Thứ Năm, 18 tháng 2, 2021

Dạ khúc ven rừng

Dạ khúc ven rừng

1. Nỗi cô đơn dần trở thành cô độc, úa chín trên những nhánh ngày vàng vọt. Từng chiều, từng chiều mất hút trong đêm để lại vĩ thanh sau gót lá. Lại một mùa thu khắc khoải trở về.
Anh bật dậy như muốn bứt khỏi giấc ngủ ma quái, chập chờn nuối tiếc. Ngoài kia sương dày quá. Âm u trong gió tiếng ngàn thông, hay lời thầm thì của tháng năm còn dang dở? Chẳng biết tự bao giờ đêm mới thật sự là niềm háo hức của anh.
Anh đến bên chiếc đàn dương cầm và rướn người đẩy tung hai cánh cửa sổ. Hơi lạnh ùa vào. Những cánh hồng nhung len lén rùng mình nạp đầy sinh khí. Hình như hoa cũng có giác quan. Nó biết rằng mình ra đời trên gốc hồng già cỗi, xù xì gai góc mà cô ấy và anh đã ươm nơi góc vườn. Hôm đó Đà Lạt chìm dưới cơn mưa, sau một mùa hạn kinh hoàng, khô cháy cả những triền rừng bên đèo Prenn.
- Em đừng chơi bài này. Buồn lắm!
Anh lấy quyển “Vĩnh biệt” trên tay nàng, vờ giấu sau lưng. Một sợi tóc khe khẽ quăn, vô tình dính vào trang sách. Sau này, mỗi lần giở đến đấy anh đều lo nó sẽ mất đi lúc nào không rõ.
Anh kéo cô đến thật gần, để cùng hướng mắt về hồ Xuân Hương khô kiệt.
- Anh chưa biết trái tim Đà Lạt đẹp như thế nào phải không? Mai anh và em sẽ xuống lòng hồ in dấu chân làm kỷ niệm. Em luôn muốn lưu lại bóng hình mình ở đâu đó. Gốc thông chẳng hạn. Nhưng đừng ép em ở trong một giai điệu buồn. Điều đó tốt hơn cho anh.
Anh chiều lòng cô, cất quyển nhạc vào đáy tủ.
2. Sương đã ùa vào kín cả căn phòng. Tiếng vách gỗ trở mình thao thức. Anh lẫn vào sương như một thực thể vô định hình.
Chiếc “dương cầm ma” hiệu disklavier luôn đúng hẹn. Bản Dạ khúc vĩnh biệt cung đô thăng thứ của Chopin cất lên. Vầng sáng dìu dịu. Chẳng phải trăng đâu. Nàng đấy thôi. Tình yêu. Ảo ảnh. Nàng không thật nhưng vẫn hiện hữu. Nàng tựa vào đàn và đưa cánh hồng lên môi. Hương thoang thoảng, trong lành và linh khiết quá.
Hàng phím nhảy nhót, tuồng như những ngón tay nàng chưa thành tro bụi. Chẳng có gì khó tin. Anh đã thu rất nhiều bản nhạc nàng chơi trên chính chiếc dương cầm này. Hệ thống cơ điện trong thùng đàn nối với máy tính, và lưu trữ lại trong tập tin midi.
Nàng yêu biển, một tình yêu không thể sẻ chia. Nàng quen với tiếng sóng khi còn nằm trong bụng mẹ. Gió biển hanh hao đã nâng niu tiếng khóc chào đời của nàng. Vậy mà nàng lại chết duyên cùng rừng.
Vượt qua cảnh báo, anh vẫn xây cho nàng một ngôi nhà bằng giai điệu ở đây, ven rừng. Hằng đêm anh cứ nghe ngóng cánh cửa chẳng bao giờ khóa. Anh hiểu, chỉ khi ấy anh mới được sống với chính anh, bên nàng.
Phần đệm trầm ấm, khoan thai nhịp chèo khỏa nước. Nhẹ. Vang vọng, thẩm thấu vào sự vô cùng của đêm tối. Lời ca lướt múa trong vũ điệu ánh sáng. Chiếc áo mỏng manh màu hoàng yến thời gian tung lên, bay bay ẩn hiện như lân tinh.
3. Anh có sở thích lạ lùng là đi dạo trong nghĩa trang, đọc văn bia mộ chí. Anh thường đứng lâu hơn trước những người chết trẻ, để suy nghiệm về lẽ sống.
Anh gặp nàng giữa nghĩa trang Du Sinh. Ngôi mộ mới tinh, giản dị. Ánh mắt nàng trên mặt đá cẩm thạch ấm và thực. “Nguyễn Ngọc L… Năm sinh… Nguyên quán…” Không có ngày mất. Nhiều chân hương mới cắm cạnh bụi thạch thảo cuối mộ. Anh cúi xuống nhổ vài mầm cỏ dại.
- Cảm ơn anh - Một gọng nữ trầm buồn sau lưng.
Anh xuýt bật ngửa. Nàng mặc bộ đồ đen khá rộng, tóc bồng bềnh tựa sóng mây. Cứ như nàng vừa bước ra từ tấm bia.
- Đây là nơi yên nghỉ của chị em sinh đôi với cô chăng?
- Tôi là con một.
Xương sống anh lạnh toát.
4. Con đường lên nhà nàng rất dốc, đá cuội to nằm chen giữa đất đỏ. Mưa hay nắng đều nguy hiểm, xảy chân là rơi xuống huyệt ngục. Đứng ở vách núi bên kia sẽ nhìn thấy căn gác cheo leo, ẩn khuất vào tán thông, không khác một tổ chim bồ câu.
- Toàn cảnh Đà Lạt thật ấn tượng!
- Tuần nào cũng có ít nhất một cây thông trong tầm mắt em ngã xuống. Em hóa hồn chúng vào bầy hạc trắng đang bơi trên nắp đàn. 
Ma túy như cơn bão hoang đàng, đã quét qua thôn xóm bình yên bên bãi biển của nàng. Mẹ nàng và cha dượng dắt díu nhau cùng căn bệnh aids xuống mồ cát ba năm rồi. Có lẽ một trong những chiếc kim tiêm oan nghiệt tung tóe khắp xóm, từng vô tình cắm vào đôi chân thiếu nữ ham nhảy nhót của nàng.
Hai mươi tuổi, chưa ấm chỗ ngồi trên giảng đường Cao đẳng sư phạm ngành nhạc họa, nàng nhận được bản án tử hình. Bình tĩnh đến lạnh lùng, nàng bán tống bán tháo tài sản thừa kế và dọn hẳn lên Đà Lạt.
Nàng mua căn nhà gỗ dựng trái phép trong rừng, bằng giấy tay. Ngôi nhà vĩnh cửu ngoài nghĩa trang Du Sinh nàng chỉ định chôn mái tóc của mình. Mai này, nàng muốn được hỏa thiêu, rắc tro xuống suối để lần về với biển, với tuổi thơ bên bờ cát miền trung dằng dặc nắng nhiệt đới.
5. Dù lãng tử cách mấy, anh cũng chỉ có thể lên thăm nàng mỗi cuối tuần. Nổ máy xe Honda, sau đúng sáu tiếng anh mới thấy rừng thông của nàng. Lúc nào phép trừ trên đồng hồ cây số cũng là 295 km. Nàng luôn bảo anh đừng dại dột xao lãng tương lai vì nàng, nàng đau lòng lắm. Anh đã hứa sẽ công tác bình thường và gắng chu toàn hậu sự cho nàng.
Nàng chỉ cho anh ghì thơm lên hai má và vầng trán. Những nụ hôn trinh bạch trong như sương. Sự nhạy cảm của nó đo được cả tốc độ xuống sắc tuần qua tuần, trên làn da nàng.
Lần cuối chia tay, anh quá chủ quan dù đã nghe người nàng hâm hấp sốt. Hình như nàng biết điển cố “Thà nép mày hoa, thiếp phụ chàng” của Lý phu nhân. Nàng không mặc áo ấm trong mùa đông Đà Lạt mười độ bách phân. Năm ngày sau nàng nhập viện, viêm phổi cấp, hôn mê sâu.
Anh đến chậm.
Chỉ có báo lá cải và những tin đồn hiếu kỳ khắp Đà Lạt rất nhanh nhẩu. Họ bảo nàng là một giai nhân từng lưu lạc đời Kiều qua Campuchia từ năm mười lăm tuổi, rồi sẵn sàng chung đụng với bất cứ gã xe thồ nào giữa phố núi để có nửa tô cháo ở chợ âm phủ. Đắp tấm chăn mỏng, nàng nằm bất động, queo quắt trong góc phòng. Thiên hạ nườm nượp vào xem. Không ít người đã nhỏ nước mắt và hào phóng ném vài tờ bạc lẻ xuống bậu cửa, thiện ý mong góp mua cỗ quan tài tử tế.
Không ai biết tiền mặt và tài sản còn lại của nàng là hơn hai mươi lượng vàng, trong đó cây đàn dương cầm Yamaha dòng Disklavier chiếm già nửa. Anh đã trao hết cho một quỹ từ thiện.
6. Cõi tạm xin chào
ta đi nhé
Thiên thu sến sáo
khóc làm chi
Bên đồi,
thông đứng tay giang gió
Em cười
chúm chím một mầm xanh.
Anh khắc đá câu thơ nàng làm sẵn cho mình, và đặt nó bên trái tấm bia “Nguyễn Ngọc L.”. Đều đặn tháng tháng, dù nắng hay mưa người ta vẫn thấy một gã trung niên nét mặt hân hoan như kẻ trở về, bước đến ngôi mộ phủ tím hoa thạch thảo.
- Người Đà Lạt nói chung có truyền thống huyền thoại hóa những những mối tình nhàn nhạt, trong lời kể buông tuồng, thê thiết, nhiều khi thiếu lôgic đến ngớ ngẩn.
- Em nói về “Đồi thông hai mộ” hay “Hồ than thở”?
- Từng mảng rừng thông cứ trống trải dần. Chẳng còn lại bao nhiêu cây ra đời trước khi có thành phố này. Sẽ đến một ngày người ta giết hết thông, dành đất cho trùng trùng những dãy nhà ống, nhà ngang lởm chởm mái bằng, nóc ngói. Suối Cam Ly đã trở thành miệng cống lộ thiên nặng mùi. Hoa Cúc quỳ hoang dại, xác xơ soi bóng xuống dòng nước đen.
Dẫu hoàn toàn bất lực trước bất cứ cơn bệnh nhiễm trùng xoàng nào; dẫu cơ thể đã héo kiệt mọi mầm kháng nguyên kháng thể, nàng vẫn đau đáu nghĩ về màu xanh xung quanh mình. “Hãy nhón một nắm tro nơi ngực em, rồi bón vào gốc cây thông non nào đó giữa đèo Prenn!” - Sợ anh quên, nàng nhắc đi nhủ lại bao lần.
7. Sương đã ùa vào kín cả căn phòng. Tiếng vách gỗ trở mình thao thức. Anh lẫn vào sương như một thực thể vô định hình.
Chiếc “dương cầm ma” hiệu disklavier luôn đúng hẹn. Bản Dạ khúc vĩnh biệt cung đô thăng thứ của Chopin cất lên. Vầng sáng dìu dịu. Chẳng phải trăng đâu. Nàng đấy thôi. Tình yêu. Ảo ảnh. Nàng không thật nhưng vẫn hiện hữu. Nàng tựa vào đàn và đưa cánh hồng lên môi. Hương thoang thoảng, trong lành và linh khiết quá.
Hàng phím nhảy nhót, tuồng như những ngón tay nàng chưa thành tro bụi.
Nàng yêu biển, một tình yêu không thể sẻ chia. Nàng quen với tiếng sóng khi còn nằm trong bụng mẹ. Gió biển hanh hao đã nâng niu tiếng khóc chào đời của nàng. Vậy mà nàng lại chết duyên cùng rừng.
Vượt qua cảnh báo, anh vẫn xây cho nàng một ngôi nhà bằng giai điệu ở đây, ven rừng. Hằng đêm anh cứ nghe ngóng cánh cửa chẳng bao giờ khóa. Anh hiểu, chỉ khi ấy anh mới được sống với chính anh, bên nàng.
Phần đệm trầm ấm, khoan thai nhịp chèo khỏa nước. Nhẹ. Vang vọng. Thẩm thấu vào sự vô cùng của đêm tối. Lời ca lướt múa trong vũ điệu ánh sáng. Chiếc áo mỏng manh màu hoàng yến thời gian tung lên, bay bay ẩn hiện như lân tinh.
Thung lũng Đa Thiện,
Đà Lạt 1998 - 2006
Trương Thái Du
Theo https://www.vanchuongviet.org/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

  Khơi lên ngọn khói chiều no ấm Đường đê cong, dáng mẹ hao gầy/ Chân bám bùn trong chiều mưa gió/ Lại có ngày nắng như đổ lửa/ Mẹ trở về ...