Thứ Bảy, 28 tháng 6, 2014

Góc địa đàng sót lại !

Góc địa đàng sót lại !

Ở một khoảnh sân đất trong cái quán bình dân, dưới tàng cây xà cừ lá xanh xào xạc, bữa cơm cuối năm được dọn ra trên bàn tròn nhỏ. Liếc quanh, Trúc hài hước hô to: Điểm danh nè, nhân số đủ chưa? – Cu Quẳng rối rít đưa cánh tay gầy lên, ngọng nghịu : - Có ủ, có ủ ! Sâm và Trúc bật cười. Ông Mười miệng móm mém cũng hà hà theo cu Quẳng.
Ba hôm trước, lúc chạy xe ngang qua đoạn chợ Mới, Trúc nghe có tiếng kêu tên mình gấp gáp nên dừng lại. Sâm chạy tới thở ào ào “Chị ơi, em muốn nói cái này”. Nghiêng đầu lắng nghe, qua lời ấp úng, biết Sâm muốn mời cô một bữa cơm cuối năm. Ngạc nhiên rồi cảm động vì Trúc nhận ra  ẩn kín sau lời mời “giàu sang” đột ngột đó, là mối chân tình mà người đàn bà nhỏ bé này muốn dành cho cô. Nhiều năm trước, giữa những buổi dạy có tiết rơi, Trúc hay ghé đến cái quán nhỏ yên tĩnh quen thuộc gần trường, uống tách café đọc tờ báo cho qua thời gian, chờ đến tiết dạy tiếp. Như vậy là tình cờ quen với người phụ nữ mặt mũi xinh xắn dáng gầy guộc, vẫn thường ghé quán mời khách mua vé số. Sau, biết tên là Sâm, có ba con nhỏ, chồng say xỉn tối ngày. Mòn vẹt chân trên khắp ngã đường, bán vé số nuôi chồng nuôi con. Hôm nào mặt mày bầm tím, là biết bị ăn đòn chồng mê tơi ! Đi chợ thỉnh thoảng gặp nhau, Trúc gửi thêm bó rau miếng cá cho lũ nhỏ… Vậy là dần dần không có sự cách biệt nữa. Gặp nhau cười vui vẻ, buồn thì vẫn có thể vừa rướm lệ vừa kể lể khúc nhôi cho Trúc nghe. Ngẫm ra cũng gần sáu năm rồi cho một tình thân nhè nhẹ thấm thía như vậy.
Lúc đó, nhìn nét mặt của Trúc, Sâm cười hi hi “Có gì đâu chị, thằng Sáu làm ở Sài Gòn dìa, nó nói em thấy mấy người khác, sáng bán rau, làm thuê, cực nhọc đủ việc, nhưng chiều tối thì son phấn ngầu lên, đi uống nước, hát nhạc sống nhảy nhót không kém ai. Chị lấm lem cả đời, cuối năm phải đi chơi một bữa xả xui, em cho tiền.”. Thấy Trúc vẫn ngơ ngác, Sâm níu tay cô : “ Em mang ơn chị lâu. Không đi thì thằng em không cho tiền, rồi gái cũng ăn của nó hết uổng lắm. Qua Tết hổng chừng em cũng vô luôn Sài Gòn với thằng Sáu. Em mời chị bữa cơm nhỏ cuối năm, kêu ông Mười nữa. Ba chú cháu gặp cho vui nghen chị”. Làm mất niềm vui của người khác cũng là một tội lỗi ! Nhất là với những người cùng cảnh như mình. Trúc cười hiền hòa gật đầu, thấy vẻ sung sướng của Sâm mà lòng vui lây theo.

Vậy là hôm sau, Trúc đến hàng giày dép. Còn mấy ngày nữa là hết năm, hàng hóa mọi thứ nào áo quần, mũ nón bán xổ xả tràn cả vỉa hè… Người đi lại tấp nập. Trời vẫn lạnh mà Trúc đã túa mồ hôi, chợt vạt áo có ai giật nhẹ. Quay lại, cu Quẳng nhe hàm răng vàng xỉn cười nhìn Trúc. Trúc mỉm cười đưa ra ba ngàn “Nè, nhiêu đây thôi, hôm nào cô lì xì thêm”. Rồi trực nhớ, Trúc giữ tay Quẳng “Ăn tất niên với dì Sâm và ông Mười nghen Quẳng?” Thằng bé hỏi “Có cô hông?”- Ừ, có cô. Vậy là gật đầu lia lịa. Trúc dặn “Hai bữa nữa, cô dẫn đi, nhớ mặc quần áo cho sạch”. Cu Quẳng là cháu ngoại bà Năm làm thuê ở chợ. Con gái bà bị lừa tình, sinh đứa bé rồi định bỏ rơi ở bệnh viện, mong có ai nhặt về nuôi dùm. Bà khóc với con gái “Cháu tao, tao nuôi mày không được quăng nó”. Thế là gọi luôn tên Quẳng. Rồi con gái mất sau vài năm. Hai bà cháu côi cút bên nhau. Bây giờ Quẳng đã gần hai mươi tuổi rồi mà vẫn ngây ngô thấy thương. Lần đầu biết nhau là khi cô trượt chân ở một vũng nước, nơi góc chợ. Cu Quẳng chạy đến, lượm giùm mớ đồ bị rơi vãi, ngọng nghịu hỏi “Có au hông? Có au hông?”. Thật là đáng quý, nhất là trong cuộc sống mà mọi giá trị đạo đức đang bị đảo lộn và dần xuống cấp, lòng tử tế dường đã cạn kiệt, trở thành một thứ xa xỉ ! Từ đó, thỉnh thoảng đi chợ, gặp Quẳng, cô nhét túi mấy đồng “Con nhớ mua bánh cho ngoại”. Ừ nhỉ, ba năm rồi đó.
Cơm, bún và cái lẩu thập cẩm nóng hổi, thơm lừng lựng được dọn ra. Trúc nhìn mấy cánh mũi phập phồng mà thấy vừa thương vừa muốn cười chết được. Chén lẩu đầu tiên là mời ông Mười. Ông già hôm nay mặc chiếc áo kaki xám, khoác ngoài cái áo len xanh nên dẫu răng rụng, tóc bạc lơ phơ  trông vẫn… bảnh trai thiệt. Ông gần tám mươi. Sau 75, phải đi “cải tạo” mấy năm, về hành nghề xe thồ, rồi già yếu dần, chuyển bán vé số, già hơn nữa, đại lý không dám giao vé số cho ông đi bán. Không còn sức lại phải nuôi đứa cháu bệnh tật rề rề… Đành lang thang làm nghề hành khất ! 
Cô gặp ông cách đây hơn 5 năm, ở một hàng cơm bụi, Trúc ngạc nhiên thấy một ông già cao lòng khòng, mặt buồn nghiêm, bán vé số mà không chèo kéo khách, ngồi kiên nhẫn dưới tán cây bằng lăng, chờ khách dùng xong cơm mới lịch sự mời mua. Hỏi Châu, chủ hàng cơm, Trúc biết rõ hơn hoàn cảnh, lúc đó vừa lãnh lương nên có chút hào phóng, cô trả tiền dĩa cơm cho ông và gửi trước cho Châu 5 dĩa cơm nữa để mỗi ngày sau ông đến ăn. Vậy là thành bác cháu luôn… Sau này, thỉnh thoảng mỏi chân, ông ghé lại nhà Trúc, uống miếng nước, kể chuyện, đọc Kinh cho Trúc nghe.
Bốn người vừa ăn vừa trò chuyện rôm rả. Ông Mười nói cái vụ ông già hành khất nào đó bị lấy trộm hai mươi mấy lượng vàng, báo chí đăng tùm lum làm dân đi xin như ông cũng bị … họa theo. Nhi kể chuyện một cô gái bán dạo ở miền Tây trả lại cho khách tờ vé số bạc tỉ… Trúc cười tủm tỉm, thời đại “cuộc sống số” ghê gớm thật ! Một bà hàng rau ngồi tại chỗ vẫn có thể kể vanh vách những Kỳ án Đại Việt, hoặc sôi nổi với Huyền Anh bà Tưng, Huyền Chíp vác ba lô, mới nhất là Huyền Như 4000 tỷ! (ấy là chưa nói đến Huyền Cát Tường). Những chữ Huyền bí hiểm khuấy đảo luật pháp giang hồ kinh hoàng tá lả… Cứ vừa ăn vừa xuýt xoa đủ chuyện trên trời dưới đất. Loáng cái đã xong mấy chén cơm, cái lẩu và dĩa bún to. Trúc hỏi cu Quẳng: Ngon không? Quẳng cười hì hì ưỡn cái bụng ra : Dạ, no quá cô ơi, dì Sâm ơi, ông Mừ ơi ! Sâm bảo “Phải gói về cho ngoại nữa chớ”. Dạ, dạ, dì Sâm tốt thiệt. - Sâm lè lưỡi nháy mắt với Trúc và ông Mười. Ông già vừa thong thả uống ngụm nước vừa nhướng đôi mắt đùng đục nhìn ra xa… Bên kia đường đang rộn ràng người xe qua lại. Những chậu hoa tươi xếp hàng chạy dài rực rỡ sắc màu khởi từ ngã tư thị xã chạy đến tận cuối giáp với cải lộ tuyến…Trúc nhìn ngọn Hòn Hèo in bóng giữa trời cao, nắng đã xế ngọn trên hàng cây xanh phía Lăng. Phải về sớm vì nhà ông Mười ở xa.
Trúc ngập ngừng “Bác Mười, Sâm và Quẳng này, cuối năm, nhận chút quà Tết cho vui nghe..”. Trúc rút trong cái giỏ ra ba đôi dép mới ! Nhìn những bàn chân trước mặt, nhìn lại đôi bàn chân mình. Giống nhau ở điểm, những đôi chân tần tảo vượt ngàn dặm qua cuộc đời mong manh, chưa một lần biết cái gọi là “lên xe xuống ngựa”. Rảo bước mỏi mòn, gánh trên vai những sinh mệnh khác, và vẫn đi, vẫn đi ! Nhìn những con mắt sáng lên nhìn chằm chằm món quà trên tay, Trúc rộn nỗi vui, cô pha trò thêm : “Quà nhỏ thôi, nhưng có ý nghĩa lớn lắm. Chiêm bao mà thấy thay dép giày là đổi được địa vị, nghèo hóa giàu đó.” Sâm hít hà ngắm nghía đôi dép mới vừa mang vào “Thích quá, thích quá. Chị giỏi thiệt, vừa chân em”. Ông Mười ý nhị hơn “Cứ tốn tiền cô hoài”. Cu Quẳng giành lấy đôi dép xỏ ngay vào chân. Mấy ngón chân nứt nẻ ngọ nguậy trông thật buồn cười. Rồi bất ngờ hỏi “Có dép mới cho ngoại Quẳng không?”. Trúc đưa ra cái gói, chân người già nhỏ lại, nên đôi dép như của  trẻ lên mười “Ừ, của ngoại Quẳng nè”.Đại tiệc cuối năm tạm dừng. Cu Quẳng về theo Sâm. Ông Mười chuẩn bị ngược Ngã Ba Trong. Chợt ông bật cười : Cô ơi, già cả lẩm cẩm quá. Tui cũng chuẩn bị quà Tết cho cô mà suýt quên …. Ông cẩn thận rút ra từ túi áo một tờ giấy vở gấp tư ngay ngắn: - Đây cô, tui nhờ đứa trẻ ở xóm, chép mất một ngày đó. Bài Kinh Đại Bi cầu cho cô phước lớn mạng lớn tai qua nạn khỏi…                        Trúc đứng lại dưới gốc cây xà cừ lộng gió, nâng niu cảm động món quà tặng cho mình. Rồi nhìn những bàn chân đang xa dần kia mà lòng ấm áp niềm vui. Ơn đời, trong chốn thiên-đường-mù này, vẫn còn sót lại đâu đó góc địa đàng của tình người tử tế tìm nhau… Dường như trên tờ giấy học trò với những hàng chữ nắn nót nguyện vẹn bài Kinh Phật, có cánh sen hồng lung linh nở ngát, nâng đỡ những đôi chân mòn vẹt phận người đang lướt nhẹ nhàng như mây trôi trong chiều sương lạnh cuối năm…
Độ Ngạn



1 nhận xét:

Bích Khê trong trường thơ loạn

Bích Khê trong trường thơ loạn Ra đời tại Bình Định, trường thơ Loạn đã thu hút những tài năng nghệ thuật, đặc biệt tạo ra một dòng thơ lạ...