Thứ Sáu, 27 tháng 6, 2014

Nghệ sĩ guitar Văn Vượng: Khát khao nhìn bầu trời Hà Nội

Nghệ sĩ guitar Văn Vượng: Khát khao nhìn bầu trời Hà Nội

(TT&VH) - Không phải người Hà Nội gốc (quê ở Hải Dương), 26 tuổi mới đặt chân lên Hà Nội nhưng ngay từ giây phút đầu tiên, nghệ sĩ guitarVăn Vượng đã “cảm” Hà Nội bằng tác phẩm Người Hà Nội được ông chuyển soạn cho cây đàn guitar. 
Từ đó đến nay ông đã gắn bó với mảnh đất này 44 năm với biết bao kỉ niệm vui, buồn về cuộc sống cũng như  sự nghiệp.
Hà Nội trong mắt Văn Vượng

Bị bệnh đậu mùa cướp đi sinh lực của đôi mắt từ năm 4 tuổi, nhưng đến đầu năm 1968, khi Hà Nội vẫn còn đang trong khói lửa cuộc chiến tranh phá hoại lần thứ nhất của giặc Mỹ, Văn Vượng vẫn quyết định lên Hà Nội. Chàng trai trẻ nghĩ rằng, Hà Nội dù có chiến tranh thì sau những trận bom cũng vẫn bình yên và đáng yêu, Hà Nội sẽ cho anh đất "dụng võ" nên anh cần phải đến với mảnh đất này. 
Chỉ có điều, Văn Vượng kể lại: "Trước khi lên đây, tôi nghe đồn ở Hà Nội người ta "thế này, thế kia" lắm nên tôi cũng sợ. Sống ở quê, con người vốn thuần chất, dễ hiểu hơn chốn phồn hoa đô thị. Vậy nên, tôi đã phải "tu luyện trong nhà" trước khi ra cửa suốt một thời gian dài. Nhưng dần dần, tôi thấy Hà Nội cũng không đến nỗi như người ta đồn thổi vì có nhiều những người bạn, người quen chân thành và tử tế”.

Cuộc đời Văn Vượng gắn với cây đàn guitar và Hà Nội 
Thời trẻ, mặc dù sống ở phố Hàng Bồ, nhưng Văn Vượng lại sinh hoạt trong đội văn nghệ của Tiểu khu (cách gọi tên Phường ngày xưa - PV) Lương Ngọc Quyến, Lương Văn Can, Đào Duy Từ vì ở đó ông có nhiều bạn bè. Từ 1970 - 1973, với các tiết mục độc tấu guitar, ba năm liền Văn Vượng đoạt giải A1 Hội diễn Nghệ thuật Toàn quốc nên anh không thi nữa và bắt đầu tham gia nhiều hơn các hoạt động văn nghệ ở các Tiểu khu.  
Văn Vượng đã chuyển soạn hàng trăm bản nhạc cho đàn guitar, hơn 8.000 buổi biểu diễn và ra một số album như: Tiếng đàn nghệ sĩ Văn Vượng, Âm thanh vượt thời gian, Hà Nội trong mắt ai, Văn Vượng với những tình khúc Phạm Duy, Văn Vượng - một thời để nhớ, Văn Vượng với những tình khúc Trịnh Công Sơn, Tiếng thời gian. Ông đã tổ chức live show riêng lấy chủ đề Mùa thu Hà Nội vào tháng 9/2009.
Sau khi Đài Tiếng nói Việt Nam mời anh đến thu âm tác phẩm Trường ca sông Lô của Văn Cao, Văn Vượng được biết đến nhiều hơn. Anh bắt đầu lên sân khấu biểu diễn cùng các đoàn nghệ thuật chuyên nghiệp. Có nhiều dịp anh đắt "sô" đến nỗi các vị trưởng đoàn phải tranh giành nhau để mời anh về diễn. 
10 năm trở lại đây, Văn Vượng lại chọn cho mình cách hoạt động khác: tự tổ chức biểu diễn. Ông ý thức rất rõ ràng, việc này vừa cải thiện cuộc sống cho chính bản thân và quan trọng hơn là để chia sẻ với những trẻ em lang thang, cơ nhỡ. Với những đêm diễn như vậy, ông đã đi khắp các vùng miền của đất nước, từ Bắc - Trung - Nam thực hiện thiện nguyện của mình. Một lần, được nghe ca khúc Cây đàn guitar một dây, Văn Vượng cảm động và đã gửi tặng Bộ đội Trường Sa 100 bộ dây đàn. 
Một "dấu ấn" của Văn Vượng với Hà Nội, năm 1980, ông tham gia đóng phim Hà Nội trong mắt ai của đạo diễn Trần Văn Thủy. Những ngày làm phim Văn Vượng với tổ đạo diễn yêu nghề và tài năng là những ngày đáng nhớ với ông. Chỉ một cảnh quay Văn Vượng đứng trên sân thượng, người ngả ra như đang muốn ôm không gian khi đoàn tàu lao về phía Hà Nội mà cả đoàn phim phải mất đến 5 ngày phơi nắng trên nóc nhà vào mùa hè bỏng cháy mới quay đạt yêu cầu. Khoảnh khắc làm diễn viên khiến ông nhớ mãi.
Văn Vượng và Người Hà Nội

Cho đến nay, mặc dù đã chuyển soạn khoảng 500 tác phẩm cho guitar nhưng với Văn Vượng, Người Hà Nội vẫn là tác phẩm chuyển soạn mà ông tâm đắc nhất bởi đây là tác phẩm mà ông gửi gắm tình cảm của mình dành cho mảnh đất này nhiều nhất, cũng là ca khúc có nhiều kỉ niệm của Văn Vượng, nhất là kỉ niệm với chính tác giả của Người Hà Nội- nhà thơ, nhạc sĩ Nguyễn Đình Thi.
Văn Vượng kể: "Nếu tôi nhớ không nhầm thì đó là ngày 11/1/1968, khi qua phố Đinh Tiên Hoàng, bên cạnh là Hồ Gươm, vô tình tôi nghe thấyNgười Hà Nội đang phát ra từ chiếc loa công cộng. Lúc đó, tôi chỉ nghĩ, thế nào về nhà mình cũng sẽ chuyển soạn ca khúc này. Cho đến cuối năm, khi nhận được lời mời biểu diễn nhân dịp kỉ niệm Giải phóng Thủ đô, như được cổ vũ, tôi đã "xuất thần" chuyển soạn Người Hà Nội lần đầu tiên. Những hình ảnh: mặt hồ Gươm lóng lánh, mặt trời, kháng chiến bùng nổ, hàng người xuống đường tiễn cha già, người chơi đàn trong đêm xuất hiện trong tâm trí tôi đến đâu, tôi soạn đến đó mà không phải chuẩn bị giấy bút gì". 
Văn Vượng dùng kỹ thuật bồi âm cho đoạn đầu thể hiện tiếng chuông trong đền Ngọc Sơn vào buổi sớm, gam rải là các lớp sóng nhỏ dưới mặt hồ rồi đến hình ảnh trời Hà Nội cao rộng, mênh mang. Đó là lần đầu Văn Vượng biểu diễn và chuyển soạn ca khúc này. Đến năm 1977, tác phẩm được thu âm và trở nên phổ biến hơn nhưng để Người Hà Nộihoàn thiện được như ngày hôm nay, Văn Vượng đã phải chuyển soạn lại khá nhiều lần, tập không biết bao nhiêu năm tháng rồi chơi tác phẩm này cũng nhiều đến nỗi, mọi người tưởng ông là người Hà Nội chính gốc. 
Văn Vượng xúc động: "Một trong những khán giả nghe ca khúc chuyển soạn này khiến tôi cảm thấy xúc động nhất chính là tác giả Nguyễn Đình Thi. Khi ông đang là Chủ tịch Hội Âm nhạc Việt Nam, một lần ông ấy mời tôi và Kiều Hưng đến biểu diễn một chương trình cho Hội Nhà văn. Tôi chơi 9 bài, trong đó có Người Hà Nội. Khi chơi xong, nhà thơ Nguyễn Đình Thi đã đi từ bàn chủ tịch lên sân khấu, ôm chặt tôi rồi cầm tay tôi đưa lên mắt mình để tôi biết ông ấy đang khóc. Tôi cũng xúc động sung sướng và cả tự hào nữa, vì qua tiếng đàn, mình đã chinh phục được chính tác giả của ca khúc này".
Những năm tháng sống ở Hà Nội

Vừa qua, Văn Vượng đã hoàn thành 2 CD mới chưa phát hành là Văn Vượng những tình khúc cháy bỏng và Văn Vượng kỉ niệm khó quên.Các tác phẩm trong 2 CD là những ca khúc mà Văn Vượng đã sáng tác từ thời trẻ, thể hiện tình yêu con người và thiên nhiên. Sau 2 CD này, nghệ sĩ sẽ tiếp tục cho ra mắt 2 CD chuyển soạn những bản nhạc trẻ để dành cho lớp trẻ cũng như để lớp già có thể hiểu biết và nghĩ đúng về âm nhạc của lớp trẻ hiện nay hơn. Bên cạnh đó là bộ DVD tự học đàn guitar không cần thầy dạy. Cuối cùng là cuốn Hồi kí Văn Vượng do chính ông tự viết về cuộc đời mình.
44 năm ở Hà Nội, đã từng sống trên phố cổ, từ phố Hàng Bồ, Hàng Chuối đến Hàng Giấy, tất cả đều “gói” chặt trong hai chữ chật chội với gia đình Văn Vượng. Cái chật chội của người phố Hàng.
Văn Vượng kể: “Nhà chật, thiếu nước, cả nhà sống như trong cái lò thiêu. Khi con trai ra đời, có những hôm, trời nóng, vợ con ở trong nhà không chịu được, phải ra hành lang rộng 60cm để nằm cho thoáng. Nhưng chỗ nằm cũng chỉ cách lỗ cống thoát nước có 30cm. Thương vợ con, tôi phải đứng ở đầu hành lang gác chuột, canh cho vợ con ngủ. Đó là những năm tháng rơi nước mắt, không thể nào quên”. 
Năm 1995, Văn Vượng quyết định chuyển về khu tập thể Tô Hiệu - một nơi có không gian hơn, có hồ Nghĩa Tân trước mặt, thoáng đãng và dễ thở.
Cùng với nghiệp biểu diễn và từ thiện, Văn Vượng còn giảng dạy tại nhà. Trước đây, có thời điểm ông dạy học từ 7h sáng đến 10h tối, có khi vừa dạy học vừa ăn tối. Sinh viên các trường đại học đến học đàn của ông rất đông. Nhưng giờ, Văn Vượng đã bớt dạy học bởi “người trẻ bây giờ thích nhạc kích động như pop, rock hơn là thứ âm nhạc tình cảm, trí tuệ. Nhưng mà cũng lạ lắm, vì bản thân tôi bây giờ cũng có lúc cảm thấy "sốt ruột" khi nghe một bản nhạc chậm nữa là bọn trẻ. Chỉ có điều tuổi trẻ bây giờ có điều kiện và rất thông minh thì nên chơi nhạc bác học và học hành chuyên nghiệp một chút, không nên bắt chước nhau”.
Yêu Hà Nội khi đêm về

Sống trong sự thiếu thốn về ánh sáng nhưng Văn Vượng vẫn cảm nhận được sự đổi thay của Hà Nội xưa và nay. Ông cho rằng, Hà Nội nay đã khác hẳn xưa. Cái sự khác đến 70% đó thể hiện ở sự tăng dân số từ 6 vạn dân lên đến triệu người, từ sự chật chội về không gian sống cho đến tiếng Hà Nội nay đã bị ngọng, chửi thề. Ông nhớ lại: "Cái thời đi lên Nhà thương chữa mắt ở dốc Hàng Gà (nay là Bệnh viện Mắt Trung ương - PV), khi mình đi xe buýt, nếu có chậm chân một chút thì bác tài sẵn sàng lùi xe lại để đón mình. Còn nay, đi xe buýt, mình mới chỉ đặt một chân lên xe, tài xế đã "phóng". 
Ít ai biết rằng, cái cách mà Văn Vượng cảm nhận Hà Nội, tận hưởng Hà Nội và yêu Hà Nội lại bằng những buổi đi chơi đêm trên phố vắng. Cho đến nay, ở tuổi 70 mà ông vẫn giữ thói quen này. Những con phố vắng ghi dấu trong ông đó là Nguyễn Gia Thiều, Khúc Hạo. Ông bảo chính sự vắng lặng ấy đã đem đến cho ông rất nhiều cảm xúc về Hà Nội.
Hà Nội của ông như thế. Ông ao ước có một ngày, có thể được nhìn thấy con trai, thấy được những người thân yêu và được nhìn thấy trời Hà Nội một cách rõ ràng nhất. 
Lam Ngọc




1 nhận xét:

Mười một phút 2

Mười một phút 2 Chương 11 Công ty người mẫu gọi đến ngày hôm sau và hỏi về những tấm ảnh, cũng như thời điểm buổi trình diễn thời trang được...