Hình ảnh ngọn lửa trong thơ Lưu Quang Vũ
Lưu Quang Vũ và Xuân Quỳnh.
Nguồn: vnexpress.net
Ngọn lửa, từ bao đời nay luôn là biểu tượng thiêng liêng của
sự sống, đem lại ánh sáng, sự ấm áp cho con người và vạn vật. Đi vào thơ kháng
chiến, ngọn lửa trở thành biểu tượng của sức mạnh ý chí và nghị lực, là biểu tượng
rực cháy của niềm tin và hy vọng chiến thắng,… Nhiều nhà thơ đã rất thành công
khi lấy cảm hứng từ hình ảnh ánh đèn, ngọn lửa,… Tiêu biểu là Bằng Việt với bài
thơ “Bếp lửa”, Phạm Tiến Duật với bài “Lửa đèn”, Chính Hữu với bài “Ngọn đèn đứng
gác”,… Cũng như các nhà thơ khác, Lưu Quang Vũ đã xây dựng được nguồn cảm hứng
dạt dào xoay quanh ánh lửa. Hình ảnh này xuất hiện 60 lần trong 121 bài thơ với
những biểu hiện đa dạng: ngọn lửa, ánh lửa, đám lửa, bếp lửa, đống
lửa, đốm lửa, lửa cháy, lửa đạn, lửa thắm, lửa ấm, lửa
đỏ, lửa hồng,… Và cũng như những hình ảnh khác trong sáng tạo thi ca, ngọn
lửa đi vào thơ Lưu Quang Vũ cũng vừa mang ý nghĩa tả thực, vừa mang ý nghĩa biểu
trưng, ẩn dụ.
Ngọn lửa trong thơ anh trước hết biểu trưng cho sự tàn phá khốc
liệt của chiến tranh, lửa gắn liền với bom đạn:
– Lửa cháy bom rơi ta cầm súng lên đường
– Lá khô cháy mịt mù gió lửa
– Em xa cách trong cắt chia lửa đạn
– Sau căm giận, cách chia, sau lửa đạn
– Lửa cháy đỏ trời bốn phía ngoại ô
– Lũ trẻ nhỏ ngập chìm trong đạn lửa…
Từ lửa, biểu trưng của sự hủy diệt sự sống trong chiến tranh,
Lưu Quang Vũ đã mang đến cho lửa một sắc thái nghĩa khác, lửa là biểu tượng của
sức mạnh bất diệt, lửa là phương tiện để con người đấu tranh chống bạo tàn:
– Hồn bạo chúa nghiến răng trong bụi cát
Mọi ngai vàng theo lửa hóa tro than
(Trung
Hoa)
– Lửa đường không có mặt
Trong tay kẻ đốt nhà
Sẽ là tai ương khủng khiếp
Nhưng lửa của tình yêu khi tức giận
Sẽ ra tro mọi lồng củi mọi ngai vàng
Và những tên bạo chúa khôn ngoan
Hết ảo tưởng thôi van xin chờ đợi
Lửa sẽ bùng lên tự soi sáng cho mình…
(Mấy
đoạn thơ về lửa)
Và đặc biệt, trong thơ Lưu Quang Vũ hình ảnh ngọn lửa được gắn
chặt trong mối quan hệ với thơ ca – lửa là phương tiện để các nhà thơ thực hiện
sứ mệnh thiêng liêng và cao cả của mình. Đối với anh, lửa chính là hình ảnh ẩn
dụ của tình yêu, của khát vọng vươn lên, là ánh sáng soi đường cho con người đến
với nhau, sống tốt đẹp hơn. Vì thế không phải ngẫu nhiên mà trong thơ, Lưu
Quang Vũ nói nhiều đến vai trò và sứ mệnh của thơ ca qua hình ảnh ngọn lửa:
– Thơ là bó đuốc đốt thiêu, là bàn tay thắp lửa
– Để thơ anh mang lửa đến cho đời
Trên chữ tài, chữ tâm kia phải lớn
– Thơ không bao giờ câm lặng
Như nhịp đập của trái tim trung thực…
Là ngọn lửa trắng trong
Trên lịch sử tối tăm trên tro bụi…
Ngọn lửa trong thơ Lưu Quang Vũ còn mang những hàm nghĩa
khác, lửa là biểu tượng của sự sống trường tồn, từ đó soi rọi vào nhân dân, anh
thấy: “Nhân dân có gì giống lửa phải không anh, Gió bão ngàn đời vẫn nối nhau
chẳng tắt”. Ý nghĩa lớn lao này của lửa được Lưu Quang Vũ đúc kết lại trong đoạn
cuối bài thơ “Mấy đoạn thơ về lửa”:
Sự
sống là lửa
Thiêu hủy và sinh nở
Bình minh là lửa
Mở ngày mới và xé toang ngày cũ…
Nhưng đối với Lưu Quang Vũ, lửa không chỉ là biểu tượng của
những điều lớn lao, cao cả, mà lửa còn rất gần gũi, thiết thực trong cuộc sống
đời thường. Nếu như mưa mát mẻ, xoa dịu, ru ngủ con người thì sự hiện diện của
ngọn lửa khiến con người khao khát sống mạnh mẽ hơn, thực tế hơn. Hàng loạt từ
“để” được lặp lại trong đoạn thơ sau đã gây ấn tượng về một trạng thái tinh thần
đang căng thẳng, muốn tung bứt, vượt thoát khỏi những điều tẻ nhạt tầm thường:
Mưa mát mẻ trong thơ anh
Là
bàn tay êm dịu vuốt xoa
Tôi chẳng thèm nghe nữa
Hãy cho tôi chút lửa
Trong ngôi nhà mùa đông
Để tôi nướng sắn ăn
Để tôi sưởi ấm
Để tôi đốt rừng gai đen rậm
Chống lũ rắn thiêu bầy muỗi độc…
Để tôi soi tỏ mặt người yêu…
Và quan trọng hơn, lửa còn là biểu tượng của tình yêu, của hạnh
phúc gia đình. Nhiều lần anh đã ví: “Người yêu như lửa và như lụa”, “Em là bóng
cây, em là bếp lửa”,… Ấm áp, lung linh trong các trang thơ anh là hình ảnh một
người vợ hiền bên ngọn lửa hồng. Đây là nơi để tâm hồn từng cô đơn lạnh giá của
anh được chở che và sưởi ấm:
–
Anh đi lủi thủi trên đường
Đánh mất niềm tin tìm về bếp lửa.
– Em là bóng cây, em là bếp lửa
Che mát và sưởi ấm lòng anh
– Mọi tên tuổi vinh dự chỉ hư danh
Chẳng nghĩa lý bằng chiều nay em nhóm bếp…
Như vậy, qua thơ, Lưu Quang Vũ đã mang lại nhiều sắc thái
nghĩa mới cho hình ảnh ngọn lửa. Ngọn lửa trong thơ anh không chỉ tượng trưng
cho sự sống, ánh sáng, sự ấm áp mà còn là biểu tượng của chiến tranh, của hạnh
phúc, tình yêu, của sứ mệnh thi ca,… Và một lần nữa, Lưu Quang Vũ không chỉ ao
ước được hóa thành ngọn gió: “để được ôm trọn vẹn nước non này”, mà
anh còn có một ước vọng khác, ấy là: “Cho ta làm ngọn lửa”. Ngọn lửa với những
hàm nghĩa tốt đẹp nhất của từ này.
An
Giang, tháng 3 năm 2003
Nguyễn Thị Hồng Hoa
Theo https://nguvandhag.wordpress.com/
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét