Thứ Tư, 25 tháng 6, 2014

Mùa thu kỷ niệm

Mùa thu kỷ niệm

  Sáng sớm bước ra đường tự nhiên có một luồng không khí lạ. Không còn oi bức như mùa hạ nhưng cũng chưa đủ lạnh để chuyển sang đông. Bất chợt một cơn gió heo may, bất chợt một chiếc lá rụng,… Có một cảm giác nao nao rất lạ. Một chút như là xao xuyến, dịu dàng nhưng lại dai dẳng, cảm thấy gần giống như một nỗi nhớ nhưng không biết là nhớ gì. Và như thế nghĩa là mùa thu đã về.
Một chiều lang thang. Hà Nội vào thu quyến rũ quá. Không hiểu điều gì đã đem tôi tới đây, ngồi thu mình dưới bóng cây rợp bóng um tùm. Tôi thấy mình dường như bé nhỏ. Tôi đang bị ngợp trong nắng vàng tháng mười, như thể trời đã gom nhặt tất cả nắng thu đổ về đây. Đôi khi, tôi không thể phân biệt rạch ròi mùa nắng hanh hanh ngoài trời và những cụm nắng vàng le lói đang lẩn khuất đâu đó trong lòng tôi. Tôi đang ngụp lặn giữa những âm thanh mơ hồ, một cảm xúc vu vơ tưởng chừng như đã ngủ yên từ lâu lại bắt đầu len lỏi vào từng ngóc ngách trái tim tôi.
“Hà Nội mùa thu tràn nỗi nhớ.
Không bởi vì em hay vì em.
Hà Nội mùa thu Hà Nội gió.”
Đã có khi cái vòng xoáy hối hả bận rộn khiến tôi đành gói ghém những tâm tư ngắn dài. Tôi đã cố giữ cho trái tim mình ngủ ngoan, tôi đã nghĩ rằng mình có thể bình thản giấu hoài những hỗn độn đã quấn lấy tôi ngày xa xưa. Nhưng hôm nay, tôi biết, mình đã thả những xúc cảm rơi theo những lá vàng đang lạo xạo dưới gót chân. Với mùa thu, tôi dường như không thể giấu giếm điều gì cả. Tôi không thể ngăn lại cảm xúc đang vỡ oà khi đứng trước đốm vàng của những đám lá mùa thu. Nhưng từ sâu trong tâm hồn, tôi biết, không phải vì mùa thu mà chỉ bởi chính tôi.
Không quá ấn tượng như mùa hè rực lửa luôn luôn cháy bỏng những khát khao nhưng nó nồng nàn và quyến rũ biết bao, mùa thu luôn làm người ta phải ngơ ngác, ngoảnh đầu nhìn lại mà không hiểu vì sao. Không trẻ trung tinh nghịch như mùa xuân với đầy sức sống, mùa thu mang trong mình nét đằm thắm và dịu dàng của người con gái. Nó càng không lạnh lùng cô độc, giá buốt run người để con người luôn tìm chỗ ấm nương thân như mùa đông lạnh lẽo. Mùa thu chỉ nhẹ nhàng mơn man ta bằng những cơn gió nhè nhẹ, cho con người cảm giác nhẹ nhàng man mác. Vui hơn một chút, buồn hơn một chút và yêu thương một chút ít thôi. Mùa thu là nguồn cảm hứng bất tận của cuộc sống và tình yêu. Mùa thu thường đến rất ngắn và chỉ ai thực sự để ý, thực sự nhạy cảm thì mới nhận ra rằng mùa thu đã đến. Nhiều lúc như muốn mùa hè hãy ngắn đi, mùa đông ít thôi để được tận hưởng mùa thu thật nhiều. Mùa thu chỉ như một khoảnh khắc ngắn ngủi, giao thoa giữa hai mùa, không nóng, không lạnh, mà man mát. Người ta bảo rằng, ai thích mùa thu thường lãng mạn và bay bổng, nhưng thiết nghĩ cuộc sống vốn lãng mạn. Chỉ những cử chỉ quan tâm nhẹ nhàng có khi cũng làm trái tim ấm lại.
“Em là mùa thu, anh là hạ.
Trong hồi giao mùa ta gặp nhau.
Dù em biết ngày sau thu nữa.
Anh ra đi để mặc lá vàng rơi,
Để mặc em bơ vơ chiều nắng dịu.”
Bài thơ cũ ta đã không còn nhớ nổi, chỉ còn lại mấy câu không thành vần. Mùa thu ta làm bài thơ này đã trôi xa lắm rồi. Nhớ lắm cái man mác của tình đầu, cái man mác chỉ mùa thu mới có, cái man mác đem lại trong từng cơn gió, từng chiếc lá rơi, từng ánh nắng chiếu xiên qua vòm lá. Ta không bao giờ quên những ngây ngô đó, những trẻ con đó. Vì đó là những cảm xúc không thể có hai lần. Trong tim ta, mùa thu đầu tiên ấy đã trở thành bất diệt.
Con người yêu mùa thu, bởi người ta cũng cần được buồn biết mấy. Người ta cần buồn để đồng hành với sự giao hoà của thiên nhiên thay đổi bốn mùa. Người ta cần buồn để quý trọng những khoảnh khắc vui tươi. Người ta cần buồn để thương, cần buồn để nhớ. Tôi đã từng mơ về một mùa thu lãng mạn, những con đường ngập đầy lá vàng và những bàn tay nắm lấy nhau, dạo bước trong mùa thu hoàn hảo. Có lẽ vì thế mà tôi thích gọi mùa thu là Fall chứ không phải Autumn. Lá thu về sớm rồi lại nhẹ nhàng trôi theo chiều gió. Tôi buồn giống như những nỗi niềm lặng lẽ của mùa thu. Thu mang đến những cảm xúc cung bậc, cho dỗi hờn nhau, cho một điều gì đó không dễ gọi tên nhưng dễ dàng nhận ra. Con người kể cũng lạ, khi đang vui thì một mình cũng được, chẳng cần nghĩ về ai, thế nhưng khi buồn lại nghĩ lung tung. Và nhớ, nhớ thật nhiều. Sống trong một khung cảnh như vậy, người ta ít nhiều bị tác động. Nói rằng cảnh làm người buồn cũng không sai. Buồn chỉ một chút thôi nhưng những nỗi niềm kia lại được lá thu đánh thức dậy.
Mùa thu là mùa của tương duyên. Người ta gặp nhau vào mùa thu sẽ làm nên những tình yêu dịu dàng và đậm đà sắc thu. Hà Nội này những con đường đầy lá vàng rơi không có thật. Nó chỉ là con đường tưởng tượng của những kẻ lãng mạn yêu nhau. Em đã từng nói như thế, đã thì thầm vào tai anh những lời như thế. Thu đến rồi anh ạ. Có lá vàng rơi, có tiếng lá giòn tan dưới gót giày, có những cơn gió khẽ lạnh, khiến em khẽ nép vào trong anh. Thu đến, những nỗi nhớ không bao giờ nguôi. Và có những tình yêu không bao giờ trở lại. Em không còn lãng mạn như ngày xưa, không còn biết những tháng ngày rong ruổi cùng anh đi từng góc phố nhưng em vẫn còn cảm xúc để nắm lấy tay anh, để hôn nhẹ lên tóc anh. Vẫn còn nguyên những cảm giác hạnh phúc, em cùng anh ngắm những chiếc đèn trời, vẫn bên anh trong những chiều chớm lạnh.
Kể ra mùa thu cũng lạ, một mùa đầy mâu thuẫn. Bình yên thì rất bình yên cùng những con đường lặng lẽ, với những chiếc lá vàng êm ả cùng những hồ nước trong veo không một chút gợn. Trời rất xanh và mây rất trong. Nhưng mùa thu cũng là mùa giông bão, khi đã giận dữ thì là tận cùng của cơn thịnh nộ. Mưa dai dẳng, sấm chớp ầm ầm. Mùa thu là mùa của tình yêu, tình yêu bắt đầu và cả khi tình yêu tan vỡ. Hà Nội một ngày thu, hoa sữa nở trắng đầy góc phố. Chẳng hiểu vì sao tôi lại yêu Hà Nội. Có lẽ chỉ bởi tôi yêu những con đường đi mòn gót chân khi nhớ anh. Chẳng có kỉ niệm gì ở đây nhưng có đủ nỗi nhớ để làm thành kỉ niệm cho riêng mình.
Hà Nội không đẹp như người ta tưởng. Vẫn ồn ào, vẫn bụi bặm, vẫn bon chen, nó vẫn khiến người ta thấy lạc lõng. Hoa sữa không nồng nàn như người ta nghĩ. Tôi tìm thấy ở đó một phần cuộc tình của mình. Tôi đến với anh, nhẹ nhàng và tự nhiên như hoa sữa nở khi mùa thu về. Anh và tôi cũng nhẹ nhàng như hoa sữa tàn khi mùa thu qua. “Không ai hiểu vì sao tình yêu tan vỡ, như hoa bên mặt hồ tàn theo gió thu”. Tự an ủi mình rằng cuộc tình dài rộng quá đôi khi lại rất buồn.Nhưng có lẽ tôi chỉ học được cách yêu một người nhưng chẳng thể nào học được cách giữ một người. Anh là gió, gió phải được tự do. Kỉ niệm ấy cũng chẳng là gì cả. Một người nếu không còn tình yêu thì những mùa thu ấy cũng chỉ như gió thoảng. Vậy tại sao phải chôn chặt trong lòng, tại sao phải hỏi: anh còn nhớ hay anh đã quên…?
BAN THÔNG TIN FTU FORUM



1 nhận xét:

Nhà văn Nguyễn Quốc Trung trên hành trình đất không đổi màu

Nhà văn Nguyễn Quốc Trung trên hành trình đất không đổi màu Nhà văn Nguyễn Quốc Trung qua đời cách đây 2 năm vì Covid-19, được Hội Nhà văn...