. Hình như tối hôm đó mẹ khóc nữa. Tôi cứ thắc mắc, có cái áo thôi, chứ có gì quan trọng đâu mà mẹ buồn đến vậy? Nhưng tôi không hỏi han, không xin lỗi mẹ. Tôi bỏ mẹ một mình rồi đi ngủ sớm.
Mẹ cứ im lặng thế cả tháng trời, cho đến khi bố tôi đi công tác về. Không biết mẹ kể gì với bố. Hôm sau bố rủ tôi xuống tàu của bố. Hai bố con leo lên boong tàu lồng lộng gió, bố chậm rãi hỏi tôi vì sao không thích áo mẹ mua. Sau khi nghe tôi bày tỏ bức xúc rằng mẹ luôn áp đặt,ép buộc tôi làm theo ý thích của mẹ, rằng mẹ không có thẩm mĩ ăn mặc... thì bố nói:
- Con biết không, mẹ bảo mẹ vô cùng lo lắng vì sự nhạy cảm của con. Mẹ muốn con nhìn cuộc sống tích cực và tươi sáng hơn. Bởi vì con xứng đáng có cuộc sống tươi đẹp..
Sau này tôi vẫn giữ phong cách ăn mặc trầm buồn ấy, và cuộc sống của tôi cũng có ít nhiều những mảng xám tối không như mong đợi. Bấy giờ, tôi mới hiểu hết lòng mẹ. Tôi mới thấy mẹ hiểu tôi như thế nào. Và có lẽ không ai dự cảm được tương lai của tôi sớm bằng mẹ.
Có những lúc đau khổ và thất bại trong cuộc sống, mẹ luôn lo lắng bảo vệ tôi y như ngày bé dại ấy. Mẹ vẫn giữ thói quen mua quần áo cho tôi. Vẫn những màu rực rỡ chói lóa.
Một hôm mẹ mua cho tôi một bộ áo màu nâu đỏ. Mẹ bảo:
- Con dùng khi cúng Phật, tụng kinh. Phật sẽ phù hộ cho con tai qua nạn khỏi.
Tôi hiểu ý mẹ và thương mẹ lắm. Mẹ già quá rồi để chở che cho tôi giữa cuộc đời đầy sóng gió bất trắc này. Mẹ phải nhờ đến Phật. Ngày nào mẹ cũng tụng kinh niệm Phật cho tôi. Mẹ đang tu tại gia.
Thỉnh thoảng tôi mặc bộ quần áo ấy, tụng niệm nôm na với Phật rằng
- Nam mô a di đà Phật, nam mô Thích Ca mâu ni Phât, nam mô Phật bà quan âm bồ tát ma ha tát, xin hãy cho mẹ con mạnh khỏe để mẹ sống mãi bên con.
Hôm nay tôi mặc cái áo màu vàng mẹ thích năm nào. Tôi thầm cảm ơn mẹ,ai cũng khen trông tôi rạng rỡ lắm
(Viết Tặng mẹ yêu của con)
Ngày khai giảng năm nay, trường tôi sắm đồng phục cho nữ giáo viên là vải gấm Thái Tuấn màu Vàng hoa Cúc. Nam áo sơ mi màu mận chín. Hai cái màu làm tôi nhớ đến một kỉ niệm thời đi học.
Chuyện là: khi tôi học lớp 10, trước ngày khai giảng mẹ mua cho tôi một cái áo màu vàng. (ngày đó trường học không bắt buộc mặc đồng phục) Theo ý mẹ, màu vàng tươi là màu của nắng mới. Mùa thu đến trường trong màu nắng mới sẽ làm cho tôi trông rạng rỡ xinh tươi và may mắn hơn.
Hồi ấy trong lớp tôi có một bạn gái rất xinh. Nhưng hoàn cảnh của bạn thì rất buồn. Nghe nói mẹ bạn ấy lỡ lầm với một người đàn ông rồi sinh ra bạn. Người đàn ông ấy bỏ hai mẹ con đi biệt vào Nam. Không biết có phải vì nỗi buồn chia biệt ấy mà mẹ bạn thường mặc những cái áo màu mận, nâu tím, màu đen. Cái màu của sự uất hận. Bạn tôi dậy thì sớm, trổ mã, như thiếu nữ. Bạn hay mặc những cái áo ấy, tôi đoán là của mẹ bạn để lại. Thời ấy, may quần áo là xa xỉ.
Trong mắt tôi,những gam màu ấy lại đẹp vô cùng. Có thể vì nó khoác trên thân hình mảnh mai, thanh thoát, làm nổi bật làn da trắng mịn của bạn. Tôi ngấm ngầm trở thành một người hâm mộ phong cách thời trang trầm mặc u buồn ấy.
Vì thế tôi cũng thích màu nâu tím, nâu đỏ, thậm chí là cả màu đen.
Tôi không nhớ làm thế nào tôi có một cái áo màu nâu đỏ giống của bạn. Tôi hay mặc nó và ước ao mình đẹp như bạn.
Trước ngày khai giảng,tôi gặp một cô bạn cùng xóm. Cô này tâm sự với tôi rằng cô ta không có áo mới mặc vào ngày khai trường. Tôi đã không ngần ngại mang cái áo màu vàng đưa cho bạn mượn, rồi hẹn cùng nhau đi khai giảng.
Sáng hôm sau, tôi mặc cái áo màu nâu đỏ, bạn tôi xúng xính trong cái áo vàng mới tinh mà mẹ mới mua cho tôi. Bạn ghé qua nhà tôi để cùng tôi đi bộ tới trường. Khi tôi cùng bạn bước ra đường, thì mẹ tôi đi chợ về. Mẹ nhìn tôi từ đầu đến chân với bộ mặt vừa ngạc nhiên vừa giận dữ. Mẹ hỏi
- Sao con lại ăn mặc như một bà già thế kia?
- Con thích vậy mà mẹ
- Thế áo mới mẹ mua đâu?
Tôi đưa tay trỏ sang bạn, rồi kéo bạn đi vội. Mẹ gọi giật lại
- Mày có vào thay ngay cái áo nông dân đó ra không? Mày định bôi gio trát trấu vào mặt mẹ đấy hả.
Tôi gân cổ cãi lại:
- Con không thích màu áo mẹ mua. Mẹ mặc kệ con.
Mẹ chạy theo, túm tay tôi kéo xềnh xệch về nhà. Tôi dứt khoát không chịu thay áo khác. Cuối cùng mẹ đành để tôi đi vì sợ tôi trễ giờ khai giảng.
Lúc trở về, tôi biết thế nào cũng bị ăn đòn. Nên tôi chuẩn bị sẵn lời giải thích để giải thích với mẹ.
Nhưng mẹ không đánh, cũng chẳng mắng mỏ tôi một lời. Mẹ chỉ im lặng. Sự lặng im đáng sợ mà tôi nhớ mãi. Hình như tối hôm đó mẹ khóc nữa. Tôi cứ thắc mắc, có cái áo thôi, chứ có gì quan trọng đâu mà mẹ buồn đến vậy? Nhưng tôi không hỏi han, không xin lỗi mẹ. Tôi bỏ mẹ một mình rồi đi ngủ sớm.
Mẹ cứ im lặng thế cả tháng trời, cho đến khi bố tôi đi công tác về. Không biết mẹ kể gì với bố. Hôm sau bố rủ tôi xuống tàu của bố. Hai bố con leo lên boong tàu lồng lộng gió, bố chậm rãi hỏi tôi vì sao không thích áo mẹ mua. Sau khi nghe tôi bày tỏ bức xúc rằng mẹ luôn áp đặt,ép buộc tôi làm theo ý thích của mẹ, rằng mẹ không có thẩm mĩ ăn mặc... thì bố nói:
- Con biết không, mẹ bảo mẹ vô cùng lo lắng vì sự nhạy cảm của con. Mẹ muốn con nhìn cuộc sống tích cực và tươi sáng hơn. Bởi vì con xứng đáng có cuộc sống tươi đẹp..
Sau này tôi vẫn giữ phong cách ăn mặc trầm buồn ấy, và cuộc sống của tôi cũng có ít nhiều những mảng xám tối không như mong đợi. Bấy giờ, tôi mới hiểu hết lòng mẹ. Tôi mới thấy mẹ hiểu tôi như thế nào. Và có lẽ không ai dự cảm được tương lai của tôi sớm bằng mẹ.
Có những lúc đau khổ và thất bại trong cuộc sống, mẹ luôn lo lắng bảo vệ tôi y như ngày bé dại ấy. Mẹ vẫn giữ thói quen mua quần áo cho tôi. Vẫn những màu rực rỡ chói lóa.
Một hôm mẹ mua cho tôi một bộ áo màu nâu đỏ. Mẹ bảo:
- Con dùng khi cúng Phật, tụng kinh. Phật sẽ phù hộ cho con tai qua nạn khỏi.
Tôi hiểu ý mẹ và thương mẹ lắm. Mẹ già quá rồi để chở che cho tôi giữa cuộc đời đầy sóng gió bất trắc này. Mẹ phải nhờ đến Phật. Ngày nào mẹ cũng tụng kinh niệm Phật cho tôi. Mẹ đang tu tại gia.
Thỉnh thoảng tôi mặc bộ quần áo ấy, tụng niệm nôm na với Phật rằng
- Nam mô a di đà Phật, nam mô Thích Ca mâu ni Phât, nam mô Phật bà quan âm bồ tát ma ha tát, xin hãy cho mẹ con mạnh khỏe để mẹ sống mãi bên con.
Hôm nay tôi mặc cái áo màu vàng mẹ thích năm nào. Tôi thầm cảm ơn mẹ,ai cũng khen trông tôi rạng rỡ lắm
(Viết Tặng mẹ yêu của con)
Tứ phương vô sự?
Thật vô tình, chúng tôi lại ngồi với nhau. Bạn hỏi tôi, tứ phương vô sự là gì.
Chỉ là trộm nghĩ: đó là sự bình an của con người trong cõi tạm mà thôi.
Nhưng như lời Phật dậy: "mọi phiền não của con người đều xoay quanh 12 chữ: Buông không đành. Nghĩ không thông. Nhìn không thấu. Quên không được." 12 chữ ấy làm tâm ta không tịnh, lòng ta bất an.
Ngẫm ra quả là như thế.
Chúng ta thường lãng phí thời gian vào những việc vô ích, hận thù, ghen tị, cố chấp, tham lam, ôm đồm, day dứt vì những việc làm trong quá khứ...
Phải biết bỏ bớt lòng tham, sân, si. Buông xả nhưng không bỏ trách nhiệm của một con người với cuộc đời. Sống ngay thẳng, ôn hòa, nói lời tử tế, vì sự tử tế làm mọi ngộ nhận, bất tín, thù địch tan biến đi.
Phải biết nhìn người,nhìn đời. Phải biết phục người tài, ngưỡng mộ người tử tế. Tránh xa kẻ dối gian, tư lợi. Đừng ảo tưởng về bản thân, Hãy dừng những ước mơ hão huyền phi thực tế.
Nghĩ về điều gì cũng phải nghĩ cho thấu đáo. Nghĩ trước, nghĩ sau, ngó lên, nhìn xuống.
Cuối cùng, phải học cách tha thứ và lãng quên.
Nói thì vậy, nhưng làm chả dễ vậy đâu!
Haiza! Nhưng dù sao tối nay cũng là một buổi tối thật ý nghĩa, bỗng thấy nhớ một người.
Cảm ơn những người bạn của tôi.
Buông
Người buông vạt áo em ra
Đừng ghi chữ đợi câu ca mỏi chờ
Thôi thôi đừng có hững hờ
Trăm năm một kiếp câu thơ nửa chừng.
Nhìn đời thấu lẽ riêng chung
Xa xôi sóng vỗ nghìn trùng sông Thương
Nghĩ ai vật vã đường trường
Dạ nôn nao dạ hồn tương tư hồn
Buông sao thấy được yêu thương
Tứ phương vô sự khôn lường chữ an!
Bình an, tâm có bình an?
Thật vô tình, chúng tôi lại ngồi với nhau. Bạn hỏi tôi, tứ phương vô sự là gì.
Chỉ là trộm nghĩ: đó là sự bình an của con người trong cõi tạm mà thôi.
Nhưng như lời Phật dậy: "mọi phiền não của con người đều xoay quanh 12 chữ: Buông không đành. Nghĩ không thông. Nhìn không thấu. Quên không được." 12 chữ ấy làm tâm ta không tịnh, lòng ta bất an.
Ngẫm ra quả là như thế.
Chúng ta thường lãng phí thời gian vào những việc vô ích, hận thù, ghen tị, cố chấp, tham lam, ôm đồm, day dứt vì những việc làm trong quá khứ...
Phải biết bỏ bớt lòng tham, sân, si. Buông xả nhưng không bỏ trách nhiệm của một con người với cuộc đời. Sống ngay thẳng, ôn hòa, nói lời tử tế, vì sự tử tế làm mọi ngộ nhận, bất tín, thù địch tan biến đi.
Phải biết nhìn người,nhìn đời. Phải biết phục người tài, ngưỡng mộ người tử tế. Tránh xa kẻ dối gian, tư lợi. Đừng ảo tưởng về bản thân, Hãy dừng những ước mơ hão huyền phi thực tế.
Nghĩ về điều gì cũng phải nghĩ cho thấu đáo. Nghĩ trước, nghĩ sau, ngó lên, nhìn xuống.
Cuối cùng, phải học cách tha thứ và lãng quên.
Nói thì vậy, nhưng làm chả dễ vậy đâu!
Haiza! Nhưng dù sao tối nay cũng là một buổi tối thật ý nghĩa, bỗng thấy nhớ một người.
Cảm ơn những người bạn của tôi.
Buông
Người buông vạt áo em ra
Đừng ghi chữ đợi câu ca mỏi chờ
Thôi thôi đừng có hững hờ
Trăm năm một kiếp câu thơ nửa chừng.
Nhìn đời thấu lẽ riêng chung
Xa xôi sóng vỗ nghìn trùng sông Thương
Nghĩ ai vật vã đường trường
Dạ nôn nao dạ hồn tương tư hồn
Buông sao thấy được yêu thương
Tứ phương vô sự khôn lường chữ an!
Bình an, tâm có bình an?
Xa lạ
Trống trải những chiều xa
Cơn gió bùng nắng Hạ
Sao lòng mình xa lạ
Khờ dại và ngây ngô?
Trống trải vì âu lo
Giấc mơ không như thực
Có những điều ấm ức
Dằn vặt bờ môi mềm
Trống trải chiếu chăn êm
Một vòng tay đủ rộng
Ru ta vào cõi mộng
Tìm về ngày bình yên!
Thôi thì phải lãng quên
Một thời ta đã cháy
Ngọn lửa nào cũng vậy
Bập bùng hoài khát khao.
Trả lại những hanh hao
Người khuất chìm hư ảo
Qua đi ngày dông bão
Bình yên ru bình yên!
Trống trải những chiều xa
Cơn gió bùng nắng Hạ
Sao lòng mình xa lạ
Khờ dại và ngây ngô?
Trống trải vì âu lo
Giấc mơ không như thực
Có những điều ấm ức
Dằn vặt bờ môi mềm
Trống trải chiếu chăn êm
Một vòng tay đủ rộng
Ru ta vào cõi mộng
Tìm về ngày bình yên!
Thôi thì phải lãng quên
Một thời ta đã cháy
Ngọn lửa nào cũng vậy
Bập bùng hoài khát khao.
Trả lại những hanh hao
Người khuất chìm hư ảo
Qua đi ngày dông bão
Bình yên ru bình yên!
Chênh chao
Chang chang nắng rồi miên man gió,
Lao xao khúc, Hạ ru đâu đó
Nghe như tiếng, giọt mưa cau có
Chênh chao!
Không gian tím bằng lăng nhung nhớ,
Khoe hương sắc phượng choàng áo đỏ.
Nghe rơi rớt màu Xuân qua ngõ
Chênh chao!
Ôi đâu biết rằng ai thương nhớ?
Hay đã hết ngọt ngào hương lửa,
Nghe xao xác lòng ai tan vỡ
Chênh chao!
Mong mong quá ai về bên đó.
Yêu thương thế làm sao không nhớ.
Xa xôi quá làm sao bày tỏ
Chênh chao!
Chênh chao!
Chang chang nắng rồi miên man gió,
Lao xao khúc, Hạ ru đâu đó
Nghe như tiếng, giọt mưa cau có
Chênh chao!
Không gian tím bằng lăng nhung nhớ,
Khoe hương sắc phượng choàng áo đỏ.
Nghe rơi rớt màu Xuân qua ngõ
Chênh chao!
Ôi đâu biết rằng ai thương nhớ?
Hay đã hết ngọt ngào hương lửa,
Nghe xao xác lòng ai tan vỡ
Chênh chao!
Mong mong quá ai về bên đó.
Yêu thương thế làm sao không nhớ.
Xa xôi quá làm sao bày tỏ
Chênh chao!
Chênh chao!
Chúng tôi rời hòn ngọc Viễn Đông hướng
về cực Nam tổ quốc.
Rong ruổi qua 11 tỉnh thành của miền Tây xanh mướt lá, mênh mang sông nước, trong trẻo không khí tự nhiên, lòng người nhẹ bẫng, thư thái.
Chuyến đi dài, hằn những dấu ấn mỏi mệt trên những quầng mắt thâm tím vì thiếu ngủ. Đổi lại, mỗi vùng đất chúng tôi đi qua, mỗi địa danh, di tích chúng tôi ghé vào đều đem cho mọi người ít nhiều những cảm giác thich thú, háo hức.
Đầu tiên là Núi Sam chùa bà Châu Đốc. Một địa danh linh thiêng có tiếng của vùng đất phương Nam. Lần đầu tiên sau 28 năm sinh sống ở miền Nam,giờ tôi mới có dịp ghé thăm ngôi chùa Bà này.Không giống cảm giác ngưỡng mộ đến kinh ngạc khi viếng thăm những vùng đất Phật xứ kinh Bắc, ở đây tôi cảm nhận một sự đơn giản mà vẫn linh thiêng, không cầu kỳ mà vẫn ẩn chứa sự kỳ diệu, bí hiểm.
Thích nhất là đi thuyền ca nô trong khu Rừng tràm Trà Sư ở Hà Tiên. Một mảng xanh tươi mát,hoang sơ,dịu dàng. Chúng tôi ngồi trên những con thuyền máy, rẽ dòng nước trong xanh tạo những con sóng bạc trắng. Ngắm nhìn từng mảng bèo trôi kết thành một tấm thảm xanh mướt. Ngỡ ngàng khi thấy những chiếc lá sen, lá súng hững hờ trên mặt nước trong veo. Hiếm hoi lắm mới có một nụ Sen chúm chím.Trên cao những con cò làm tổ vắt vẻo trên những nhành cây đước, tràm, sú...Thỉnh thoảng bắt gặp những chú bìm bịp mổ cò trên những bụi cây dọc hai bờ kênh rạch. Hoang dã và tràn đầy sức sống. Tĩnh lặng mà vẫn âm ỉ những tiếng vọng âm u của rừng rú. Một bầu không khí trong lành nhưng ẩn chứa sự nhớp nháp của đất trời sau cơn mưa mùa hạ. Lòng người bỗng dưng thanh thản. Cái cảm giác được rũ bỏ mọi sự ồn ào, bon chen của cuộc sống trần tục để trở về với tự nhiên mới sung sướng làm sao. Trút hết muộn phiền,giận hờn.Mặc đời phức tạp. Chỉ có con người giữa thiên nhiên bao la. Mở to tầm mắt, hít một bầu không khí mát lành, khi trèo lên đỉnh đài quan sát, ta chợt hiểu thế nào là tâm thế của người nhìn xa trông rộng, thế nào là sự phóng khoáng,vô tư.
Hôm sau,ghé Phù Dung cổ tự,nơi thờ vợ của Mạc Cửu. Viếng Đền thờ họ Mạc để tưởng nhớ một dòng họ có công phát triển mảnh đất Hà Tiên.Câu chuyện họ Mạc khẩn khai vùng đất phương Nam, giúp dân xây dựng phát triển ưu thế của nền kinh tế đánh bắt thủy hải sản tạo nên sự trù phú cho người dân sở tại khiến ta ngẫm nghĩ về cái "tâm" cái "chí"của người quân tử. Bất luận họ là ai, người Việt hay người Hoa, khi đã đến vùng đất này, làm điều tốt cho dân chúng, họ đều đáng được tôn thờ,ngưỡng mộ.
Chúng tôi trèo lên Thạch động Hà Tiên, nơi có thể phóng tầm mắt để nhìn xa vài cây số là thấy nước bạn Campuchia. Nhớ đến công cuộc chinh phạt, mở mang bờ cõi của cha ông mới trộm nghĩ cái ranh giới của bè bạn láng giềng có đôi khi bị lợi ích làm cho người ta trở nên thù hận hoặc dễ dàng lãng quên.
Chui qua Chùa Hang, động kim cương, để vươn tầm nhìn ra biển cả. Bỗng ngậm ngùi thấy cảnh hòn phu tử một mất một còn. Có phải ngày nay đời con ăn mặn, nên cha chịu cảnh lẻ loi?
Nhấn ga đi tiếp về Cà Mau vào giữa buổi chiều. Theo bánh xe lăn, con đường nhỏ hẹp gập ghềnh, càng đi, ánh sáng của văn minh càng mờ dần rồi tắt hẳn. Thỉnh thoảng chiếc xe gầm gừ, dằn hắt khi lướt qua ổ voi ổ gà, mới thấy hết cảm xúc của câu hát: "nghe nói Cà Mau xa lắm ở tận cuối cùng bản đồ Việt Nam". Xa thật! Xa như đường lên trời. Xa như khi nỗi chờ mong đã cạn dần lòng kiên nhẫn. Phờ phạc sau 8 tiếng, cả đoàn người ghé đất Cà Mau lúc gần nửa đêm. Cơm canh thịt cá ê hề, nhưng không còn cảm giác ngon miệng nữa. Ăn để tồn tại, để có sức đi tiếp. Bởi mục tiêu của chúng tôi vẫn còn ở phía trước: Đất mũi Cà Mau!
Không thú vị như khi đi thuyền trong rừng Trà Sư, ba tiếng chạy ca nô vừa đi vừa về để ra đất Mũi.Chạm cột mốc cuối cùng của tổ quốc, lòng dịu lại. Thì ra tổ quốc cũng rộng dài lắm chứ. Cột mốc ấy không chỉ là nơi ghi lại kinh độ vĩ độ của một địa danh mà nó cho ta cái cảm giác hãnh diện về chủ quyền lãnh thổ của dân tộc Việt Nam. Thiêng liêng và cao quý. Nó khơi dậy trong ta ý thức trách nhiệm, bổn phận của một công dân khao khát độc lập tự do.
Quay trở về thành phố trong ngày thứ ba của hành trình, ghé thăm Nhà thờ cha Fanxico Trương Bửu Diệp. Ngưỡng mộ sự hy sinh, sự bài bản nghiêm túc của một tín ngưỡng.
Ghé thành phố Bạc Liêu, cảm nhận sự thanh bình của một đô thị xa nơi phồn hoa đô hội. Ngạc nhiên trước sự sạch sẽ, văn minh và cả lối sống rất lãng tử của người dân nơi đây.
Một chút ngẫm nghĩ nặng lòng khi thăm Nhà công tử Bạc Liêu. Mới thấy, tiền tài danh vọng chỉ là phù du. Đời cha ăn mặn, đời con khát nước. Bài học cho hậu thế, chỉ nên sống giản dị, làm nhiều phúc, ân thì con cháu mới có cơ hội hưởng phần phúc lộc, an lạc, thanh bình.
Thêm một sự ngạc nhiên khi thăm Chùa đất Sét và Chùa Dơi trên hành trình trở về nhà. Nhận ra sự linh hoạt uyển chuyển của văn hóa dân tộc trong quá trình giao thoa các nền văn hóa với các dân tộc xung quanh.
Năm giờ rong ruổi trở về thành phố, tôi lắng nghe sự trẻ trung của các anh chị đồng nghiệp. Những tiếng cười thoải mái,vô tư, những câu nói hài hước ẩn chứa chút dung tục í nhị kiểu Hồ Xuán Hương, và cả sự chu đáo rộng rãi của những người lãnh đạo tôi bỗng thấy mình thật may mắn khi tham gia chuyến du lịch này. Tôi hiểu thêm nhưng giá trị của cuộc sống đó là những giây phút cân bằng không thể thiếu mà chúng ta cần phải có để có thể sống tốt hơn,vị tha hơn,chân thành hơn với chính ta và với mọi người
Cảm ơn Bgh và công đoàn trường thcs hkn và cty du lich Biển Xanh đã cho tôi một kì nghỉ thú vị và đầy ý nghĩa.
Rong ruổi qua 11 tỉnh thành của miền Tây xanh mướt lá, mênh mang sông nước, trong trẻo không khí tự nhiên, lòng người nhẹ bẫng, thư thái.
Chuyến đi dài, hằn những dấu ấn mỏi mệt trên những quầng mắt thâm tím vì thiếu ngủ. Đổi lại, mỗi vùng đất chúng tôi đi qua, mỗi địa danh, di tích chúng tôi ghé vào đều đem cho mọi người ít nhiều những cảm giác thich thú, háo hức.
Đầu tiên là Núi Sam chùa bà Châu Đốc. Một địa danh linh thiêng có tiếng của vùng đất phương Nam. Lần đầu tiên sau 28 năm sinh sống ở miền Nam,giờ tôi mới có dịp ghé thăm ngôi chùa Bà này.Không giống cảm giác ngưỡng mộ đến kinh ngạc khi viếng thăm những vùng đất Phật xứ kinh Bắc, ở đây tôi cảm nhận một sự đơn giản mà vẫn linh thiêng, không cầu kỳ mà vẫn ẩn chứa sự kỳ diệu, bí hiểm.
Thích nhất là đi thuyền ca nô trong khu Rừng tràm Trà Sư ở Hà Tiên. Một mảng xanh tươi mát,hoang sơ,dịu dàng. Chúng tôi ngồi trên những con thuyền máy, rẽ dòng nước trong xanh tạo những con sóng bạc trắng. Ngắm nhìn từng mảng bèo trôi kết thành một tấm thảm xanh mướt. Ngỡ ngàng khi thấy những chiếc lá sen, lá súng hững hờ trên mặt nước trong veo. Hiếm hoi lắm mới có một nụ Sen chúm chím.Trên cao những con cò làm tổ vắt vẻo trên những nhành cây đước, tràm, sú...Thỉnh thoảng bắt gặp những chú bìm bịp mổ cò trên những bụi cây dọc hai bờ kênh rạch. Hoang dã và tràn đầy sức sống. Tĩnh lặng mà vẫn âm ỉ những tiếng vọng âm u của rừng rú. Một bầu không khí trong lành nhưng ẩn chứa sự nhớp nháp của đất trời sau cơn mưa mùa hạ. Lòng người bỗng dưng thanh thản. Cái cảm giác được rũ bỏ mọi sự ồn ào, bon chen của cuộc sống trần tục để trở về với tự nhiên mới sung sướng làm sao. Trút hết muộn phiền,giận hờn.Mặc đời phức tạp. Chỉ có con người giữa thiên nhiên bao la. Mở to tầm mắt, hít một bầu không khí mát lành, khi trèo lên đỉnh đài quan sát, ta chợt hiểu thế nào là tâm thế của người nhìn xa trông rộng, thế nào là sự phóng khoáng,vô tư.
Hôm sau,ghé Phù Dung cổ tự,nơi thờ vợ của Mạc Cửu. Viếng Đền thờ họ Mạc để tưởng nhớ một dòng họ có công phát triển mảnh đất Hà Tiên.Câu chuyện họ Mạc khẩn khai vùng đất phương Nam, giúp dân xây dựng phát triển ưu thế của nền kinh tế đánh bắt thủy hải sản tạo nên sự trù phú cho người dân sở tại khiến ta ngẫm nghĩ về cái "tâm" cái "chí"của người quân tử. Bất luận họ là ai, người Việt hay người Hoa, khi đã đến vùng đất này, làm điều tốt cho dân chúng, họ đều đáng được tôn thờ,ngưỡng mộ.
Chúng tôi trèo lên Thạch động Hà Tiên, nơi có thể phóng tầm mắt để nhìn xa vài cây số là thấy nước bạn Campuchia. Nhớ đến công cuộc chinh phạt, mở mang bờ cõi của cha ông mới trộm nghĩ cái ranh giới của bè bạn láng giềng có đôi khi bị lợi ích làm cho người ta trở nên thù hận hoặc dễ dàng lãng quên.
Chui qua Chùa Hang, động kim cương, để vươn tầm nhìn ra biển cả. Bỗng ngậm ngùi thấy cảnh hòn phu tử một mất một còn. Có phải ngày nay đời con ăn mặn, nên cha chịu cảnh lẻ loi?
Nhấn ga đi tiếp về Cà Mau vào giữa buổi chiều. Theo bánh xe lăn, con đường nhỏ hẹp gập ghềnh, càng đi, ánh sáng của văn minh càng mờ dần rồi tắt hẳn. Thỉnh thoảng chiếc xe gầm gừ, dằn hắt khi lướt qua ổ voi ổ gà, mới thấy hết cảm xúc của câu hát: "nghe nói Cà Mau xa lắm ở tận cuối cùng bản đồ Việt Nam". Xa thật! Xa như đường lên trời. Xa như khi nỗi chờ mong đã cạn dần lòng kiên nhẫn. Phờ phạc sau 8 tiếng, cả đoàn người ghé đất Cà Mau lúc gần nửa đêm. Cơm canh thịt cá ê hề, nhưng không còn cảm giác ngon miệng nữa. Ăn để tồn tại, để có sức đi tiếp. Bởi mục tiêu của chúng tôi vẫn còn ở phía trước: Đất mũi Cà Mau!
Không thú vị như khi đi thuyền trong rừng Trà Sư, ba tiếng chạy ca nô vừa đi vừa về để ra đất Mũi.Chạm cột mốc cuối cùng của tổ quốc, lòng dịu lại. Thì ra tổ quốc cũng rộng dài lắm chứ. Cột mốc ấy không chỉ là nơi ghi lại kinh độ vĩ độ của một địa danh mà nó cho ta cái cảm giác hãnh diện về chủ quyền lãnh thổ của dân tộc Việt Nam. Thiêng liêng và cao quý. Nó khơi dậy trong ta ý thức trách nhiệm, bổn phận của một công dân khao khát độc lập tự do.
Quay trở về thành phố trong ngày thứ ba của hành trình, ghé thăm Nhà thờ cha Fanxico Trương Bửu Diệp. Ngưỡng mộ sự hy sinh, sự bài bản nghiêm túc của một tín ngưỡng.
Ghé thành phố Bạc Liêu, cảm nhận sự thanh bình của một đô thị xa nơi phồn hoa đô hội. Ngạc nhiên trước sự sạch sẽ, văn minh và cả lối sống rất lãng tử của người dân nơi đây.
Một chút ngẫm nghĩ nặng lòng khi thăm Nhà công tử Bạc Liêu. Mới thấy, tiền tài danh vọng chỉ là phù du. Đời cha ăn mặn, đời con khát nước. Bài học cho hậu thế, chỉ nên sống giản dị, làm nhiều phúc, ân thì con cháu mới có cơ hội hưởng phần phúc lộc, an lạc, thanh bình.
Thêm một sự ngạc nhiên khi thăm Chùa đất Sét và Chùa Dơi trên hành trình trở về nhà. Nhận ra sự linh hoạt uyển chuyển của văn hóa dân tộc trong quá trình giao thoa các nền văn hóa với các dân tộc xung quanh.
Năm giờ rong ruổi trở về thành phố, tôi lắng nghe sự trẻ trung của các anh chị đồng nghiệp. Những tiếng cười thoải mái,vô tư, những câu nói hài hước ẩn chứa chút dung tục í nhị kiểu Hồ Xuán Hương, và cả sự chu đáo rộng rãi của những người lãnh đạo tôi bỗng thấy mình thật may mắn khi tham gia chuyến du lịch này. Tôi hiểu thêm nhưng giá trị của cuộc sống đó là những giây phút cân bằng không thể thiếu mà chúng ta cần phải có để có thể sống tốt hơn,vị tha hơn,chân thành hơn với chính ta và với mọi người
Cảm ơn Bgh và công đoàn trường thcs hkn và cty du lich Biển Xanh đã cho tôi một kì nghỉ thú vị và đầy ý nghĩa.
BÌNH YÊN
Lồng lộng không gian đầy gió.
Lặng im cổng trời bỏ ngỏ
Lặng im con đường nho nhỏ
Lặng im người trầm trong mơ
Quên đi những đêm trăn trở
Quên đi một đời giông gió
Quên đi vầng trăng mờ tỏ
Quên đi cả những vần thơ
Nhận ra lá liễu phất phơ
Dẻo dai trong chiều bão tố
Nhận ra ánh đèn vàng võ
Thắp bừng một miền hoang sơ
Lặng im người đợi và chờ
Lặng im sóng triều vỗ cát
Lặng im ta nghe biển hát
Lặng im hương dạ lan bay
Lặng im người đến nơi này
Để gieo hạt mầm quả ngọt
Lặng im một đời đau xót
Lặng im một ngày bình yên.
Lồng lộng không gian đầy gió.
Lặng im cổng trời bỏ ngỏ
Lặng im con đường nho nhỏ
Lặng im người trầm trong mơ
Quên đi những đêm trăn trở
Quên đi một đời giông gió
Quên đi vầng trăng mờ tỏ
Quên đi cả những vần thơ
Nhận ra lá liễu phất phơ
Dẻo dai trong chiều bão tố
Nhận ra ánh đèn vàng võ
Thắp bừng một miền hoang sơ
Lặng im người đợi và chờ
Lặng im sóng triều vỗ cát
Lặng im ta nghe biển hát
Lặng im hương dạ lan bay
Lặng im người đến nơi này
Để gieo hạt mầm quả ngọt
Lặng im một đời đau xót
Lặng im một ngày bình yên.
VƯỜN XANH
Một vườn tiên cảnh thật mát xanh
Cho ao ước đong đầy,
Cho đam mê gọi gió
Dòng sông hiền hòa,thì thầm to nhỏ
"Em ở đâu? anh đang ở đâu?"
Ở quê mình ,bãi mía nương dâu
Cũng chẳng xanh đến tận cùng như thế.
Ai đi tìm ai nơi chân trời góc bể,
Để nắng nhạt ngày tàn,
Hoàng hôn đến quá nhanh
Ta đi tìm, một mảnh vườn xanh
Thấy cõi địa đàng,non tươi nhân tạo
Chẳng có bóng ai, trên con đường độc đạo
Chỉ có cỏ mềm, dịu ngọt giấc mơ xanh.
Ao Sen lặng thầm trên mặt nước long lanh
Những chùm Lan, ngấm ngầm như kiêu hãnh
Cây đại tỏa hương giữa chang chang tiên cảnh
Dòng sông lững lờ, trôi cả trời xanh.
Ôi ước gì em trôi về phía anh...
Một vườn tiên cảnh thật mát xanh
Cho ao ước đong đầy,
Cho đam mê gọi gió
Dòng sông hiền hòa,thì thầm to nhỏ
"Em ở đâu? anh đang ở đâu?"
Ở quê mình ,bãi mía nương dâu
Cũng chẳng xanh đến tận cùng như thế.
Ai đi tìm ai nơi chân trời góc bể,
Để nắng nhạt ngày tàn,
Hoàng hôn đến quá nhanh
Ta đi tìm, một mảnh vườn xanh
Thấy cõi địa đàng,non tươi nhân tạo
Chẳng có bóng ai, trên con đường độc đạo
Chỉ có cỏ mềm, dịu ngọt giấc mơ xanh.
Ao Sen lặng thầm trên mặt nước long lanh
Những chùm Lan, ngấm ngầm như kiêu hãnh
Cây đại tỏa hương giữa chang chang tiên cảnh
Dòng sông lững lờ, trôi cả trời xanh.
Ôi ước gì em trôi về phía anh...
CÓ KHI
Có những khi,
Chẳng hiểu vì sao, đất trời im lặng?
Chim ngừng bay, mưa gió ngại buông lòng.
Có những lần,
Trăng nhẹ bước qua song,
Mây lả lướt cùng hương đêm đắm đuối
Có nhiều lúc,
Trái tim côi bối rối,
Ngập ngừng đi, rón rén cõi vô thường.
Trùng dương rì rào, rất vội, cuốn yêu thương.
Sóng đam mê, ru khúc tình tuổi trẻ.
Đêm không trăng, gió e dè thỏ thẻ
Lắng khát khao, cháy bỏng cõi dương trần
Có phải không, một vùng trời phúc ân?
Có bao giờ,
Có một ngày như thế?
Có những khi,
Chẳng hiểu vì sao, đất trời im lặng?
Chim ngừng bay, mưa gió ngại buông lòng.
Có những lần,
Trăng nhẹ bước qua song,
Mây lả lướt cùng hương đêm đắm đuối
Có nhiều lúc,
Trái tim côi bối rối,
Ngập ngừng đi, rón rén cõi vô thường.
Trùng dương rì rào, rất vội, cuốn yêu thương.
Sóng đam mê, ru khúc tình tuổi trẻ.
Đêm không trăng, gió e dè thỏ thẻ
Lắng khát khao, cháy bỏng cõi dương trần
Có phải không, một vùng trời phúc ân?
Có bao giờ,
Có một ngày như thế?
Ngày mới
Có một ngày như thế, ta say
Ngắm trần gian, nhìn loài người ngây ngất.
Gió mưa bay,
Rượu cay,
Từng giọt mật.
Rót vào chiều,hoàng hôn hết cô liêu
Có một ngày như thế buổi chiều
Thân buông lơi, hồn ta thôi chới với
Cưỡi mây trên cao, thỏa vòng tay với,
Phủ gió đầy trời, dịu ngọt giấc chiêm bao
Có một ngày như thế hôm nao
Ta chợt quên, trần gian còn chật chội
Và biết rằng, làm người ai không có lỗi
Thì thôi, hãy vị tha...
Sống ở trên đời cho nhận đâu vì ta
Chỉ biết chân thành luôn là điều ân phúc
Thì thôi hãy bỏ qua thù hận
Cho đi,vui đi, hạnh phúc nhỏ nhoi về.
Còn lại ngày, dai dẳng u mê
Ta sẽ cất chôn, vùi sâu trong kí ức
Ngày cũ dại khờ, khổ đau buồn bực
Quên đi,nắng mới đã bừng tươi
Có một ngày như thế, ta say
Ngắm trần gian, nhìn loài người ngây ngất.
Gió mưa bay,
Rượu cay,
Từng giọt mật.
Rót vào chiều,hoàng hôn hết cô liêu
Có một ngày như thế buổi chiều
Thân buông lơi, hồn ta thôi chới với
Cưỡi mây trên cao, thỏa vòng tay với,
Phủ gió đầy trời, dịu ngọt giấc chiêm bao
Có một ngày như thế hôm nao
Ta chợt quên, trần gian còn chật chội
Và biết rằng, làm người ai không có lỗi
Thì thôi, hãy vị tha...
Sống ở trên đời cho nhận đâu vì ta
Chỉ biết chân thành luôn là điều ân phúc
Thì thôi hãy bỏ qua thù hận
Cho đi,vui đi, hạnh phúc nhỏ nhoi về.
Còn lại ngày, dai dẳng u mê
Ta sẽ cất chôn, vùi sâu trong kí ức
Ngày cũ dại khờ, khổ đau buồn bực
Quên đi,nắng mới đã bừng tươi
LẶNG
Tự thưởng cho mình những ngày hè cuối cùng, khi nắng đã bớt chói chang, gió không còn hầm hập, mưa bắt đầu rả rích...
Đi qua vùng kí ức của 36 phố phường Hà Nội, chạm ngõ xa hoa ở chốn Hoàng cung, quá bộ ngắm nghía vùng đất mới bên kia sông Đuống, sông Hồng cảm nhận sự oi ả của đất trời, thấm thía nỗi nhọc mệt của loài người trong cuộc mưu sinh vất vả. Về phố biển, ngỡ ngàng bức xúc trước những điều trớ trêu tai họa, nghe những chuyện thị phi nghiệt ngã, càng hiểu lòng người, càng không thể đếm đong!
Nhưng chắc chắn đã ngộ ra rằng, đôi khi sự bất hạnh lại là khởi nguồn của hạnh phúc và may mắn.
Đâu đó vẫn có những kẻ dại khờ và những người hoang tưởng. Lắng nghe những câu chuyện được giãi bày bằng con tim rộng lượng... ta học được cách lặng im trong cõi phàm đầy gió chướng, để cảm nhận những giây phút bình yên trong tâm hồn mong manh...
Mỗi tuổi, càng thêm nghĩ suy, đắn đo, khôn lanh. Mỗi ngày trôi đi càng thấy đời ngắn ngủi...
Nhẹ nhàng sống,
Lặng lẽ nhìn,
Lắng nghe và thấu hiểu,
Thấy cuộc sống đáng quý bao nhiêu.
Mùa hè 2015, những ngày cuối cùng của mùa Hạ
Tự thưởng cho mình những ngày hè cuối cùng, khi nắng đã bớt chói chang, gió không còn hầm hập, mưa bắt đầu rả rích...
Đi qua vùng kí ức của 36 phố phường Hà Nội, chạm ngõ xa hoa ở chốn Hoàng cung, quá bộ ngắm nghía vùng đất mới bên kia sông Đuống, sông Hồng cảm nhận sự oi ả của đất trời, thấm thía nỗi nhọc mệt của loài người trong cuộc mưu sinh vất vả. Về phố biển, ngỡ ngàng bức xúc trước những điều trớ trêu tai họa, nghe những chuyện thị phi nghiệt ngã, càng hiểu lòng người, càng không thể đếm đong!
Nhưng chắc chắn đã ngộ ra rằng, đôi khi sự bất hạnh lại là khởi nguồn của hạnh phúc và may mắn.
Đâu đó vẫn có những kẻ dại khờ và những người hoang tưởng. Lắng nghe những câu chuyện được giãi bày bằng con tim rộng lượng... ta học được cách lặng im trong cõi phàm đầy gió chướng, để cảm nhận những giây phút bình yên trong tâm hồn mong manh...
Mỗi tuổi, càng thêm nghĩ suy, đắn đo, khôn lanh. Mỗi ngày trôi đi càng thấy đời ngắn ngủi...
Nhẹ nhàng sống,
Lặng lẽ nhìn,
Lắng nghe và thấu hiểu,
Thấy cuộc sống đáng quý bao nhiêu.
Mùa hè 2015, những ngày cuối cùng của mùa Hạ
Nước mắt của Mèo và sợi tóc bạc
(Gửi Mèo con)
Ôi những giọt nước mắt của Mèo
Ta thương em một phận người bé nhỏ.
Khi niềm tin đã hoàn toàn đổ vỡ
Giọt lệ nào cho thân phận xót xa
Cứ khóc đi, mặc tương lai nhạt nhòa
Ai thấu hiểu, một kiếp đời thua thiệt?
Phải buông trôi, giữa thói đời cay nghiệt,
Nước mắt của Mèo, mặn chát đắng cay.
Hãy tin rằng cuộc sống luôn đổi thay
Chỉ có thể tin vào mình thôi, vốn dĩ!
Hãy vững bước bằng con tim lý trí
Hãy yêu thương bằng ngọn lửa đam mê
Đừng mưu cầu, hy vọng ở lời thề
Mặt trăng, mặt trời cũng chẳng hề vĩnh cửu.
Chỉ lòng ta, chỉ đời là hiện hữu.
Mình với mình, lắng đọng những suy tư.
Mỗi sớm mai, thấy nhan sắc chần chừ
Chợt nhận ra, xuân chuyển màu ánh bạc.
Nhổ cọng tóc, sao lòng ta ngơ ngác?
Sợi xuân thì trắng xóa một niềm đau.
Nghĩ làm chi, cho cuộc sống thêm sầu.
Đời là thế, vô thường, tệ bạc.
Người là thế đổi thay, xơ xác
Chỉ tình yêu còn mãi với thời gian.
(Gửi Mèo con)
Ôi những giọt nước mắt của Mèo
Ta thương em một phận người bé nhỏ.
Khi niềm tin đã hoàn toàn đổ vỡ
Giọt lệ nào cho thân phận xót xa
Cứ khóc đi, mặc tương lai nhạt nhòa
Ai thấu hiểu, một kiếp đời thua thiệt?
Phải buông trôi, giữa thói đời cay nghiệt,
Nước mắt của Mèo, mặn chát đắng cay.
Hãy tin rằng cuộc sống luôn đổi thay
Chỉ có thể tin vào mình thôi, vốn dĩ!
Hãy vững bước bằng con tim lý trí
Hãy yêu thương bằng ngọn lửa đam mê
Đừng mưu cầu, hy vọng ở lời thề
Mặt trăng, mặt trời cũng chẳng hề vĩnh cửu.
Chỉ lòng ta, chỉ đời là hiện hữu.
Mình với mình, lắng đọng những suy tư.
Mỗi sớm mai, thấy nhan sắc chần chừ
Chợt nhận ra, xuân chuyển màu ánh bạc.
Nhổ cọng tóc, sao lòng ta ngơ ngác?
Sợi xuân thì trắng xóa một niềm đau.
Nghĩ làm chi, cho cuộc sống thêm sầu.
Đời là thế, vô thường, tệ bạc.
Người là thế đổi thay, xơ xác
Chỉ tình yêu còn mãi với thời gian.
Chớm Thu
Thu vừa chạm ngõ hôm nay
Gió hây hây thổi vương đầy nôn nao
Lá thu mới chớm xanh xao
Hạ vừa buông lửa thì thào Thu sang
Trời Thu tỏa nhẹ nắng vàng
Đêm Thu mỏng mảnh vương mang hơi người.
Muôn đời Thu vẫn thế thôi
Cho lòng ai cũng bời bời nhớ thương
Thu vừa chạm ngõ hôm nay
Gió hây hây thổi vương đầy nôn nao
Lá thu mới chớm xanh xao
Hạ vừa buông lửa thì thào Thu sang
Trời Thu tỏa nhẹ nắng vàng
Đêm Thu mỏng mảnh vương mang hơi người.
Muôn đời Thu vẫn thế thôi
Cho lòng ai cũng bời bời nhớ thương









Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét