Thứ Tư, 25 tháng 11, 2020

Giải nghĩa câu chữ trong các bài nhạc vàng nổi tiếng

Giải nghĩa câu chữ trong các bài 
nhạc vàng nổi tiếng

Nhạc vàng là những bài hát đã được sáng tác khoảng trên 50 năm, nên có những câu chữ, những nội dung được sử dụng vào thời điểm đó mà thế hệ sau không hiểu được. Bài viết này sẽ giải thích một số chữ và câu từ trong các bài nhạc vàng nổi tiếng. Khi hiểu được trọn vẹn nội dung bài hát, người nghe nhạc sẽ cảm thấy hay hơn, người hát cũng sẽ hát hay hơn.
Người yêu tôi tôi mới quen mà thôi
Lúc dừng quân trên vùng vừa tiếp thu…

Đó là câu hát trong bài hát nổi tiếng Biển Mặn của nhạc sĩ Trần Thiện Thanh, là người sinh trưởng ở vùng biển Phan Thiết. Với thế hệ trẻ sau này, ít người biết ý nghĩa của chữ “tiếp thu” trong câu này là gì. Việc “tiếp thu” trên chiến trường có hai trường hợp, đó là đơn vị A tiếp thu “vùng hành quân” từ đơn vị B vừa rời đi nơi khác. Hoặc là đơn bị quân đội chiếm lại vùng bị địch chiếm giữ trước đó. Theo ý nghĩa của bài hát Biển Mặn, anh lính đã quen với người yêu lúc dừng quân trên vùng tiếp thu, nên có thể là trường hợp 1: đơn vị A tiếp thu vùng từ đơn vị B. Còn trường hợp thứ 2 liên quan đến việc giao tranh ác liệt tranh giành lãnh thổ nên khó có thể “làm quen với người yêu” được.
Trong thời chiến, các đơn vị hành quân thường theo cấp đại đội hoặc tiểu đoàn, tùy vào mục đích hành quân như bình định, tái chiếm, truy quét hoặc các hoạt động an sinh, huấn luyện. Ở các vùng hành quân, ngoài quân cơ hữu thường trực thì luôn có những quân đến và đi tùy theo công việc của họ. Đơn vị nào mới đến thì “tiếp thu” vùng hành quân của đơn vị trước đó. Theo lời bài hát Biển Mặn, rất có thể người lính trong bài thuộc binh chủng bộ binh ở vùng biển Phan Thiết, thuộc sư đoàn 23 bộ binh.
Ba tháng - sáu tháng - chín tháng quân trường
Bộ ba bài hát quân trường, đó là Ba Tháng Quân Trường (Hoài Nam), Sáu Tháng Quân Trường (Khánh Băng) và Chín Tháng Quân Trường (Hoài Nam) rất quen thuộc với người yêu nhạc vàng. Tuy nhiên có thể sẽ có người không phân biệt được các cấp độ của 3,6,9 tháng huấn luyện trong quân trường. Đó là ba mốc thời gian phổ biến của huấn luyện quân đội: cấp cơ sở (3 tháng), hạ sĩ quan (6 tháng), sĩ quan trừ bị (9 tháng), ngoài ra còn có cấp độ huấn luyện sĩ quan cấp cao hơn thì có thời gian dài hơn. Quân trường huấn luyện tân binh lớn nhất với thời gian 3 tháng là Quân Trường Quang Trung, chuyên đào tạo và huấn luyện tới 80% các binh sĩ tình nguyện và tân binh quân dịch, cung cấp cho các quân, binh chủng. Trong bài hát Ba Tháng Quân Trường có câu hát: Hỡi Quang Trung đôi ta cùng nhau, nguyện dù đường đời mỗi đứa cách một nơi…

Trong bài hát Sáu Tháng Quân Trường có nhắc tới 2 quân trường nổi tiếng nhất thời đó là Quang Trung và Đồng Đế. Trường Đồng Đế chuyên đào tạo cấp bậc hạ sĩ quan, được nhắc đến trong 2 bài hát nổi tiếng của nhạc sĩ Khánh Băng là Giờ Này Anh Ở Đâu và Sáu Tháng Quân Trường:
Đồng Đế nắng mưa thao trường…
Đồng Đế đêm ngày nghe sóng vỗ, dây tử thần không làm sờn chí nam nhi…
Bài hát Sáu Tháng Quân Trường cũng nhắc đến ba tháng quân trường Quang Trung, cộng thêm ba tháng huấn luyện tác chiến chuyên môn ở Đồng Đế, tổng cộng là sáu tháng quân trường như tựa đề bài hát.

Bài hát quân trường nổi tiếng nhất trong 3 bài là Chín Tháng Quân Trường với những câu hát như sau:
Cuộc liên hoan nửa khuya sắp tàn 
Mà sao tình mình thêm chứa chan 
Xiết tay nhau mến trao lần cuối 
Viết cho nhau những dòng lưu niệm 
Của những ngày trong quân trường mình sống yêu thương 
Qua chín tháng phong sương.

Bài hát cũng nhắc đến việc “gắn trên vai chiếc lon chuẩn úy”, tức là đào tạo 9 tháng trở thành sĩ quan. Có thể đó là trường sĩ quan trừ bị Thủ Đức, thời gian đào tạo 8-9 tháng, tốt nghiệp Chuẩn Úy Trừ Bị. Có hai khái niệm trong hàm sĩ quan là Trừ Bị và Hiện Dịch. Ngạch sĩ quan trừ bị trên lý thuyết là sĩ quan được động viên đi quân dịch trong một thời gian ấn định, mãn hạn động viên sẽ trở về dân sự. Khác với ngạch sĩ quan hiện dịch, là tình nguyện tham gia quân đội, lấy binh nghiệp là nghề nghiệp suốt đời. Tuy nhiên trong thực tế vẫn có nhiều người thi xong tú tài thì tình nguyện vào trường Trừ Bị Thủ Đức luôn, và từ đó cuộc đời của họ đã gắn liền với binh nghiệp. Các tướng lãnh nổi tiếng xuất thân từ trường Trù Bị là Ngô Quang Trưởng, Nguyễn Khoa Nam, Nguyễn Ngọc Loan…
Từ Ca bê xê giá lạnh rừng sâu…
Bài hát Viết Từ KBC của nhóm Lê Minh Bằng nói về tâm trạng của một người lính thương nhớ người yêu, với những suy nghĩ về đời lính, về tương lai… Chữ KBC, theo nhiều người đã biết, đó là viết tắt của Khu Bưu Chính, là trạm trung chuyển thư từ trong quân đội miền Nam. Đó là địa chỉ để liên lạc thư từ giữa người nơi chiến trận và người ở hậu phương, nên chứa đựng tất cả tâm tình của cả một thế hệ.

Cuộc đời chinh chiến, quanh năm với bưng biền…
Bưng biền là một từ cũ, hiện ít được sử dụng nên sẽ có một số khán giả trẻ không biết ý nghĩa của chữ này có nghĩa là vùng lầy lội, ngập nước thường thấy ở các vùng Tây Nam Bộ. Trong bài hát Căn Nhà Màu Tím của nhạc sĩ Hoài Linh, hình ảnh người lính gian lao với bưng biền quanh năm, gợi nhớ lại một câu hát tương tự là: lội bùn dơ băng lau lách xuyên đêm… (Sương Trắng Miền Quê Ngoại)



Giày xô tôi đi…
Trong bài hát Thành Phố Sau Lưng của nhạc sĩ Hàn Châu có câu hát: Giày xô tôi đi, hằn trên lá cỏ…
Chắc chắn là giày không thể “xô” người lính rồi, “xô” thực chất là “sault”, ghi đầy đủ là giày Botte De Sault, là loại giày cao cổ được dùng trong quân đội mà người ta thường thấy ở binh sĩ miền Nam (bộ đội miền Bắc thường mang dép râu).

Pông xô buồn liệm kín hồn anh…
Poncho là một loại áo mưa nhà binh được dùng khi hành quân rất tiện dụng. Nó có thể che mưa, che nắng, mắc thành lều, làm chiếu, làm võng, làm phao di chuyển trên sông… và trở thành một loại áo quan phủ kín người lính nằm xuống, như trong bài hát Kỷ Vật Cho Em của nhạc sĩ Phạm Duy (phổ từ bài thơ Để Trả Lời Một Câu Hỏi của thi sĩ Linh Phương):
Anh trở về chiều hoang trốn nắng 
Poncho buồn liệm kín hồn anh…

Nhạc sĩ Trầm Tử Thiêng cũng có một bài hát rất hay về đời quân ngũ là Mưa Trên Poncho.
Rừng Lá Thấp
Từ trước đến nay, có nhiều cách giải thích cho tên gọi của bài hát Rừng Lá Thấp. Bài hát này viết về những người lính TQLC ở trận cầu Bình Lợi. Màu áo và màu nón của anh lính này vốn là màu xanh lá rừng để ngụy trang. Một đội quân như vậy khi xung trận sẽ nhìn giống như một cánh rừng, tác giả Trần Thiện Thanh đã gọi đội quân đó là rừng lá thấp, không phải là rừng có lá ở trên cao như bình thường.


… Qua phên vênh có bao mái đầu…
Xóm Đêm là một ca khúc có giai điệu bolero hiếm hoi của nhạc sĩ Phạm Đình Chương. Tuy là nhạc bolero nhưng màu sắc của bài hát khác hẳn với những ca khúc giai điệu bolero mà người ta hình dung. Bài hát này được sáng tác từ đầu thập niên 1950 và nổi tiếng qua giọng ca Thái Thanh cùng ban hợp ca Thăng Long (có sự góp giọng của chính tác giả). Đến nửa thế kỷ sau, khi ca sĩ Quang Dũng cover lại bài Xóm Đêm hồi đầu thập niên 2000, bài hát đã tạo thành một cơn sốt trong giới thưởng ngoạn, ở thời điểm nhạc trẻ đang làm mưa làm gió.
Những khán giả trẻ lúc đó đã ngơ ngác không biết nhạc sĩ Phạm Đình Chương là “nhạc sĩ trẻ” nào mà lại có một bài hát xuất sắc như vậy. Giá trị của một bài hát được khẳng định xuyên thế kỷ, xứng đáng với tên gọi là ca khúc vượt thời gian. Tuy nhiên khán giả thế hệ sau sẽ không thể nào hình dung được hình ảnh một xóm nghèo thời thập niên 1950 như thế nào, thế nào là “đêm khuya ngõ xâu”, “ánh điện câu” và “phên vênh” là gì. Ca sĩ Quang Dũng đã hát sai câu hát “qua phên vênh có bao mái đầu” thành “qua chênh vênh có bao mái đầu”, làm cho câu hát trở thành tối nghĩa.
“Phên” là tấm che được đan bằng tre, những nhà nghèo thời những năm 1950 ở một xóm nhỏ nghèo, nhiều vách nhà được che bằng tấm phên (còn gọi là nhà vách nứa), lâu ngày mưa nắng làm tấm phên bị cong vênh lên tạo thành một khe hở, nhạc sĩ nhìn qua khe “phên bị vênh” ấy, thấy có những mái đầu trong một gia đình đông con chụm lại dưới ánh đèn “hắt hiu vàng ánh điện câu”.
Đêm khuya ngõ xâu như không mầu, qua phên vênh có bao mái đầu hắt hiu vàng ánh điện câu.
Câu hát đắt giá này có tới 3 chi tiết có thể gây khó hiểu cho khán giả trẻ. Nhiều người tưởng là “ngõ sâu”, nhưng thực chất là “ngõ xâu”, là câu hát ngắn gọn mô tả những ngõ hẻm trong xóm nghèo đan xâu chằng chịt vào nhau. Bấy giờ có khi cả xóm mới có một công tơ điện, mỗi nhà chỉ câu nhờ một bóng đèn vàng võ hắt hiu, nên tác giả gọi là “ánh điện câu”.


“Dây tử thần không làm sờn chí nam nhi”
Trong bài hát Sáu Tháng Quân Trường của nhạc sĩ Khánh Băng, mô tả thao trường Đồng Đế có câu hát:
Đồng Đế đêm ngày nghe sóng vỗ, dây tử thần không làm sờn chí nam nhi…


Trong các quân trường huấn luyện gian khổ, thường có nhiều cái được gọi là “dây tử thần”, đó có thể là dây thép gai, đu dây vượt suối, đi thăng bằng dây trên cao…
Tuy nhiên theo những người đã từng được huấn luyện ở quân trường Đồng Đế, thì Dây Tử Thần là một đoạn dây cáp dài khoảng 1000m, nối từ hai ngọn tháp trên hai quả đồi không cao lắm. Khoảng cách giữa hai ngọn đồi có một cái hồ nước đường kính khoảng 12m. Hai bên bờ hồ theo chiều của dây cáp có đổ cát, mỗi bên dài khoảng 15m. Các tân binh tập luyện bằng cách nắm cái ròng rọc cho chặt rồi co giò phóng ra. Ròng rọc sẽ di chuyển trên sợi dây cáp theo sức nặng của người và độ nghiêng của dây cáp, có thể đi với tốc độ rất nhanh.
Khóa sinh đu người tòng teng và buông tay nắm cái ròng rọc cho thân mình rớt xuống hồ nước ở thế 90 độ của thân mình. Nếu buông tay không đúng lúc thì sẽ bị rớt vô mặt đất, có đá lởm chởm, hay rớt vô vùng cát, sẽ được xe cứu thương đậu chờ sẵn để… chở đi, tùy theo tình trạng chấn thương. Nếu buông tay đúng lúc nhưng lại buông không đúng tư thế, ngực sẽ bị vỗ xuống mặt nước, miệng sẽ ứa máu hoặc không thở nổi. Có một nhóm cấp cứu ngồi chờ ở gần hồ nước để vớt lên, làm hô hấp nhân tạo. Khóa sinh xếp hàng để từng người đi lên ngọn tháp. Có một sĩ quan Huấn luyện viên phụ trách đứng ở đó.
Dây Tử Thần chỉ là một trong vô số công cụ huấn luyện cho tân binh chuẩn bị tiến vào chiến trường còn gian truân hơn hàng ngàn lần.
… Mẹ Việt Nam ơi, hai mươi năm ngăn lối rẽ đường về…
Chế độ miền Nam tồn tại tròm trèm 20 năm (1955-1975), tuy nhiên từ thập niên 1960 và đầu thập niên 1970, đã có nhiều nhạc sĩ viết về cái mốc 20 năm chiến tranh. Có một điều lạ là, khi họ viết các bài đó, cái mốc lịch sử 1975 chưa tới, vậy 20 năm là thời gian nào?
Chắc chắn đó không phải là mốc 1955-1975, đó là một quãng thời gian áng chừng của cuộc chiến. Thập niên 1960, chiến tranh đã lan rộng, cuộc chiến không phải bắt đầu từ những năm 1954-1955 mà đã bắt đầu từ trước đó rất lâu, từ thập niên 1940, cho đến thập niên 1960, cuộc chiến đã trải qua hơn 20 năm. Vì vậy nhạc sĩ Duy Khánh mới viết rằng: “hơn 20 năm chinh chiến điêu tàn, đau xót vô vàn…” trong bài “Xin Anh Giữ Trọn Tình Quê” sáng tác vào khoảng năm 1965-1966. Nhạc sĩ Anh Bằng cũng nói “hơn 20 năm” trong bài hát “Ngoại Ô Buồn” sáng tác vào khoảng năm 1967 như sau: “Hơn hai mươi năm lửa binh tàn phá vùng ngoại ô lắm khổ đau…”
Còn nhiều bài hát khác nhắc về mốc 20 năm:
Hai mươi năm qua, lau mắt cho khô đi lệ nhòa… (Những Chuyện Tình Mong Manh - Mai Văn Hiền)
Mẹ Việt Nam ơi, hai mươi năm ngăn lối rẽ đường về… (Tám Điệp Khúc - Anh Việt Thu)
Hai mươi năm nội chiến từng ngày… (Gia Tài Của Mẹ - Trịnh Công Sơn)
Hai mươi năm sau, đón đợi thu vào tầm tay… (Rồi 20 Năm Sau - Trầm Tử Thiêng và Tấn An)
7000 đêm góp lại - Trầm Tử Thiêng (7000 đêm, nếu nhân chia cộng trừ ra thì là bằng đúng 20 năm)
Hai mươi năm cũng là cái mốc của một đời người: Tuổi 20 của thanh xuân, của thời trai trẻ, là cái tuổi để trưởng thành. Đó cũng là ý nghĩa trong hai bài hát của nhạc sĩ Trầm Tử Thiêng là “Rồi 20 Năm Sau” và “7000 Đêm Góp Lại”.
Người mẹ 20 tuổi trong bài hát “Rồi 20 Năm Sau” ru đứa con trai ngủ, đón đợi 20 năm sau đó (rồi con lớn khôn 20 tuổi đời như mẹ ngày nay…), người con sẽ nối tiếp cha để “vui lên đường”. Với bài hát “7000 Đêm Góp Lại”, 7000 đêm là hai mươi năm để những người trai thành sử rạng ngời và những người em thấm ngọt son môi. Qua 7000 đêm, họ sẽ trưởng thành:
Bảy ngàn đêm ta biết yêu rồi.
Em về với người, cho chị thêm vui.
Anh lớn khôn rồi, anh ra chiến trường cho mẹ anh thương.


Xin được giành trọn bài viết cho một câu hát trong bài hát bất hủ: 
Một Chuyến Bay Đêm.
… Đường Minh Đế nhàn du thăm tinh cầu…
Bài hát Một Chuyến Bay Đêm của hai nhạc sĩ Song Ngọc và Hoài Linh là một trong nhiều bài hát viết về người lính phi công, ca khúc này nổi tiếng qua tiếng hát Thanh Thúy. Chồng của ca sĩ Thanh Thúy cũng là một phi công, nên có thể nói Thanh Thúy là người trình bày thành công nhất bài hát này. Danh ca được mệnh danh “tiếng hát liêu trai” là người hiểu rõ nhất tâm trạng của một người vợ phải nguyện cầu khi có người chồng là phi công phải xuất kích hàng đêm, vì vậy mà cô hát đầy cảm xúc.

Bài hát này được Song Ngọc sáng tác nhạc và Hoài Linh viết phần lời. Nhạc sĩ Hoài Linh là người được người đời ca tụng là người đặt lời ca hay nhất. Những bài hát do ông sáng tác hoặc đặt lời ca luôn đậm chất thơ, lãng mạn, vì vậy mà có rất nhiều nhạc sĩ khác, dù rất nổi tiếng nhưng vẫn nhờ Hoài Linh đặt lời giúp trong một vài bài hát, như nhạc sĩ Minh Kỳ với Biệt Kinh Kỳ, Cánh Buồm Chuyển Bến, Chuyến Tàu Hoàng Hôn, Sầu Tím Thiệp Hồng, nhạc sĩ Nguyễn Hiền với Chuyện Đêm Mưa, nhạc sĩ Mạnh Phát với Về Đâu Mái Tóc Người Thương và nhạc sĩ Song Ngọc với Chúng Mình Ba Đứa, Thiệp Hồng Anh Viết Tên Em, Một Chuyến Bay Đêm.

Với bài Một Chuyến Bay Đêm, đây không chỉ là một lời bài hát nhạc vàng thuần túy mà nó còn phản phất chất thần thoại Trung Hoa và bàng bạc nhân sinh quan (theo lời của Hoài Nam SBS Úc Châu), đặc biệt là qua câu hát “Đường Minh Đế nhàn dù thăm tinh cầu”.
Hồi hai mươi năm trước, khi lần đầu nghe Thanh Thúy hát Một Chuyến Bay Đêm, người viết đã không hiểu “đường minh đế” nghĩa là gì, tưởng là “đường mình đến”. Nhưng nếu như vậy thì câu hát trở thành vô nghĩa nếu ghép với mấy chữ sau đó là “nhàn du thăm tinh cầu”. Sau này, khi tìm hiểu lời gốc, thì lời chính xác là “Đường Minh Đế (viết hoa) nhàn du thăm tinh cầu…”. Trong tờ nhạc gốc phát hành trước 1975, chữ “Đường” viết hoa, chứ không phải là “đường” trong chữ con đường. Từ trước đến nay, không có con đường nào tên là Minh Đế ở Việt Nam.
“Đường Minh Đế” là một tên khác của Đường Minh Hoàng, vị vua vong quốc nổi tiếng của Trung Hoa, u mê vì tình nên dẫn đến loạn An Lộc Sơn.
Câu hát này có nghĩa là người phi công bay giữa bầu trời đêm mà tưởng tượng mình là vị đế vương nhàn du giữa vũ trụ. Có truyền thuyết rằng vua Đường Minh Hoàng đã có cơ hội viếng thăm “cung nguyệt điện” của chị Hằng. Vì thế, người phi công khi bay trên trời vào những đêm đầy sao, đã ví mình như vị vua Đường.
Điều này được chính tác giả Song Ngọc và Hoài Linh xác nhận trong mặt sau của một tờ nhạc với lá thư ghi tựa đề: Viết cho Hương. Đoạn thư này cũng giải thích toàn bộ ý nghĩa của bài hát Một Chuyến Bay Đêm.
Mời đoạn đọc đoạn thư này dưới đây:
Đêm nay trong chuyến bay độc hành giữa bầu trời lồng lộng, anh cố tìm đôi mắt em ẩn hiện giữa các vì sao. Tiếng động cơ vi vu như một điệu nhạc đưa tiềm thức anh tìm về quá khứ.
Thuở ấy, tuổi thơ trong trắng và mang nhiều mộng đẹp. Nhìn trời cao thăm thẳm nhiều lần anh ước được như cánh diều bay bổng lên không trung để níu áo chị Hằng đang ngồi đan áo cho chú Cuội bên sông Ngân. Chuyện đời ai có thể ngờ Hương nhỉ! Hai mươi năm sau mộng thành sự thật. Bây giờ trong MỘT CHUYẾN BAY ĐÊM nhớ lại dĩ vãng thốt nhiên anh mỉm cười.
Hương ơi! chỉ có những kẻ vào đời với đôi cánh bằng khát gió như chúng anh mới có được tâm trạng đêm đêm “Ta là Đường Minh Hoàng vân du nguyệt điện”.
Đêm nay nhớ về gác trọ ngày xưa có đôi mắt đẹp mà cả 3 đứa ưa. Nhớ em cũng nhiều mà thương tụi nó không ít. Không hiểu giờ này chúng nó ở đâu? lênh đênh nơi biển cả hay đang gối súng nơi rừng sâu? Chao ôi là nhớ!
Hương ơi! ghi vội những dòng này giữa lúc mà anh tin chắc rằng nhân loại đang say sưa trong giấc điệp trong đó có Hương và những người thân yêu của anh.
Bình minh đang ló dạng, cho phép anh ngừng bút và hẹn thư sau…
Đọc bức thư này, những người yêu nhạc vàng sẽ cảm thấy thú vị vì chợt hiểu ra “đôi mắt đẹp mà cả 3 đứa ưa” trong bài hát Chúng Mình Ba Đứa (cũng của Song Ngọc và Hoài Linh sáng tác) chính là người con gái tên Hương - người vinh dự được ba anh lính ở 3 binh chủng khác nhau theo đuổi. Chúng ta có thể thấy sự liên kết giữa hai bài hát Một Chuyến Bay Đêm và Chúng Mình Ba Đứa, qua câu hát này:
… Chạnh thương hai đứa giờ gối súng nơi nào…
“Hai đứa” trong câu này chính là hai người bạn khác (thuộc bộ binh và hải quân) trong “3 đứa” của bài hát Chúng Mình Ba Đứa. Ba người bạn thân này đã “lâu lắm chẳng gặp nhau”…
Ở bài viết sau, người viết sẽ nói rõ hơn về bài hát Chúng Mình Ba Đứa.
Dưới đây là lời bài hát được chép lại từ tờ nhạc gốc phát hành trước năm 1975:
Giữa lòng trời khuya muôn ánh sao hiền, 
Người trai đi viết câu chuyện một chuyến bay đêm. 
Cánh bằng nhẹ mơn trên làn gió
Đời ngây thơ xưa lại nhớ lúc mình còn thơ.
Nhìn trời cao mà reo, mà mơ ước như diều 
Để níu áo Hằng Nga, ngồi bên dãy ngân hà. 
Giờ sống giữa lưng trời
Đôi khi nhớ chuyện đời mỉm cười thôi.
Đêm nay chuyến bay trời xanh như màu áo 
Đường Minh Đế nhàn du thăm tinh cầu, 
Chạnh thương hai đứa giờ gối súng nơi nào 
Lâu lắm chẳng gặp nhau.
Bạn bè dù cách xa nào khuây, 
Tình nàng chưa nói nhưng mà say. 
Giai nhân hỡi khóe mắt em u hoài 
Theo tìm trong chuyến bay.
Có người hỏi phi công ước mơ gì? 
Người ơi nhân thế muôn màu nào biết mơ ước chi?
Ước rằng từ khi tung nhịp cánh
Tình ta yêu thương là gió, nhân tình của mây. 
Ở đời ai hiểu ai, người bay trắng đêm dài, 
Thì thức giữa đại dương, 
Dù yên giấc ven rừng, 
Bạn có biết chuyện này 
Tôi ghi lúc vũ trụ còn ngủ say.

2/12/2018
Đông Kha
Theo https://nhacxua.vn/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Cảm nhận thơ Nguyễn Hồng Linh

Cảm nhận thơ Nguyễn Hồng Linh Kể từ thi hào Nguyễn Du thắp ngọn đuốc lục bát soi sáng linh hồn thi ca Việt đầy chất triết lý của đời sống ...