Thứ Hai, 22 tháng 2, 2016

Tuyển tập thơ tình đặc sắc

Tuyển tập thơ tình đặc sắc
Có những áng thơ tình không tên tuổi nhưng luôn để lại trong bạn những ấn tượng sâu sắc...
Có những câu thơ tình yêu rất hay, rất đời và vô tình đọng lại trong bạn khi chỉ lướt qua duy nhất một lần trong đời...
Có những tác giả không nổi tiếng, không vang danh thiên hạ, nhưng những vần thơ của họ rất đáng để chúng ta ca tụng và ngưỡng mộ...
Nơi đây, dành riêng cho những bài thơ như thế: Những bài thơ tình yêu hay nhất, đời nhất và cũng tình nhất!
Xin mở đầu cho topic bằng một bài thơ rất đẹp:
ĐÔI DÉP
Tác giả: Nguyễn Trung Kiên
Bài thơ tình anh viết tặng cho em
Là bài thơ anh kể về đôi dép
Khi nỗi nhớ ở trong lòng tha thiết
Những vật tầm thường cũng viết được thành thơ.
Hai chiếc dép kia gặp gỡ tự bao giờ
Có yêu nhau đâu mà chẳng rời nửa bước
Cùng gánh vác những nẻo đường xuôi ngược
Lên thảm nhung, xuống cát bụi cùng nhau.
Cùng bước, cùng mòn không kẻ thấp người cao
Cùng chia sẻ sức ngườiđời chàđạp
Dẫu vinh nhục không đi cùng kẻ khác
Số phận chiếc này phụ thuộc vào chiếc kia.
Nếu ngày nào một chiếc dép mất đi
Mọi thay thế đều trở nên khập khiễng
Giống nhau lắm nhưng người đi sẽ biết
Hai chiếc này chẳng phải một đôi đâu.
Cũng như mình trong những lúc vắng nhau
Bước hụt hẫng sẽ nghiêng về một phía
Dẫu bên cạnh đã có người thay thế
Mà trong lòng nỗi nhớ cứ chênh vênh.
Đôi dép vô tri khăng khít bước song hành
Chẳng hứa hẹn mà không hề giả dối
Chẳng thề nghuyền mà không hề phản bội
Lối đi nào cũng có mặt cả đôi.
Không thể thiếu trên những bước đường đời
Dẫu mỗi chiếc ở một bên trái phải
Như tôi yêu em bởi những điều ngược lại
Gắn bó đời nhau vì một lối đi chung.
Hai mảnh đời thầm lặng bước song song
Sẽ dừng lại khi chỉ còn một chiếc
Chỉ còn một là không còn gì hết
Nếu không tìm được chiếc


CHẠM TAY VÀO MÙA ĐÔNG ĐI ANH
1.
Chạm tay vào mùa đông đi anh
Để nghe con tim mình hát vang lời tuyệt vọng
Hai chúng ta cách xa kìa vòi vọi
Một cuộc tình còn rơi rớt đâu đâu ...
Chạm tay vào mùa đông đi anh
Để rồi hãy thử chạm tay vào nỗi nhớ
Mình em bước trên phố đông ... lạc lõng
Một bóng một hình , và một nửa yêu thương .
Chạm tay vào mùa đông đi anh
Có thấy không trái tim người giá lạnh?
Mất nhau rồi làm gì cho nhau nữa
Thôi ta đành đi qua nhau thôi sao?
Chạm tay vào mùa đông đi anh
Giọt nước mắt rơi tiễn người xa ta mãi
Lời nói yêu thương nghe nửa chừng nghèn nghẹn
Nói để làm gì ... bên nhau cho xa nhau ...
Chạm tay vào mùa đông đi anh
Chẳng một lời níu giữ thôi thì đành thôi thế
Một cái chạm tay rồi một đời lầm lỡ
Nhìn nhau làm gì cho đau thương thêm thôi .
Đừng chạm tay vào mùa đông anh ơi
Nếu có cô đơn thì mình em là đủ
Một người khóc cho một người cười mãi
Một người với một người chưa đủ cho yêu thương ...
2.
Anh có thấy không
Em đang ở đây này
Một nơi mà ánh sáng đã quên không chạm đến
Nơi để em nhìn anh trong câm lặng
Nơi chẳng ai tìm đuợc em ... đau thương ...
Anh có cố không
Cố nhớ em một lần
Cho em biết mình vẫn còn một ai để hoài tưởng
Người cho người là tình yêu mênh mông như biển cả
Vì sao em không là một ngọn sóng bé con ?
Em tìm em trong quá khứ chẳng tròn
Trong hiện tại không còn là hiện tại ...
Em chạm tay vào mùa đông nghe anh
Thử xem mùa lạnh hay là tay em lạnh ...
Giọt nước mắt chưa kịp rơi đã đông rồi nơi khoé mắt
Để hoá thanh một tình yêu pha lê
Lạc lõng trong biển đời
Ai có cần em như cần một nơi để về khi mệt mỏi
Nụ cười vỡ rồi
Rơi rớt bên đời ... thời gian trôi ...
Hết rồi anh ơi lúc chưa kịp để bắt đầu
Em đau thương nhưng vì sao chẳng khóc
Nghẹn lại trong tim ...
Và kiếm tìm trong bế tắc
Một thứ thôi, chẳng ai biết là gì
Để vùi cuộc đời vào nơi mình chẳng biết
Cảm giác không tên
Cảm giác chẳng gọi tên ...
3.
Chạm tay vào mùa đông đi anh
Cơn gió thoảng hay tiếng người lạnh thế
Em chớp mắt nhìn ai trong ánh mắt
Một linh hồn hay chỉ một bóng ma ?
Chạm tay vào mùa đông đi anh
Chẳng ai giữ cho mình một mảnh mùa lạnh giá
Em góp nhặt trong muôn ngàn tiếng lá
Để ghép thành một mùa thu hanh hao ...
Chạm tay vào nỗi nhớ
Chạm tay vào bâng quơ
Chạm tay vào một buổi chiều đầy nắng
... Màu cỏ úa , màu hoàng hôn
Vội vàng lẫn trong màu môi tím tái
Chạm tay vào mùa đông đi anh ...
4.
Em vẫn cười cho người không nghĩ rằng em khóc
Đau khổ một lần
Sợ lắm rồi những nỗi đau cứa vào tim nhức nhối
Anh ơi ...
Em vẫn cười anh có hay ... em khóc
Để chạm đến tâm hồn bằng giọt nước trong veo
Tát bớt nỗi đau gần đầy tràn trong đáy mắt ...............
Lần đầu tiên em ước mình là thuỷ nữ đáng thương
Không cần đến cái quyền rơi nước mắt ...
Thế là xong nhé
Tan vỡ rồi một mảnh tình nhỏ bé
Câu nói nào còn đọng lại ở đầu môi
Anh hãy cất vào trong đi rồi nói cùng kẻ khác
Em đi ...
Em đi
Như từ xưa với anh em chưa một lần đến
Sinh ra vào mùa thu ... nhưng chết ở mùa đông
Hoá thân thành tuyết cho lạnh lùng mãi mãi
Em đi ...
5.
Chạm tay vào mùa đông đi anh
Những bông tuyết phủ dày trên mái tóc
Anh thở dài , em cười qua tiếng khóc
Nghe ai phả vào hồn mình một hơi thở mỏng manh ...
Chạm tay vào nhau đi
Cho mưa làm ướt màu mắt hiền lạnh buốt
Cho bóng tối nhuộm đen cái khoảng tâm hồn ai trắng tựa là mây
Cho tóc ai bay bay trong buổn chiều thiếu nắng
Cho lòng em đi qua vội lòng anh.
Chạm vào mùa đông là chạm vào băng giá
Ôm em vào lòng anh đi rồi hôn lên đôi má
Để em tan dần trong hơi ấm người dưng ...
Đếm những vì sao đang chớp sáng nhẹ nhàng
Nếu anh là mặt trăng tròn thì em là trăng khuyết ...
Đã tắm mình trong bóng tối miên man
Em chẳng tìm ánh sáng nơi vùng trời xa lạ
Thôi thì thua nhé?
Cho đừng phiền người mỗi lúc nghĩ về em
Đặt một dấu chấm vào vòng quay định mệnh
Em khóc lần này thôi rồi cười mãi ... anh ơi ...
Chạm tay vào mùa đông đi anh

Chẳng ai giữ cho mình một mảnh mùa lạnh giá
Em góp nhặt trong muôn ngàn tiếng lá
Để ghép thành một mùa thu hanh hao ...
Chạm tay vào nỗi nhớ
Chạm tay vào bâng quơ
Chạm tay vào một buổi chiều đầy nắng
... Màu cỏ úa , màu hoàng hôn
Vội vàng lẫn trong màu môi tím tái
Chạm tay vào mùa đông đi anh ...
Đừng chạm tay vào mùa đông anh ơi
Nếu có cô đơn thì mình em là đủ
Một người khóc cho một người cười mãi
Một người với một người chưa đủ cho yêu thương ...
Hận thế gian gieo bao nghiệt ngã
Cho tình đời cũng lã chã lệ cay
Rót vào tim chuếnh choáng men say
Để khi tỉnh buông nụ cười nhạt thếch
Nhớ Xuân Hoà Xưa
Có thể nào chẳng tiếc nuối không em
Khi giở lại thời sinh viên áo trắng
Đất Xuân Hoà dãi dầm mưa nắng
Tiếng ve kêu khản giọng suốt trưa hè.
Thị trấn buồn vắng bóng những hàng me,
Không sấu rụng, không trang hoàng điện sáng
Cây xà cừ già đứng đo ngày tháng
Như chứng nhân đưa tiễn những lớp người.
Lần đầu tiên chạm ánh mắt em cười
Anh không soi sao hồn mình ở đó
Nước giếng sâu, dây gầu làm tay em rát đỏ
Đâu đã bằng sự xa xót trái tim anh.
Rồi tình yêu đã đến rất nhanh
Ghế đá, hàng cây nồng nàn hương sữa
Chùm phượng vĩ ngày đêm thắp lửa
Dưới trăng ngà hương long não quấn chân em..
Biết bao ngày đã dịu, đã êm
Anh tưởng mình lạc vào miền cổ tích
Anh yêu tất cả những điều em thích
Tưởng mơ hồ... thế sẽ giữ được em.
Nhưng gió bão Xuân Hoà chợt đến về đêm
Cũng chỉ cuồng quay như anh trong cơn sốc
Hương long não cồn cào cơn gió thốc
Xoáy mãi vào nỗi đau đớn mất em.
Cây xà cừ đã già lại già thêm
Bởi đau xót cho mối tình tan vỡ
Hương long não thôi không ngọt ngào nữa
Để chú ve cuối mùa lạc giọng giữa cô đơn.
Lật tìm kí ức kỉ niệm cứ buồn hơn
Giảng đường xưa thoảng mối tình giang dở
Khép trang sách hằn ghi vào trí nhớ
Thuở học đường, tình lầm lỡ... tuổi hai mươi!

Cây, Lá, Gió... và Mưa
(Sưu tầm)
Nếu một ngày anh chạy đến hỏi em:
”Muốn làm Cây hay thích là Lá, Gió?”
Nếu em đến bên tai anh nói nhỏ:
"Em muốn làm Cây" thì không phải đâu anh!
Chẳng Cây nào sẽ mãi mãi tươi xanh
Và chẳng Cây nào chịu vươn mình giữ Lá
Cây yêu Lá bằng một tình yêu ích kỉ quá
Nên có bao giờ dám đối diện với tình cảm của mình đâu
Vậy lẽ nào em lại thích làm Cây?
Nếu một lần anh khẽ hỏi em
Rằng: Em thích được là gì giữa Lá, Cây và Gió?
Nếu em nói "em thích làm chiếc Lá"
Thì anh ạ, không phải thế đâu anh!
Chiếc Lá nào rồi cũng phải lìa cành
Dù nó còn yêu Cây nhiều, nhiều lắm
Nhưng đó cũng chỉ là một tình yêu thầm lặng
Lá không đủ tự tin giật hạnh phúc về mình.
Vậy thì em có nên làm chiếc lá?
Nếu tình cờ anh bước đến hỏi em:
"Muốn làm gì? Gió, Cây hay là Lá?"
Em trả lời "thích làm Gió anh ạ"
Thì xin đừng tin em!
Vì sao ư? Anh thử nghĩ mà xem
Gió cuốn Lá lìa khỏi cành Cây ấy
Dù Gió có Lá bên mình thật đấy
Nhưng suốt đời chỉ làm chiếc bóng của Cây
Vậy thì em muốn là Gió làm chi?
Nếu một ngày, một ngày nào đó
Em nói với anh: Em muốn được làm Mưa
Anh ko tin? Sợ lại bị "mắc lừa"?
Nhưng anh à, lần này là sự thật!
Em muốn mình là cơn Mưa giữa trưa hè nắng gắt
Để làm dịu mát Cây
Để tươi thêm chiếc Lá
Và hơn hết là... được cùng Gió sóng đôi ...!

Em không yêu anh bằng tình yêu ích kỷ của Cây, sợ bản thân bị tổn thương nên dễ dàng buông tay anh...
Em 
không yêu anh bằng tình yêu câm lặng của Lá, yêu mà không dám chân thành nên dễ dàng lìa xa anh...
Em cũng không yêu anh bằng tình yêu tranh dành của Gió, bất chấp tất cả để có được anh...
Em chỉ yêu anh như những khúc nhạc mưa... trong veo mà mát lành... ru anh những bình yên...
Đơn giản vì em yêu anh với một tình yêu như thế, anh yêu!
 
Hai sắc hoa ti gôn
Tác giả: TTKH
Một mùa thu trước mỗi hoàng hôn
Nhặt cánh hoa rơi chẳng thấy buồn
Nhuộm ánh nắng tà qua mái tóc
Tôi chờ đến với yêu đương.
Người ấy thường hay vuốt tóc tôi
Thở dài trong lúc thấy tôi vui
Bảo rằng: “Hoa dáng như tim vỡ
Anh sợ tình ta cũng vỡ thôi”.
Thuở ấy nào tôi đã hiểu gì
Cánh hoa tan tác của sinh ly
Cho nên cười đáp: “Màu hoa trắng
Là chút lòng trong chẳng biến suy”.
Đâu biết lần đi một lỡ làng
Dưới trời gian khổ chết yêu đương
Người xa xăm quá, tôi buồn lắm
Trong một ngày vui pháo nhuộm đường.
Từ đấy thu rồi thu lại thu
Lòng tôi còn giá đến bao giờ
Chồng tôi vẫn biết tôi thương nhớ
Người ấy cho nên vẫn hững hờ.
Tôi vẫn đi bên cạnh cuộc đời
Ái ân lạt lẽo của chồng tôi
Mà từng thu chết, từng thu chết
Vẫn giấu trong tim bóng một người.
Buồn quá hôm nay xem tiểu thuyết
Thấy ai cũng ví cánh hoa xưa
Nhưng hồng tựa trái tim tan vỡ
Và đỏ như màu máu thắm phai.
Tôi nhớ lời người đã bảo tôi
Một mùa thu trước rất xa xôi
Đến nay tôi hiểu thì tôi đã
Làm lỡ tình duyên cũ mất rồi.
Tôi sợ chiều thu phớt nắng mờ
Chiều thu hoa đỏ rụng chiều thu
Gió về lạnh lẽo chân mây vắng
Người ấy ngang sông đứng ngóng đò.
Nếu biết rằng tôi đã lấy chồng
Trời ơi! Người ấy có buồn không
Có thầm nghĩ đến loài hoa vỡ
Tựa trái tim phai, tựa máu hồng?

Và anh tồn tại
(Lưu Quang Vũ viết cho Xuân Quỳnh)
Giữa bao la đường xá của con người
Thành phố rộng, hồ xa, chiều nổi gió
Ngày chóng tắt, cây vườn mau đổ lá
Khi tàu đông anh lỡ chuyến đi dài
Chỉ một người ở lại với anh thôi
Lúc anh vắng người ấy thường thức đợi
Khi anh khổ chỉ riêng người ấy tới
Anh yên lòng bên lửa ấm yêu thương
Người ấy chỉ vui khi anh hết lo buồn
Anh lạc bước, em đưa anh trở lại
Khi cằn cỗi thấy tháng ngày mệt mỏi
Em là sớm mai là tuổi trẻ của anh
Khi những điều giả dối vây quanh
Bàn tay ấy chở che và gìn giữ
Biết ơn em, em từ miền cát gió
Về với anh, bông cúc nhỏ hoa vàng
Anh thành người có ích cũng nhờ em
Anh biết sống vững vàng không sợ hãi
Như người làm vườn, như người dệt vải
Ngày của đời thường thành ngày – ở – bên – em
Anh biết tình yêu không phải vô biên
Như tia nắng chúng mình không sống mãi
Như câu thơ, chắc gì ai đọc lại
Ai biết ngày mai sẽ có những gì
Người đổi thay, năm tháng cũng qua đi
Giữa thế giới mong manh nhiều biến đổi
“Anh yêu em và anh tồn tại”
Em của anh ơi, đôi vai ấm dịu dàng
Người nhóm bếp mỗi chiều, người thức dậy lúc tinh sương
Em ở đấy, đời chẳng còn đáng ngại
Em ở đấy, bàn tay tin cậy
Bàn tay luôn đỏ lên vì giặt giũ mỗi ngày
Đôi mắt buồn của một xứ sở có nhiều mưa
Ngọn đèn sáng rụt rè bên cửa sổ
Đã quen lắm, anh vẫn còn bỡ ngỡ
Gọi tên em, môi vẫn lạ lùng sao.

NGẬP NGỪNG
(Hồ DZếnh)
Em cứ hẹn nhưng em đừng đến nhé,
Ðể lòng buồn tôi dạo khắp trong sân.
Ngó trên tay, thuốc lá cháy lụi dần...
Tôi nói khẽ: gớm, làm sao nhớ thế!
Em cứ hẹn nhưng em đừng đến nhé.
Em tôi ơi, tình có nghĩa gì đâu,
Nếu là không lưu luyến buổi sơ đầu ?
Thuở ân ái mong manh như nắng lụa,
Hoa bướm ngập ngừng, cỏ cây lần lữa,
Hẹn ngày mai mùa đến sẽ vui tươi,
Chỉ ngày mai mới đẹp, ngày mai thôi!
Em cứ hẹn nhưng em đừng đến nhé,
Tôi sẽ trách -- cố nhiên -- nhưng rất nhẹ;
Nếu trót đi, em hãy gắng quay về,
Tình mất vui lúc đã vẹn câu thề
Ðời chỉ đẹp những khi còn dang dở.
Thơ viết đừng xong, thuyền trôi chớ đỗ,
Cho nghìn sau... lơ lửng... với nghìn xưa
Kẻ đi tìm tình yêu
(Xuân Diệu )
Tôi đi tìm cái nửa của tôi
Nhưng tìm mãi đên bây giờ không thấy
Tình yêu của tôi ơi? Em là ai vậy?
Sao để tôi tìm, tìm mãi tên em
Chiều dần buông, thành phố vào đêm
Sân cỏ, đường cây từng đôi ríu rít
Họ may mắn hơn tôi, hay họ không biết
Nửa của mình hay nửa của ai?
Tôi đi tìm cái nửa của tôi
Và có thể suốt đời không tìm thấy
Nên chẳng còn em tôi đành sống vậy
Không lấy nửa của ai làm nửa của mình
Cái na ná tình yêu thì có trăm ngàn
Nhưng đích thực tình yêu chỉ có một
Nên nhiều lúc lầm tưởng mình đã gặp
Nửa của mình nhưng nào phải của mình đâu
Không phải của mình, chẳng phải của nhau
Thì thượng đế ơi, đừng bắt tôi lầm tưởng
Bởi tôi biết khổ đau hay vui sướng
Là đúng sai trong tim nửa của mình
Tôi đi tìm em, vâng tôi đã đi tìm
Và có thể trên đời này đâu có
Em cũng đi tìm, tìm tôi như thế
Chỉ có điều chưa nhận ra nhau.
BÀI THƠ TÌNH CUỐI
Lưu Vĩnh Hạ
Em yêu anh bằng tình yêu thứ nhất
Đấy phải rồi chỉ một anh mà thôi
Trong đêm khuya trăn trở giấc mơ đời
Làm sao ngủ anh sợ mình đánh mất
Thư em viết....em yêu anh rất thật
Nhưng ngại ngần nên không dám gởi đi
Cứ băn khăn như lo lắng điều gì
Nên giữ mãi bài thơ màu mực tím
Em yêu anh ,phải rồi tình thứ nhất
Vụng dại nhiều nên chẳng nói thành câu
Hoa tím rơi con nước chảy qua cầu
Anh hạnh phúc với những niềm vui sướng
Có ai hiểu một mùa thu đến muộn
Cơn gió làm hiu hắt cánh hoa rơi
Chiếc lá xanh hôm ấy đã úa rồi
Anh đọc lại lá thứ lần thứ nhất
Xưa vẫn tưởng tình yêu luôn chân thật
Lòng tôn thờ trìu mến biết là bao
Có ngờ đâu âm ỉ vết thương đau
Thương dĩ vãng lòng đau như tự xé
Đêm hôm nay trăng khuyết buồn cô lẻ
Trái tim này nào tìm được người ơi
Đã cho em nên anh đánh mất rồi
Anh đọc lại lá thư....buồn ray rứ
t
Màu Tím Hoa Sim
Hữu Loan
Nàng có ba người anh đi bộ đội
Những em nàng có em chưa biết nói
Khi tóc nàng xanh xanh
Tôi người vệ quốc quân xa gia đình
Yêu nàng như tình yêu em gái
Ngày hợp hôn nàng không đòi may áo mới
Tôi mặc đồ quân nhân đi giày đinh
bết bùn đất hành quân
Nàng cười xinh xinh bên anh chồng độc đáo
Tôi ở đơn vị về, cưới nhau xong là đi
Từ chiến khu xa nhớ về ái ngại
Lấy đời chiến chinh mấy người đi trở lại
Nhỡ khi mình không về
thì thương người vợ bé bỏng chiều quê
Nhưng không chết người trai khói lửa
mà chết người gái nhỏ hậu phương
Tôi về không gặp nàng.
Má ngồi bên mộ con đầy bóng tối
Chiếc bình hoa ngày cưới
thành chiếc bình hương tàn lạnh vây quanh.
Tóc nàng xanh xanh ngắn chưa đầy búi
Em ơi giây phút cuối không được nghe nhau nói.
Không được trông nhau một lần.
Ngày xưa nàng yêu hoa sim tím.
Áo nàng màu tím hoa sim
Ngày xưa đèn khuya bóng nhỏ.
Nàng vá cho chồng tấm áo ngày xưa!…
Một chiều rừng mưa ba người anh
từ chiến trường Đông Bắc
biết tin em gái mất
trước tin em lấy chồng.
Gió sớm thu về rờn rợn nước sông
Đứa em nhỏ lớn lên ngỡ ngàng nhìn ảnh chị
Khi gió sớm thu về cỏ vàng chôn mộ chí.
Chiều hành quân qua những đồi hoa sim
Những đồi hoa sim dài trong chiều không hết.
Màu tím hoa sim tím chiều hoang biền biệt
Nhìn áo rách vai tôi hát trong màu hoa.
“Áo anh sút chỉ đường tà
Vợ anh mất sớm
Mẹ già chưa khâu …”

CÓ THỂ MỘT NGÀY CHÚNG TA SẼ LẠI YÊU
Sưu tầm Có thể một ngày chúng mình sẽ lại yêu
Nhưng không phải yêu nhau, mà là yêu người khác.
Anh sẽ nắm tay một người con gái
Dịu dàng hơn cả vuốt tóc em ngày xưa
Em vẫn lo lắng mỗi khi trời mưa
Nhưng đi đưa áo cho một chàng trai khác...
Bức ảnh cô gái kia có vô tình đi lạc
Em cũng chẳng ngồi tô vẽ cho xấu xí hơn em
Anh rồi cũng chẳng còn ghen,
Những chỗ không anh em diện màu áo mới.
Tại đường phố đông người
Nên chúng mình cứ mặc sức lướt qua nhau.
Có thể một ngày em mặc áo cô dâu
Anh chụp ảnh cùng nhưng không làm chú rể
Những đứa con của em sẽ yêu thương cha mẹ
Trong bức tranh tô màu chẳng có khuôn mặt anh...
Giông bão đi qua ô cửa màu xanh
Em sẽ làm thơ về tiếng cười con trẻ
Về bữa cơm, về ngôi nhà và người em yêu hơn cả
Như anh nghĩ về vợ mình, về hạnh phúc bền lâu.
Có bao nhiêu sao sáng trên đầu
Em từng nghĩ chỉ anh là duy nhất
Nhưng cuộc đời nào đâu phải cổ tích
Chàng chăn cừu cũng đã bỏ đi xa...
Em nghe lại những bản tình ca
Vẫn dịu dàng, vẫn thiết tha như thế
Lẫn say mê như chưa hề cũ
Nhưng sao chẳng đoạn điệp khúc nào lặp lại như nhau?
VẮNG EM RỒI, ANH CÓ HẠNH PHÚC KHÔNG?
Sưu tầm
Vắng em rồi, Anh có hạnh phúc không?
Em buông tay đã thôi niềm trăn trở
Giờ đây ai sẽ yêu Anh và nhớ
Ai dỗi hờn đưa vào cả giấc mơ ?
Đổ lỗi ai khi tình mỏng duyên tơ
Thôi vá víu khoảng trời em đánh mất
Những vấn vương, dĩ vãng xưa..đem cất
Ai hỏi “quên rồi?”… em lỡ đãng…” ừ,..vâng”
Chẳng ai đem dâng ta thứ ta cần
Em mệt mỏi với đường đi phía trước
Lí tưởng dần trôi giữa bao điều mất được
Hư ảo mịt mờ…buồn nhuộm áo phong sương
Anh ngây ngô bướng bỉnh giấc hoang đường
Bỏ quên Em đang thu mình cô độc
Bao vun đắp vỡ đôi trong phút chốc
Nước mắt muộn màng…anh khóc…kịp gì không??
Phía xa kia nhớ khoác ấm ngày Đông
Hạnh phúc vỡ, hai ta mang một nửa
Em quay lưng vết sai lầm đã cứa
Ánh mắt trông chờ…đã khép hết say sưa.

RỒI MỘT NGÀY EM CŨNG CHỢT NHẬN RA...
Sưu tầm
Rồi một ngày em bỗng chợt nhận ra
Không nhớ anh nhiều như em hằng nghĩ
Không còn mộng mơ, không còn thi vị
Bởi cuộc đời hạnh phúc quá mong manh…
Đã đôi lúc em chợt nghĩ đến anh
Và nghĩ đến những ngày xa xưa cũ
Chợt một thoáng mắt em buồn tư lự
Em hiểu rằng em chẳng thể yêu anh…
Ở bên anh, em hiểu lá màu xanh
Khi xa anh, em nhủ lòng…lá úa
Đi bên anh trái tim hồng nhảy múa
Nhưng xa rồi tim lại hóa bình yên..???
Rồi một ngày mùa Đông đến bên hiên
Từng bông tuyết phủ rơi màu tinh khiết
Em tự hỏi : Phải chăng màu ly biệt?
Khi tâm hồn lạnh lẽo chốn phồn hoa?
Rồi một ngày em cũng chợt nhận ra
Mình là kẻ mang trái tim hóa đá
Một trái tim mang sức nặng tàn phá
Huỷ hoại tâm hồn qua những thương yêu
LẤY GÌ ĐỂ TRÁCH EM?
Sưu tầm
Anh lấy cớ gì để trách em đây?
Khi đường tình em là kẻ thua cuộc
Dù chẳng muốn nhưng đành phải bắt buộc
Nhường bước cho một người đến sau em.
Đâu có chuyện lạ giữa bầu trời đêm
Hiện diện cùng lúc hai vầng trăng sáng
Cũng như lòng chất chứa nhiều chán ngán
Tình cạn khô làm sao nói thiết tha.
Anh trách em nông nổi buông tay ra
Không cố gắng níu giữ tình yêu ấy
Nhưng anh ơi, tình vốn tựa trang giấy
Tẩy xóa hoài, màu trắng sẽ lấm lem.
Lỗi tại ai khi cuộc tình có thêm
Một bóng dáng thướt tha thường ẩn hiện
Xin đừng giải thích những lời ngụy biện
"Anh và người vốn chỉ bạn bè thôi".
Còn gì nữa đâu khi mình chia đôi
Lỗi tại em, tại anh hay số phận?
Em biết anh đã có rất nhiều bận
Phân vân nên chọn ai giữa hai người.
Lần sau cuối xin nở một nụ cười
Đừng nói thêm, lời dư thừa vô nghĩa
Khi anh yêu bằng trái tim chia nửa
Thì lấy cớ gì để trách em đây?

Chuyện cổ tích biển và sóng
Trần Tuấn Ngọc
Có một thời biển và sóng yêu nhau
Người ta bảo biển là tình đầu của sóng
Sóng dạt dào ôm bờ cát trưa nóng bỏng
Biển rì rào hát mãi khúc tình ca
Có một lần sóng nông nổi đi xa
Bao kẻ đến và tỏ tình với biển
Biển sợ sóng không về vĩnh viễn
Nên đành lòng hò hẹn với vầng trăng
Sóng trở về, thế là biển ăn năn
Đâu phải vô tình mà biển xanh vô tội
Tình chỉ trọn khi không còn gian dối
Và bỏ đi kể từ đó không về.
Có một lần anh đã nói em nghe
Chuyện tình yêu nước mình không đơn giản
Anh quá phiêu lưu còn em thì lãng mạn
Với thời gian hẹn thề cũng mong manh
Sóng bạc đầu từ đó phải không anh?
Còn ngàn năm biển vẫn xanh huyền bí
không đâu em biển chẳng hề chung thủy
Dẫu sóng bạc đầu mà vẫn mãi thủy chung
Anh nắm tay em bên sóng biển muôn trùng
Nghe dã tràng kể chuyện thời xa vắng
Dẫu chẳng phải tình đầu anh trong trắng
Chỉ van em thuộc lòng chuyện cổ tích ngày xưa.
Vô tình
Dương Hạ My
Vô tình anh đến bên em
Vô tình nỗi nhớ theo em sớm chiều
Vô tình anh ngỏ lời yêu
Vô tình em biết những điều đắng cay
Vô tình lời nói gió bay
Vô tình em hiểu anh giờ xa xôi
Vô tình ngày tháng lặng trôi
Vô tình ký ức phai phôi mất rồi
Vô tình tình chỉ thế thôi
Vô tình em mãi giữa đời đơn côi
Vô tình nước mắt trêu môi
Vô tình xuân ấy chẳng còn màu xanh
Vô tình anh đã quên nhanh
Vô tình anh trả mong manh cuộc tình
Vô tình em giữ cho mình
Vô tình nhung nhớ, vô tình yêu anh.
NẾU NGÀY MAI
Hoàng Hiền
Nếu ngày mai anh bỏ em ra đi
Để lại vết thương của đời âm ỉ mãi
Thì cuộc tình bụi thời gian giữ lại
Con đường xưa vùi lấp dưới cỏ khô
Nếu ngày mai anh bỏ em ra đi
Em đứng dậy sau chuỗi ngày nước mắt
Lời chia tay sẽ có lần quên mất
Nhưng làm sao xóa nổi một bóng hình
Nếu ngày mai anh bỏ em ra đi
Em cất kĩ kỉ niệm của chúng mình,
Sáng đi làm, chiều nô đùa chúng bạn
Để đêm về ôm gối cắn cô đơn!
Nếu ngày mai anh bỏ em ra đi
Hãy ngẩng đầu, nhìn em và hãy nói.
Hãy gọi tên em như anh từng gọi,
Dù một lần nhưng sẽ đỡ xót xa!

Sao lại vô tình
(Tặng CS- NTM)
Trách cơn gió lạnh vô tình
Để cho cánh nhạn giật mình vội bay
Trách vầng trăng lẩn trong mây
Không cho ánh nguyệt tỏ đầy dương gian
Trách người nỡ giật dây đàn
Ngăn cung cản nhịp, muôn vàn đắng cay.
Trách làn mưa bụi bay bay
Buồn sao thấm đậm tim này mưa ơi
Trách sao cao quá ông trời
Không nghe thấy được vạn lời cầu xin
Trách người sao mãi lặng im
Niềm tin ta biết kiếm tìm nơi nao
Biển xanh sóng lớn cuộn trào
Mây đen mù mịt, trăng sao mãi mờ
Trách người sao quá thờ ơ
Cho đêm dài mãi, vần thơ mãi buồn
Trong lòng mưa lạnh mãi tuôn
Bến sông vắng ngắt, cánh buồm lẻ loi.
Trách màn đêm nặng sương rơi
Đẫm thêm mái tóc bóng người ngẩn ngơ
Lời của mắt
Cúc Vàng
Phút biết anh là phút gặp mắt anh nhìn
Phút hiểu anh cũng là phút ấy
Vì giếng quá trong nên dễ nhìn thấy đáy
Vì mắt quá trong nên mắt nói rất nhiều.
Có lẽ mắt muôn đời vẫn nói hộ lời yêu
Em chẳng dám nhìn nhiều đôi mắt ấy
Đừng hỏi em không nhìn sao thấy
Cho em hỏi một lời:"sao anh cứ nhìn em?"
Thiên hà giá băng
Song Nhi
Trăng khuyết lẻ bóng trên cây,
Thinh không một tiếng nhạn gầy kêu sương
Đêm buồn đổ giấc chẳng yên,
Chắp nhặt tơ đứt, nhớ duyên lỡ làng.
Thôi đành số kiếp dã tràng
Cố sức thì cũng hoang tàn thế thôi
Sao trời vừa mới đổi ngôi,
Trần thế có người thay tôi, đổi tình.
Bao năm chung một bóng hình,
Bỗng cơn gió lạ thình lình thổi qua
Canh khuya quỳnh hoa thiết tha,
Bình minh vừa đến xót xa lìa cành.
Mấy ai giữ được tình xanh
Lá nào ở mãi cùng cành được đâu
Tim người nhiều ngả thẳm sâu,
Bước vào chẳng thể quay đầu trở ra.
Biển đời gió bão phong ba,
Lâu ngày tình cũng thành ra nhạt nhoà
Anh giờ bên cạnh người ta,
Em bơ vơ lạc thiên hà... giá băng.
Lạc nhịp yêu thương
Có một chiều em im lặng không nói
Cảm nhận cơn gió thoáng qua đâu đây
Anh không hiểu hay vì điều ấy
Rằng bỗng một ngày ta bỗng thấy xa nhau.
Em khép bờ mi để cảm nhận hơi nóng
Của giọt nước mắt nghẹn ngào
Em thấy trống trải thấy cô đơn vẫn thế
Thuở không anh ngày nào sao như trở lại.
Có nhiều lắm những phút giây lạc lõng
Anh gần bên mà như thể xa vời
Phút im lặng như kéo dài bất tận

Để lúc ấy gần lại hoá quá xa xôi.
Có phải vì em vì ta chưa hiểu nhau
Vì những lúc gần sao quá ngắn ngủi
Và vì em buồn những lúc ấy xa xôi
Không gian buồn kéo em về phía xa.
Em chợt thấy vị mặn nơi bờ môi
Tình yêu em có phải anh đó không?
Sao anh không đến để lau khô dòng lệ
Hôn lên môi em để lấp hết những xa xôi???
Em sẽ quên sẽ nén lòng mình lại
Để mỗi lúc gần anh thấy bình yên
Để em biết con tim mình đang nông nổi
Phút lạc nhịp sẽ làm ta xa nhau.

Hoa hóa trắng để tang tình miên viễn
Nguyễn Trà My
Sáng vẫn trong và phố vẫn đông
Nắng vẫn nồng và mây vẫn ấm
Đêm vẫn êm thơ và sông vẫn chậm
Anh vẫn dịu dàng và ta vẫn mất nhau.
Em vẫn nghẹn ngào giữa những cơn đau
Vẫn kiêu hãnh, vẫn tự tin ngạo nghễ
Vẫn giấu trong đêm sâu mắt mi huyền đẫm lệ
Vẫn quay lưng bước về để nắng lá lặng rơi.
Lỗi nhịp rồi thu cũng đến chơi vơi
Dù khát lắm lòng cũng thôi trễ hẹn
Nét mỉm cười cũng chùng chình rón rén
Cũng đã cồn cào hấp hối một cơn đau.
Vụn vỡ xô nghiêng giấu con nắng đã phai nhàu
Hoa hóa trắng để tang tình miên viễn
Lơi lả ngực đêm quàng vào nỗi rêu phong trống rỗng
Phố bỗng lạnh hiền yên dấu một bàn chân.
Đừng phơi tình trên những bề bộn xót thương
Vì đời còm cõi những viển vông bé dại
Những ảo vọng mơ hồ đã trôi xa mãi mãi
Chỉ có tình cứ vương níu đến ngẩn ngơ...
Đêm rạn vỡ tiếng gãy nhịp hồn thơ
Lồng ngực bơ vơ những ủi an hiu hắt
Phố trĩu nặng tình trong hờn ghen rất chật
Sống mũi cay nồng những bội bạc già nua.
Mù quáng trong em lại lấp lánh trổ hoa
Để vươn mình trộm những bình yên phút chốc
Anh quay bước để dư âm bật khóc
Thảng thốt giật mình vì trăng vẫn bơ vơ.
Phố ngủ say trong những gian dối lẳng lơ
Long đong trở mình bên những bài tình ca biết khóc
Thương con nắng ngã quỵ trên dòng đời lăn lóc
Suốt những tháng năm dài ngập ngụa đắm say.
Chim vẫn hót trong bụi mận gai
Hiến thân xác cho khối thủy chung xa xót
Rồi bình minh đáp trả bằng cái bĩu môi lạnh buốt
Giấu đi em những vết xé toạc non tơ.
Tiếng nấc lem nhem nơi sương gió bụi mờ
Muốn kìm giữ như nỗi đau này chán ngán
Giọng ai nồng nàn chan chứa tình rồi "Anh sẽ đến "
Nhưng lời chia tay bỗng thừa vì ánh mắt chết trong nhau.
Em ngăn mình chạm vào vết cứa đã loang lổ phai nhàu
Mênh mang trong những niềm đơn côi xưa cũ
Thu vàng võ tình tự đêm than thở Bức tường vôi trắng lóa đến vô hồn
Mưa vẫn rơi và em vẫn buồn
Mùa vẫn vắng và phố vẫn hoen tình tháng chín
Khúc tình ca vẫn ngọt ngào rằng: Anh sẽ đến
Chỉ có tình mình không như thuở ban sơ.
TỰ KHÚC ĐÊM
Lãnh Ngọc Bích
Bài thơ buồn tôi viết giữa đêm khuya
Khi tất cả đã buông xuôi vào giấc ngủ
Đôi chim xoải đôi cánh mềm ấp ủ
Gió nhẹ nhàng vừa đủ để mộng say.
Anh có về đâu mà biết mà hay
Hoa bí nở ra màu vàng hay trắng
Cô gái bên sông nghiêng đầu lẳng lặng
Soi bóng mình rồi nở nụ cười duyên.
Tất cả điều đó đã trở thành thiêng liêng
Khi có thể, bình yên là cây bút
Những nhớ nhung xoáy vào lòng thôi thúc
Cho u hoài tự trút chữ không tên.
Ai chẳng biết đời luôn có chông chênh
Những té ngã bên đời không ai đỡ
Ai chẳng có ước mơ dịu dàng, rực rỡ
Như đời, ai muốn tan vỡ người ơi!
Cả một thời son trẻ bán cho đời
Giờ ngoảnh lại thảnh thơi gì đâu chứ
Cuộc phiêu lưu dập vùi bằng sóng dữ
Để bây giờ ngồi do dự với thời gian.
TÌNH ĐÃ PHAI
Song Nhi
Đừng nuối tiếc khi mình chia tay nhau
Bởi hai chúng ta đều có lỗi
Em trẻ con, giận dỗi nhiều vô cớ
Anh nông nổi, tự ái, trọng cái tôi.
Nhiều năm qua tình cứ mãi nổi trôi
Chia đôi nhau, điều dĩ nhiên hẳn thế
Khi bình pha lê trên tay rơi xuống,
Mới biết vết cắt làm xót tim nhau.
Chợt một ngày anh thấy lòng nhói đau
Em hối hận trong mênh mông nỗi nhớ
Mình hẹn gặp mong nối tình tan vỡ
Chấp nhặt duyên trở lại được vẹn nguyên.
Ngồi đối diện nhau trong quán kỷ niệm
Hôm ấy gió buồn nên cũng lặng im
Cafe xưa, nhạc cũ chẳng đổi thay,
Chỉ có anh và em giờ thay đổi.
Tình trong tim nay đã thành cằn cỗi
Miễn cưỡng chỉ làm quay lại nỗi đau
Bởi do mình không biết trân trọng nhau
Xóa làm sao được sẹo mờ dĩ vãng.
Lời cuối xin anh đừng buồn hay chán
Tình dở dang là lỗi của hai ta
Đã lỡ cách xa đành thôi chấp nhận
Đừng giận hờn và hãy cố mà quên.
EM ĐI TÌM NƯỚC MẮT CHO ANH
Lê Na
Là vì anh không thể khóc...
Trong những ngày tháng thiếu mùa đông
Những cơn mưa bất chợt
Không đủ xóa đi giọt sầu trong trái tim buồn bã.
Em biết anh không thể khóc
Trong những ký ức buồn
Ai cũng có một lần vội vã
Để nuối tiếc để sầu đau.

Cũng tại anh không thể khóc
Khi nước mắt đã chảy ngược vào tim
Khi cảm xúc đã bắt đầu muốn ngủ yên
Khi cuộc sống chảy trôi anh vẫn muốn chôn chân một chỗ.
Vì sao anh không thể khóc?
Khi nước mắt anh đã rơi ướt bàn tay em
Ở đây lúc nào cũng mùa đông
Em đi tìm nước mắt cho anh nhé!
TÌNH XA
Gà con
Có thể nào kết thúc một tình yêu...
Khi trái tim vẫn muôn đời níu kéo
Khi lòng đau, nhớ đến anh khô héo
Khi tâm hồn vẫn ôm mộng khát khao?
Ta trở về, xa thực tại trong nhau
Làm hai kẻ muôn đời là xa lạ
Anh lặng bước trên con đường băng giá
Em quay lưng đóng cửa một linh hồn.
Đã qua rồi phút khờ dại yêu thương
Lòng đau khổ gắn thành gương, rạn nứt
Soi bóng mình về trong miền ký ức
Bỗng thấy ngu ngơ. Ôi! Sao quá dại khờ.
Phút lặng yên đau khổ đến hững hờ
Đến bỗng thấy tim lạnh lùng, băng giá
Giờ đôi ta thành hai người xa lạ
Rẽ lối ra đi, quên hẹn ước, tình xa.
EM MUỐN SAY
Hồng Sươg
Em muốn say một lần để quên hết...
Đắng cay nào người mang đến hôm qua
Tình yêu ta đẹp lắm kia mà
Sao bây giờ có nhiều nước mắt?
Và say rồi liệu em có khóc
Có hỏi lòng sao anh dối gian
Hay chỉ biết trút sầu qua chén đắng
Rồi được gì khi đã tàn canh?
Mộng đẹp tình sầu muôn thuở phải không anh
Chia tay rồi em khóc để mà chi?
Em sẽ say để quên hết kỷ niệm
Nụ hôn ngọt ngào ta vừa mới trao.
Cơn say nào vừa ghé lại tối qua
Em xiêu vẹo bước về phía không anh
Rồi chợt nghe môi mình mặn đắng
Rượu tàn canh hay những giọt sầu?
Sáng tỉnh ra trong căn phòng nhỏ
Em tự hỏi lòng đã hết đau chưa?
Hay chỉ thấy lòng mình đau gấp bội
Mộng trăm năm như thế vỡ tan rồi.

Thôi ta nhé say một lần để hiểu
Tình yêu nào cũng lắm khổ đau
Và nhận ra cơn say như giấc mộng
Dù say rồi cũng chẳng thể quên anh.

GỬI LẠI MÔI THƠM NGỌT NGÀO PHAI DẤU
Hồ Tịnh Thủy
Em những tưởng sẽ trao trọn đời mình...
Cho anh, người em yêu thương
Xa nhau rồi, em một mình tìm phương hướng
Rẽ nỗi buồn, nỗi nhớ để quên anh.
Em sẽ quên bao giấc mộng ngọt lành
Quên lời yêu thương ủ tim nhau ngày ấy
Quên bản tình ca mỗi sớm mai thức dậy
Anh gãy phím đàn cùng gió hát em nghe.
Em sẽ quên ghế đá dưới hàng me
Buộc hồn anh, hồn em vào những buổi trưa hè
Mây xanh, nắng vàng sông lờ lững
Rộn tiếng cười và rộn cả tiếng ve.
Em sẽ quên vầng trăng sáng tròn xoe
Soi tỏ môi em những đêm khuya mười sáu
Anh vụng về vén tóc em làm vách
Lén trăng liều làm dấu trái tim em.
Em sẽ quên những ngày ta mới quen
Tay tìm tay ngượng chín đôi má hồng
Mắt mỉm cười, anh bảo như sắp khóc
Giọt lệ tràn khi anh nói tiếng yêu.
Bởi hôm nay gió lớn đứt dây diều
Nắng dỗi, chiều buông, sông dậy sóng
Ghế đá vắng nhau thênh thang rộng
Trăng buồn thất thểu trôi cô liêu.
Ta gởi lại nhau, gởi lại những tiếng yêu
Gởi lại môi thơm ngọt ngào phai dấu
Nhưng anh nhớ tin em sẽ chẳng u sầu
Bởi cuộc tình chỉ lỡ một lần đau
Bởi nỗi buồn sẽ chẳng mãi về sau
Bởi một lần đã trọn vẹn trong nhau.
Hận thế gian gieo bao nghiệt ngã
Cho tình đời cũng lã chã lệ cay
Rót vào tim chuếnh choáng men say
Để khi tỉnh buông nụ cười nhạt thếch
Không hối hận khi yêu
Song Nhi
Em chẳng bao giờ hối hận yêu anh đâu...
Dù ngày mai tình đôi mình gẫy đổ
Bởi em biết đã giải được câu đố
Anh có yêu suốt đời như nói không?
Dĩ nhiên em có giận hờn trong lòng
Nhưng em hiểu mình đã làm hết sức
Sợi dây tình nếu hôm nay chợt dứt
Thì đó chẳng phải là lỗi nơi em.
Chẳng bao giờ em ngồi suy nghĩ xem
Mình được mất chi trong cuộc tình ái
Cuộc đời không có gì là mãi mãi
Mình cũng đã nhận về biết bao nhiêu.
Em cho rằng cuộc sống vốn luôn nhiều
Mảnh vỡ giống nhau, lẫn chung một nửa
Cay đắng, ngọt ngào luôn đan xen giữa
Sao em cưỡng cầu đòi toàn niềm vui?
Chẳng bao giờ em buồn đau ngậm ngùi
Hay oán trách, đem tình cho nhiều quá!
Do em hiểu mình đã trả đúng giá


Cái gọi nụ cười, nước mắt, niềm tin.
Nếu xa nhau, em biết thêm một điều
Không phải em yếu đuối buông tay ngã
Là anh... chẳng vững vàng trước sóng cả
Để cùng em vun đắp một tình yêu.
HẠ LỠ VỀ, ANH BIẾT LÀM SAO NGĂN?
Minh Nguyệt
Có hay chăng định mệnh buộc lấy con người?
Và không cách gì làm thay đổi được
Dù có muốn cũng rồi cuộc chơi
Dặn lòng đừng để mưa rơi
Nhưng hạ về, thu đến tình rơi mất rồi.
Chẳng thể vượt qua nổi sao em?
Dòng thời gian cứ êm trôi mãi
Theo gió, theo mây, theo hai mùa mưa nắng
Lời thì thầm em vẫn âm ỉ trong anh.
Lời tình chưa tỏ dấu môi hôn
Trong sáng quá chỉ một lần tay nắm
Giờ đây là duy nhất của dấu ấn tình đầu
Là tất cả yêu dấu trong anh và trong em.
Em! Mối tình đầu dù đẹp đến đâu
Cũng không tránh khỏi những ưu sầu, vụn vỡ
Hạ lỡ về anh biết làm sao ngăn?
Đối diện với hạ cũng như với mình
Tiếng nói con tim anh nghe rõ từng lời
Sống thật với mình là niềm an ủi còn sót lại
Để anh mãi bình yên khi đã xa em
Ly cà phê đen không còn vị chát
Gió và mưa chắc chắn sẽ thôi rơi.
Giờ nơi này đã qua bao mùa tuyết rơi
Qua bao mùa lá phong đỏ rượi
Chen lẫn ánh hạ lấp lánh dưới dòng sông
Chúng ta không nghĩ về nhau bao lâu rồi em nhỉ
Hay chỉ mình anh nhớ từng góc cạnh một thời xưa?
Nhớ ngày mưa ta đèo nhau trên phố
Mưa dẫu buồn nhưng vẫn cứ thích mà đi
Đi dưới mưa ta xích lại gần nhau hơn
Đan bàn tay ta thấy ấm cả lòng ta.
Vì Trái đất tròn, những người yêu nhau sẽ lại về với nhau
(Sưu tầm)
Không cần phải chạy trốn tình yêu làm gì, bởi Thế giới của những người đang yêu rất nhỏ bé.
Không cần phải cố quên đi một người.
Nếu trong tim ta bóng hình ấy chưa bao giờ phai nhạt.
Có thể chúng ta ở trong nhau bằng một tên gọi khác.
Bằng những sợi dây vô hình ràng buộc rất riêng…
Có những mối quan hệ không thể gọi tên.
Nhưng vẫn chứa đựng bên trong những điều thiêng liêng không dễ mất.
Vì thế giới của những kẻ yêu nhau là rất chật.
Nên lối rẽ nào cũng rất dễ gặp nhau…
Dù đã từng gian dối để bầm đau.
Để nghẹn ngào môi và tim rung lên khắc khoải.
Dù đã cứa vào nhau những cơn đau mãi mãi.
Vẫn không giữ nổi tim mình, đập loạn nhịp khi thoáng qua nhau…
Tình yêu thật sự có dễ lãng quên đâu.

Phải mất bao lâu để quên đi những thói quen yêu thương đã trở thành cuộc sống?
Nên nếu đã không thể quên thì cũng không cần phải cố gắng.
Chỉ cần để lòng mình thấy thật bình yên…
Rồi đến một ngày, có thể tự sẽ quên.
Hoặc nhớ mong sẽ đưa tin yêu trở lại.
Vì có những điều, dù đổi thay cũng vẫn là mãi mãi.
Vì Trái đất tròn, thì yêu nhau xa mấy cũng về lại với nhau…
Em mỉm cười trên cả những niềm đau
Nhắm mắt lại nghe đời trôi thật khẽ
Khép mi ngoan cho nắng ghé môi hôn
Gió mơn man ru nhẹ gót sen mềm
Em ngạo nghễ trong dòng trôi nghiệt ngã.
Cuộc đời qua nhanh tựa cánh chim câu
Loáng một cái tóc trên đầu bạc trắng
Ngoảnh lại nhìn thấy toàn cay với đắng
Nhói lòng đau loang lổ vệt thăng trầm.
Đời vẫn thế biết là không khác được
Mới gần đây thoáng chốc đã xa rồi
Câu thế thái nhân tình anh thường nói
Nhắc nhủ mình hay chỉ nhắc cho ai?
Nhón gót mềm khẽ bước giữa chông gai
Thanh thản sống để nghe đời trôi nhẹ
Đừng khóc than cho mi buồn đẫm lệ
Ngạo nghễ cười trên cả những niềm đau.
ĐƠN GIẢN THẾ THÔI
Song Nhi
Đêm... chiếc lá xa cành rơi nhẹ tênh. Em, giữa hai chiều nhớ - quên nặng nhọc.
Không còn lá, cây đứng im cô độc
Vắng anh rồi, em khóc bao đêm
Ngày mai thêm một ngày khắc khoải
Nắng chẳng thể làm tan chảy nhớ nhung.
Em đi tìm anh giữa ký ức mông lung
Thấy lòng chùng bởi nỗi tan vỡ
Em biết muôn thuở tình là đau
Mình từng có giây phút bên nhau
Lấy dấu yêu xây khung trời mộng
Cũng từng đem bão giông cay đắng
Nhẫn tâm xô ngã tòa lâu đài.
Ta từ một chia ra hai nửa
Khi ích kỷ chen giữa đôi mình
Bởi tự ái giết chết chữ tình
Đơn giản thế thôi...
SAU LẦN MÌNH CHIA TAY
Song Nhi
Chia tay rồi mình vẫn gọi anh em.
Dù đường tình lối đi riêng đôi ngả...
Yêu thương giờ bỗng hóa ra xa lạ!
Khi ta đã chẳng còn thuộc về nhau.
Lùi một bước em nghe lòng nhói đau
Dấu vào trái tim, tâm tư trĩu nặng
Gượng cười dặn lòng hãy cố quên lãng
Giữa chúng mình chỉ còn khoảng trống thôi.
Tiếc nuối thì cũng đành phải chia đôi
Không duyên nợ tình trôi vào biển rộng
Em với anh giờ đã hai lối mộng
Suốt cuộc đời mình đường thẳng song song.
Em biết đời còn nhiều lắm long đong
Nhưng em tin vào đoạn đường phía trước
Dẫu thế nào em vẫn mạnh dạn bước
Đi về cuối đường, nơi ấy không anh.
Rồi ngày mai em sẽ lại quên nhanh
Mối tình sóng gió với nhiều ngộ nhận
Chẳng nhớ nữa, càng không hờn giận
Bởi chúng mình giờ là bạn bè thôi.....

Theo http://www.vandan.net/








Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Chạy trốn - Truyện ngắn của Đào Quốc Vịnh

Chạy trốn - Truyện ngắn của Đào Quốc Vịnh Thực lòng lúc ấy tôi bỗng ứa nước mắt. Nhưng bất giác tôi kịp tỉnh ra là mình đã bắt đầu làm cho...