Nhạc sĩ Hoàng Nguyên tên thật là Cao Cự Phúc sinh ngày 3/1/1932 tại Quảng Trị, nhưng lớn lên và học hành tại Huế. Ông
mất ngày 21/8/1973 tại Saigon trong một tai nạn xe cộ lúc ông 41
tuổi là lúc tài năng sáng tác đang lên.
Nhạc sĩ Hoàng Nguyên
Ông học trung học tại trường Quốc Học Huế, đậu Cử nhân Anh văn tại
Đại học Saigon, dạy anh văn và âm nhạc tại Đà Lạt, Vĩnh Long, Saigon.
Ông phụ trách ban nhạc đại hòa tấu “Hương thời gian” trên Đài
truyền hình VN và chương trình “Tiếng thời gian” trên Đài phát thanh
Saigon.
Ông có nhiều kỷ niệm với Đà Lạt và hai nhạc phẩm nói về miền cao
nguyên này là “Ai lên xứ hoa đào”, “Bài thơ hoa đào” trở thành tác phẩm tiêu
biểu của ông. Hai tác phẩm này hiện nay được nữ ca sĩ Ánh Tuyết trình bày rất
thành công, đã làm rung động những tâm hồn yêu nhạc. Nhạc đã hay mà lời lại như
thơ.
Ai lên xứ hoa đào dừng chân bên hồ nghe chiều rơi
Nghe hơi gió len vào hồn người chiều xuân mây êm trôi
Thông reo bên suối vắng lời dặt dìu như tiếng tơ
Xuân đi trong mắt biếc lòng dạt dào nên ý thơ
Nghe tâm tư mơ ước
chuyện Đào nguyên đẹp như chuyện ngày xưa…
Ca khúc Ai lên xứ hoa đào của
nhạc sĩ Hoàng Nguyên
qua tiếng hát của danh ca Hà Thanh
|
Về xứ Huế, ông đã để lại cho đất Thần Kinh nhạc phẩm “Tà áo tím”,
một bài hát trữ tình lãng mạn, êm đềm, thơ mộng và đã được ca sĩ Hà Thanh
ru vào lòng người:
Một chiều lang thang bên dòng Hương Giang
Tôi gặp một tà áo tím nhẹ thấp thoáng trong nắng vương
Màu áo tím sao luyến thương, màu áo tím sao vấn vương
Rồi lòng bâng khuâng theo màu áo ấy, màu áo tím hôm nào
Tình quyến luyến ban đầu, chập chờn tâm tư màu áo thoáng chiêm
bao…
Những ca khúc khác của Hoàng Nguyên gồm có: Anh đi mai về, Anh đi
về đâu, Bài Tango riêng cho em, Cho người tình lỡ, Đường nào em đi, Đường nào
lên Thiên thai, Duyên nước tình trăng, Em chờ anh trở lại, Lá rụng ven sông,
Lời dặn dò, Sao em không đến, Thuở ấy yêu nhau.
Nguyễn Văn Chánh
Hoàng nguyên,
cung đàn tài hoa bạc mệnh
Hoàng Nguyên vĩnh viễn ra đi đã
gần phần tư thế kỷ, gửi lại cho đời không ít những tác phẩm đáng trân trọng,
bởi nét nhạc tài hoa và ca từ thấm đậm, buồn man mác. Có lẽ trong long những
người yêu nhạc sẽ mái mái vang vọng những giai điệu đầy kỷ niệm của thời kháng
chiến 9 năm chống thực dân Pháp … “Nếu hiểu rằng anh đi vì lũ giặc tham tàn,
thì em ơi, em chớ sầu thương chi ! Em thấy chăng khói súng của giặc thù còn mịt
mùng và còn che khuất mờ …”. Nhạc sĩ Hoàng Nguyên đã viết ca khúc Anh Đi Mai Về
này ở tuổi 20 tràn đầy nhiệt huyết trong bối cảnh cả dân tộc đang trường kỳ
kháng chiến. Bài hát tức khắc được đón nhận nồng nhiệt và phổ biến rộng khắp.
Hiếm có những nhạc sĩ trẻ xưa nay tìm được thành công dứt khoát ngay tác phẩm
đầu tay của mình và nhanh chóng thành danh như anh.
Với tôi, Hoàng Nguyên như vẫn
còn ở đâu đó quanh đây và những kỷ niệm với anh còn như mới hôm qua… Anh Hoàng
Nguyên – Cao Cự Phúc của tôi. Tôi gặp anh lần đầu tiên cách nay hơn 40 năm, khi
đang học Trường Yersin ở Đà Lạt, thành phố thơ mộng sau này đã đi vào các tác
phẩm vượt thời gian của anh. Dạo đó, biết tôi là một chú học trò mê âm nhạc có
chút năng khiếu, Hoàng Nguyên đã để tâm chăm sóc. Chủ Nhật hàng tuần, anh vào
trường nội trú đón tôi ra ”nhà” anh chơi và ân cần truyền đạt cho tôi những
kiến thức ban đầu về âm nhạc. “Nhà” anh ở thật ra chỉ là một căn phòng đơn sơ,
trong khuôn viên trường Bồ Đề Đà Lạt, nơi anh đang dạy Anh văn cho các lớp
trung học. Một chiếc giường đơn, một bàn viết bằng gỗ thông và một cây đàn
guitar treo trên vách. Thời gian đó, Hoàng Nguyên còn phụ trách các buổi phát
thanh của Hội Phật giáo trên làn sóng Đà Lạt. Một hôm, tôi rất bất ngờ và hạnh
phúc được anh “mời” tham gia ban nhạc phát thanh của anh. Đó là lần đầu tiên
tôi bước vào “nghề ca nhạc”, năm 1956.
Năm đó, H. Nguyên đang phác thảo ca khúc bài thơ hoa Đào:
Chiều nào dừng chân phiêu lãng,
Khách đến đây thấy hoa đào vương lối đi…”
Tôi hân hạnh là người ái mộ đầu tiên được anh đàn và hát cho “nghe
thử” những âm điệu lời ca lãng đãng sương khói núi đồi của Bài thơ hoa Đào. Tôi
vẫn nhớ như vừa ra khỏi giấc mơ còn tươi rói: chúng tôi ngồi co ro trong căn
phòng nhỏ của anh; bên ngoài trời cao nguyên xam xám và mưa nhỏ. Đằng kia,
những cánh hoa đào vừa lìa cành theo cơn gió bất chợt … Hỏi “Chắc anh đã chọn
Đà Lạt làm quê hương ?”. Đôi mắt u hoài sau cặp kính trắng của anh hình như
chợt xa khuất hơn: “Không, anh chỉ ghé chân để tạm mưu sinh và tìm cảm hứng …”.
Vâng, Hoàng Nguyên chỉ “ghé chân” – như anh viết “dừng chân phiêu
lãng” nơi phố núi mù sương này một quãng thời gian ngắn nhưng cũng đủ để anh
viết nên hai ca khúc tiêu biểu về một vùng đất thơ mộng dễ yêu: Bài thơ hoa Đào
và Ai Lên Xứ Hoa Đào, hai ca khúc bất hủ đã làm rung động trái tim nhiều thế hệ
người yêu nhạc, mãi mãi gắn chặt nghệ danh của anh với địa danh nổi tiếng này.
Ai lên xứ hoa đào - Ánh Tuyết
“Ai lên xứ hoa đào, dừng chân bên hồ nghe chiều rơi.
Nghe hơi giá len vào hồn người, chiều Xuân mây êm trôi.
Thông reo bên suối vắng, lời dìu dặt như tiếng tơ …”
Bẵng đi một thời gian, chúng tôi gặp lại nhau ở Sài Gòn khảng đầu
thập niên 70. Lúc ấy, tôi đã đi vào lĩnh vực ca diễn và Hoàng Nguyên đã bị động
viên vào binh chủng Quân cụ chế độ cũ. Như một số các nghệ sĩ khác cùng thời,
buổi sáng anh thường đến uống cà phê ở nhà Thanh Thế, đường Nguyễn Trung Trực.
Nghe nói dạo đó tình cảm gia đình anh gặp chuyện không vui. Anh trở nên u uất
hẳn và có lẽ vì thế anh đã rất thích bài hát Summertime có âm sắc blues-jazz
trầm mặc đang thịnh hành và được phát thường xuyên ở nhà hàng Thanh Thế. Tác
phẩm Cho Người Tình Lỡ của anh ra đời khoảng thời gian đó, chịu phần nào âm
hưởng khắc khoải của Summertime.
“Nhớ mà chi, đau thương qua rồi
Thương mà chi, xót xa cũng đắng cay…”
Năm 70, bài Không của tôi được Khánh Ly thu vào đĩa 45 vòng do
Hàng đĩa Tình Ca Quê Hương sản xuất, mặt sau có bài Cho Người Tình Lỡ do Thanh
Lan hát. Ngày hãng đĩa trao tặng đĩa hát nói trên cho chúng tôi, Hoàng Nguyên
thân mật vỗ vai tôi, thì thầm:”Mau quá Ánh hỉ ? Mới ngày nào ở Đà Lạt, anh em
mình nói chuyện âm nhạc nhập môn, bây giờ Ánh đã có bài thu đĩa với anh…”. Vẫn
là ngôn phong của một người anh ân cần, trìu mến !
Hoàng Nguyên còn để lại một tác phẩm khác, được yêu mến không kém các ca khúc
đã có của anh, mà anh viết về xứ Huế, quê anh: Tà Áo Tím.
“Một chiều lang thang bên dòng Hương Giang
Tôi đã gặp một tà áo tím, nhẹ thấp thoáng trong nắng vương
Mầu áo tím sao luyến thương…”
Hoàng Nguyên đột ngột chia tay
với không gian âm nhạc của chúng ta một buổi sáng năm 1973 trong một tai nạn
giao thông khi anh từ Vũng tàu trở về Sài Gòn. Ở độ tuổi 50 chín muồi rung động
và từng trải cuộc đời. Tôi thầm nghĩ, nếu Hoàng Nguyên chưa vội ra đi chắc chắn
ca mục của anh sẽ còn nối tiếp bằng những ca khúc dịu dàng, thanh thoát trong đó
nỗi u hoài được nâng lên thành những vần thơ trong vắt…
Nguyễn Ánh 9
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét