Thứ Ba, 24 tháng 6, 2014

HỘI HOẠ: Nhìn những mùa thu đi - Nhớ Hà Nội mùa thu

HỘI HOẠ: NHÌN NHỮNG MÙA THU ĐI - NHỚ MÙA THU HÀ NỘI




TÁC PHẨM MỚI "NHỚ MÙA THU HÀ NỘI"- 
TRANH SON DẦU - CỞ  70 cm x 80 cm 
CỦA MINH ĐƯỜNG

Nhìn những mùa thu đi-Nhớ Hà Nội mùa thu

MINH HOÀNG

 (Giới thiệu)

    Hà Nội mùa thu, mùa thu Hà nội chỉ một câu lập lại và đảo ngược đã nói lên một mùa thu hiếm nơi nào có được.Mùa thu ở đây có cái gì đó khó diễn tả thành lời. Cái nắng chan hòa, óng vàng mềm như tơ lụa. Thoang thoảng đâu đây hương cốm mới với cái se lạnh, heo may ngọn gió trải dài bay bay theo những tà áo mỏng làm bồng bềnh lên những mái tóc, như đưa ta về với những năm tháng đầu đời mộng mơ kỳ vọng.Mặc dù mùa thu đã đi qua nhưng mỗi lần nhớ về Hà Nội lòng tôi vẫn nhớ đến mùa thu Hà Nội . Bỡi lẽ, quá đẹp và quá nên thơ...
MINH ĐƯỜNG TẠI XƯỞNG TRANH
Mùa Thu Hà Nội, Hà Nội bây giờ còn trong nỗi nhớ, Những chiều se lạnh bên phố chờ ai, Cơn mưa phùn rơi không ngại ướt áo, Từng cội me già nhẹ tiếng lao xao. Mái nhà rêu phong muôn đời cổ kính, Con đường gạch đỏ ngại bước chân ai. ...Gọi mùa thu về thật lâu để ta biết...nồng nàn... Bước xuống phố sáng tinh mơ, dạo qua góc hồ Hoàn Kiếm, Hồ Tây.....thấy bao điều, người người chào bình minh đang đến , một Hà Nội rất hiền hoà ...
" Gió heo may đã về ... những cơn gió se se dịu dàng báo hiệu một mùa thu đang đến rât gần.Nếu ai đã từng đến Hà Nội vào mùa Thu chắc hẳn sẽ không quên nổi mùi hoa sữa nồng nàn về đêm trên phố Nguyễn Du, những mẹc cốm xanh làng Vòng thơm nức trên khắp các ngả đường , bầy Sâm Cầm nhỏ, cây Bàng lá đỏ...nét đặc trưng ấy đã làm nên một mùa thu của riêng Hà Nội và mãi chẳng bao giờ lẫn được với xứ sở nào.

Trong một kho những bài hát về Hà Nội, Trịnh Công Sơn đóng góp được hai bài, Nhớ mùa thu Hà Nội và Đoản khúc thu Hà Nội ,và  đó  là những đóng góp vô giá. Trịnh Công Sơn không phải là một người Hà Nội. Chất Huế bàng bạc trong nhạc Trịnh, còn những tiếng lòng dành cho Hà Nội thì lại hiền hiện.
Hai bài hát, hai thời điểm, và hai phong cách. Tôi vẫn chưa hiểu là tại sao Trịnh Công Sơn lại đặt tên cho ca khúc đầu tiên của mình về Hà Nội là Nhớ mùa thu Hà Nội, nếu không tính đến chuyện thời điểm ra đời của bài hát thì đó vẫn chỉ như một lời chào Hà Nội,lần đầu tiên mà người nhạc sĩ họ Trịnh đặt chân đến đất Thăng Long, một sự dè dặt đến bỡ ngỡ khi ngắm nhìn một phố phường của thủ đô như là một huyền thoại. Một ước mơ mà anh đã viết trong ca khúc Huế- Sài Gòn - Hà Nội, Tôi sẽ đi thăm..

Nhạc họ Trịnh mới dè dặt làm sao: Này là những cây bàng, cây cơm nguội, sâm cầm hồ Tây, hương cốm mới, nhạc Trịnh Công Sơn mới chỉ chạm được vào phần rêu phong nơi thành quách đá trên đường Phan Đình Phùng, hay một chiếc ngói gạch bên hiên khu phố cổ. Hà Nội vẫn như một sự thách đố đầy bí hiểm đối người nhạc sĩ tài hoa này.  
Sau đó Trịnh Công Sơn trở lại Hà Nội và lúc này anh mới thực sự được thẩm thấu vào hồn của Thủ đô, mùa thu Hà Nội. Nếu như là một cái khát khao được kiếm tìm và khám phá thì bây giờ là một cái dìu dặt, nhẩn nha bước vào mùa thu Hà Nội, những bước đi chậm rãi. 
Nếu như cái ban đầu là lớp rêu phong của một quá khứ đã qua thì cái sau này nằm sâu trong những mạch đá, nó không còn chỉ có hương cốm mới thơm vào trong bàn tay nhỏ, mà nó còn là những hạt phấn từ hương lúa non quyện với lá sen hồ Tây thấm vào trong mỗi xúc cảm, mỗi suy nghĩ, nó là một thứ ám ảnh về Hà Nội, là sự chủ động nắm bắt, là tiếng lòng, tiếng buồn, tiếng đời, là hình ảnh của hẳn một con người Hà Nội cụ thể, là một khoảng cách xa Hà Nội nhớ về Hà Nội, là một sự ngộ đạo của con người hoàn thành xong sự nhập thiền tịch lặng. Hồn của Đoản khúc thu Hà Nội là hồn của Hà Nội và cũng là hồn của nhạc Trịnh.
Tôi nghe nhạc Trịnh cũng đã nhiều, nghe những bài hát về Hà Nội cũng đã nhiều, nhưng chưa bao giờ tôi được nghe một bàt hát hay đến thế. Cả về ca từ lẫn giai điệu. 
Nhoà phố mong manh nhoè phố mơ...

Hoặc Bầy Sâm Cầm nhỏ, mái ngói rêu phong, cây Cơm Nguội vàng, cây Bàng lá đỏ...Chính đó là nét đặc trưng rất Hà Nội mà nhạc sĩ họ Trịnh đã tìm tứ và nắm bắt được trong hai ca khúc hay về Hà Nội và rất ấn tượng đối với người yêu nhạc, yêu Hà Nội...

Trịnh Công Sơn tiêu diêu trong mùa thu Hà Nội lãng đãng như một hơi sương sớm quyện trên những nếp nhà cổ, một gốc cây sấu trên đường Phan Đình Phùng, quanh một tà áo trắng của các cô gái trên đường Cổ Ngư, một rặng cau trước cổng ngôi chùa. 
Đêm thất tịch, trời không mưa, một chiếc xích lô đạp chậm rãi đến trước khu phố cổ, khi đến ngã tư Hùng Vương, chiếc xe dừng lại, một người khách, một cô gái bước xuống. Những hàng sấu trùm lấy họ, hai người khuất dần vào trong phố cũ. 
Nhoà phố mong manh nhoè phố mơ...

Hoặc Nhớ một người để nhớ mọi người.
Sẽ có một ngày trời thu Hà Nội trả lời cho tôi
Sẽ có một ngày từng con đường nhỏ trả lời cho tôi

Bài này đã từng có vấn đề, (nhất) là vì câu "Nhớ một người để nhớ mọi người...", một câu thật và đẹp. Vì thật nên đẹp...
  Nhạc sĩ Minh Đường đã cảm hứng với mùa thu Hà Nôi đã sáng tác ca khúc Nắng thu Hà Nội. Hôm nay Minh Đường trình làng một tác phẩm mới về Hội hoạ chủ đề "Nhớ mùa thu Hà Nội" với nét vẽ tài tình của Minh Đường về nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, với chất liệu sơn dầu, cở 70cm x 80cm . Xin mời các bạn yêu nghệ thuật hội hoạ xem và cho ý kiến góp  ý cùng tác giả.
Chúc các bạn một mùa Giáng Sinh thật an lành.
ANH ĐI BỎ LẠI...

Chia ly trong cõi sầu nhân thế
Chốn hồng trần có níu được ai?
Anh đi cách biệt phương trời
Để lại thương nhớ cho người đời sau
Buồn để đâu đêm nay ta hát
Khúc nhạc tình của Trịnh Công Sơn
Diễm xưa,Hạ trắng ,Mưa hồng...
Quê hương thương nhớ tài nhân qua đời

Gió đầu hè ơi hời nức nở
Dế giun ơi! đừng réo mà đau
Cảm thương, tiếc nuối,âu sầu
Một lần chưa gặp mà đau tấc lòng!
Nhớ ơn anh qua nhiều tác phẩm
Không phai nhòa theo dấu thời gian
Dẫu rằng cách trở đôi đàng
Hồn thơ nhạc Trịnh vẫn vang muôn đời
                                  

MINH ĐƯỜNG


1 nhận xét:

Bích Khê trong trường thơ loạn

Bích Khê trong trường thơ loạn Ra đời tại Bình Định, trường thơ Loạn đã thu hút những tài năng nghệ thuật, đặc biệt tạo ra một dòng thơ lạ...