Thứ Hai, 23 tháng 6, 2014

Nặng lòng với âm nhạc truyền thống

Nhạc công Phạm Ngọc Lang:
Nặng lòng với âm nhạc truyền thống

Suốt 40 năm qua, nhạc công Phạm Ngọc Lang - 56 tuổi, ở thôn Hiếu An, xã Nhơn Khánh, thị xã An Nhơn - cống hiến hết mình với tất cả niềm say mê sân khấu nghệ thuật chuyên nghiệp. Lúc còn gắn bó với các đoàn tuồng không chuyên cũng như khi chuyển sang chơi nhạc tế lễ, dù hoạt động trong môi trường nào, anh vẫn tạo dựng được uy tín bằng tài năng và “chữ tâm” với âm nhạc truyền thống.Có ông nội và cha đều là những nhạc công nổi tiếng trong vùng, mẹ cũng là người đam mê cả hát tuồng và dân ca bài chòi, Phạm Ngọc Lang lớn lên cùng với điệu nhạc, lời ca mang đậm bản sắc văn hóa truyền thống.
Tiếp nối truyền thống gia đìnhNăm 12 tuổi, Ngọc Lang sớm thể hiện được năng khiếu “con nhà tông” khi lĩnh hội tốt những kiến thức âm nhạc truyền thống được cha truyền dạy. Mong muốn con được học hỏi thêm và có điều kiện tôi luyện trong môi trường hoạt động sân khấu nghệ thuật chuyên nghiệp, ông Phạm Sĩ đã khuyên Phạm Ngọc Lang xin vào làm việc ở Nhà hát tuồng Đào Tấn; đồng thời gửi gắm bạn thân là những nhạc công nổi tiếng đang làm việc ở đây như Lưu Hạnh, Văn Bá Anh, Hoài Ân truyền dạy thêm cho con. Nhờ vậy, Ngọc Lang càng có điều kiện học hỏi, rèn luyện, dần trở thành một trong những nhạc công đàn nhị tài năng của Nhà hát.
Nhạc công Phạm Ngọc Lang (ngoài cùng, bên phải) luyện tập cùng các học trò trong ban nhạc truyền thống.
Sau gần 15 năm gắn bó với môi trường nghệ thuật chuyên nghiệp, Ngọc Lang khiến nhiều đồng nghiệp, khán giả luyến tiếc khi quyết định xin nghỉ việc. “Giám đốc Nhà hát tuồng Đào Tấn lúc đó là NSND Võ Sĩ Thừa động viên tôi ở lại, nên đơn xin nghỉ việc của tôi đến 2 tháng sau mới được ký. Tình cảm của chú Thừa và nhiều anh chị em đồng nghiệp đã gắn bó nhiều năm làm tôi cảm động và suy nghĩ lung lắm. Nhưng bố mẹ ở quê già yếu, cần con cái cận kề chăm sóc, trong khi tôi và em trai - Phạm Ngọc Châu đều làm ở Nhà hát tuồng Đào Tấn. Khuyên em trai ở lại để tiếp tục phát triển sự nghiệp nghệ thuật, còn tôi thì xin về quê”, Ngọc Lang nhớ lại.
Về quê báo hiếu bố mẹ, nhạc công Phạm Ngọc Lang vẫn nặng lòng với âm nhạc truyền thống. Mỗi bận sắp xếp được thời gian và công việc, anh đều nhận lời giúp chơi nhạc cho hầu hết các đoàn tuồng không chuyên trong tỉnh. Tiếng đàn Ngọc Lang một thời góp phần giúp các nghệ sĩ chuyên nghiệp thăng hoa trên sân khấu, nay lại tiếp tục gắn bó cùng những nhân vật tuồng nơi làng quê.
Tận tâm giữ nghề     
“Phạm Ngọc Lang là một nhạc công có kỹ thuật biểu diễn tốt, tiếng đàn ngọt ngào được đồng nghiệp đánh giá cao, khán giả ưa thích. Sau nhiều năm cống hiến cho Nhà hát tuồng Đào Tấn, anh đã rời xa môi trường sân khấu nghệ thuật chuyên nghiệp. Tuy nhiên, ở môi trường hoạt động nào, anh cũng đều thể hiện được tài năng, niềm say mê và đóng góp cho nghề. Điều này rất đáng để những người làm nghề học tập và trân trọng”.
Nhạc sĩ, NSƯT NGUYỄN GIA THIỆN,
Phó Giám đốc Nhà hát tuồng Đào Tấn
Sau thời gian dài cống hiến cho âm nhạc sân khấu tuồng, nhạc công Phạm Ngọc Lang lại quyết định “rẽ hướng” sang chơi nhạc tế lễ. Có nền tảng vững chắc từ truyền thống chơi nhạc tế lễ của gia đình, lại có nhiều năm hoạt động nghệ thuật, Ngọc Lang nhanh chóng khẳng định được uy tín bằng sự nghiêm túc, tâm huyết với công việc.
Nhạc công Phạm Ngọc Lang cho biết: “Nhạc tế lễ mang đặc trưng riêng của quê hương Bình Định rất bài bản, phong phú. Cũng trên nền tảng cơ bản, nhưng cách chơi nhạc tế lễ ở đình, miếu, lăng ông khác với chơi ở chùa, rồi nhạc tế lễ, chơi nhạc cho đám ma lại theo kiểu khác. Vì thế, người nhạc công phải nghiên cứu, am hiểu rộng và vững tay nghề để hoàn thành tốt công việc. Chẳng hạn, chơi nhạc đám ma ngày xưa chỉ có những bài bản cổ như nam ai, xàng xê, bình ván, lưu thủy, kim tiền, say thượng… hiện nay tôi đã đưa vào những làn điệu nhạc tuồng phù hợp để tạo sự phong phú, đáp ứng nhu cầu của người dân”.
Ban nhạc của nhạc công Phạm Ngọc Lang với cách chơi nhạc tế bài bản đúng đặc trưng Bình Định đã được mời đi tham gia các dịp cúng tế ở các đình, miễu, lăng ông, chùa, đám tang… khắp trong tỉnh và ở các tỉnh Gia Lai, Kon Tum, Đắk Lắk.
Hơn cả công việc để kiếm sống, Phạm Ngọc Lang lấy môi trường nghề nghiệp để đào tạo học trò hầu gìn giữ âm nhạc truyền thống. Anh tâm niệm: “Đã làm nghề nhạc công âm nhạc truyền thống, bất kể trong môi trường nào cũng phải nghiêm túc rèn luyện. Chơi nhạc lễ mà học không đúng, chơi chưa “ngon” thì nó trật đi. Tôi chú trọng dạy học trò nhạc lý để các em có nền tảng kiến thức cơ bản, từ đó mới có thể tiếp cận và kế thừa, sáng tạo cho phù hợp”.Học trò nhiều nơi biết tiếng đã tìm đến nhà Ngọc Lang học, rồi gắn bó chơi nhạc cùng thầy trong niềm đam mê thực sự, chứ không đơn thuần chỉ là nghề kiếm sống. Anh Nguyễn Hữu Tường- 25 tuổi, nhạc công ở xã Nhơn Hòa, thị xã An Nhơn - chia sẻ: “Một lần được nghe thầy chơi nhạc tế lễ rất hay, tôi ái mộ và tìm đến học không chỉ đờn nhị, mà còn các loại nhạc cụ khác như kèn, trống. Được thầy chỉ dạy tận tình, phân tích cái hay cái đẹp của âm nhạc truyền thống, tôi lại càng mê, tính đến giờ cũng đã gắn bó với nghề này được 5 năm rồi”.
HOÀI THU


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bích Khê trong trường thơ loạn

Bích Khê trong trường thơ loạn Ra đời tại Bình Định, trường thơ Loạn đã thu hút những tài năng nghệ thuật, đặc biệt tạo ra một dòng thơ lạ...